Đất Ma

Chương 109: Va chạm




“Ra là hai người gặp trên đường, tôi cứ tưởng người trong mộng của cô là anh Võ, còn định khuyên cô không nên phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta cơ đấy.”

Điền Quý vừa nói, vừa lấy bia trong tủ lạnh ra mời Võ.

Phượng Ngân thở dài, nói:

“Người ta vừa trải qua chuyện kinh dị, ai lại đi uống bia bao giờ hả trời? Nhà có gừng không? Tôi thấy có trà túi, để tôi lấy gừng pha cho anh Võ một chén trà ấm uống cho bình tĩnh.”

“Không có đâu. Nhưng dì Tư nhà bên thì chắc là có đấy. Cô sang vay dì ấy là được.”

Điền Quý chỉ cho Phượng Ngân hướng phòng dì Tư, rồi tự mở lon bia ra uống. Vừa nốc bia, anh chàng vừa lơ đễnh khua tay khều một cái về phía Võ. Chỉ nghe đánh “xoạc”, một lá bùa vàng đã bị Điền Quý gỡ xuống, nắm trong tay từ lúc nào. Anh chàng nhìn lá bùa bị rách te tua thì nhăn mặt, nói:

“Không ngờ con mèo tinh này lại manh động thế.”

Điền Quý đương nhiên sẽ không để Võ tay không quay về, nhất là sau khi đã biết ở nhà anh ta có yêu quái. Trong lúc hai người nói chuyện, Điền Quý đã bí mật dán một lá bùa vào nếp áo của Võ. Loại bùa này trước khi phát động có thể ẩn đi, người thường cho dù dùng phiến đá phù thủy cũng không tài nào nhìn thấy được.

“Cảm... cảm ơn anh. Không có tấm bùa này thì chắc tôi...”

Võ cúi đầu, mặt tái mét, hai bàn tay nắm vào nhau hãy còn run lên bần bật.

Điền Quý nói:

“Tôi biết anh sốc nặng lắm, nhưng bây giờ không phải lúc ngồi yên.”

“Anh nói đúng. Để tôi gọi điện báo cho công ty. Chỉ là nếu chúng báo cảnh sát thì không dễ nói chuyện đâu.”

Võ vừa nói, vừa lấy điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin gọi điện cho mọi người trong công ty. Điền Quý thấy anh này chưa gì đã nắm được mấu chốt của vấn đề, làm việc lại quả đoán không lằng nhằng, không nén nổi giơ ngón cái tán dương.

Không như thằng Hào, thằng Nghĩa, Điền Quý mới nói một câu mà Võ đã lấy lại bình tĩnh, đưa ra được quyết định chính xác và lí tính gần như ngay lập tức.

Điền Quý nhún vai:

“Chuyện bên nhà nước cứ để tôi lo. Cái quan trọng là không rõ con mèo tinh ấy sẽ nhắm vào ai.”

Võ gật đầu, sau đó tiếp tục gọi điện thoại báo cho cấp dưới hai ngày tới mình sẽ không đến công ti.

Chừng nào anh còn ở văn phòng của Điền Quý, thì con mèo tinh không làm gì được. Nhưng Huyền, hai đứa con của Võ và mấy người giúp việc đã bị nó khống chế. Nếu như nó bắt cô vợ gọi đến công ti, hoặc là báo cảnh sát là chồng mình mất tích, hoặc chồng bị điên bỏ nhà ra đi, thì rất là rách việc.

Biết được điều này, Điền Quý mới nhắc nhở Võ chuẩn bị đối phó với con mèo.

Hai người chờ gần mười phút, vẫn không thấy Phượng Ngân quay lại. Điền Quý bèn đứng phắt dậy, nói:

“Xem ra là có chuyện rồi. Anh ở yên đây đừng đi đâu cả. Tôi ra ngoài xem Ngân có bị gì không!”

Anh chàng nghĩ mãi, rồi cũng dán một lá bùa lên sàn nhà cho yên tâm. Làm xong đâu đấy, Điền Quý mới mở cửa phóng ra ngoài.

Đêm tối thui, trăng đã chui béng vào những đám mây từ lúc nào, bốn bề lặng im phăng phắc không nghe được nổi dù chỉ một tiếng ve, tiếng gió. Điền Quý chạy sang nhà dì Tư, thấy cửa nẻo vẫn đóng, bên trong không có một chút yêu khí nào thì mới yên tâm hơn. Anh chàng cúi người xuống, mắt nhắm lại, ngón tay gõ lên sàn nhà vài cái. Tức thì, sự yên lặng giả dối vỡ tan. Sau một tiếng xoảng như tiếng kính vỡ, bên tai Điền Quý đã có thể nghe rõ mồn một âm thanh chiến đấu dữ dội.

Ở cuối hành lang ban nãy còn trống rỗng, hai bóng người bỗng nhiên hiện ra từ hư không. Phượng Ngân lăm lăm thanh đao bén nhọn, vừa thủ vững trước mặt vừa bước lùi nhanh về phía cửa phòng Điền Quý. Đối diện với cô nàng, đứng sừng sững một con yêu mèo cao gần hai mét. Bộ lông trắng của nó xù đứng lên, rối tung như mèo dại. Hai hàm răng nanh lởm chởm của nó phản chiếu ánh đèn, sáng rỡ lên đầy vẻ hăm dọa. Con mèo tinh hé miệng, thè lưỡi liếm bộ vuốt một cái, cặp mắt đỏ của nó trợn lên long sòng sọc.

Không nói lời nào, mèo tinh từ từ lui về sau, rồi nhảy phốc từ lan can tầng mười ba ra. Chẳng mấy chốc, nó đã mất tăm đi đâu không rõ.

Điền Quý lại gần, phát hiện tuy Phượng Ngân tóc tai rối tung, thở hổn hển như vừa cày ba quãng ruộng nhưng trên người không có vết thương gì mới yên tâm. Anh chàng nói:

“Mau vào nhà đi. Đi được không? Hay để tôi dìu cô?”

“Cảm ơn.”

Phượng Ngân gật đầu, vặn thanh Lục Chuyển lại thành thỏi son cất vào túi, rồi bá vai Điền Quý. Hai người nhanh chóng quay lại văn phòng vẫn đang sáng đèn.

Phượng Ngân thả người xuống xô pha, cả người mỏi nhừ. Cô nàng vơ lấy cốc nước Điền Quý đưa, dốc một hơi cạn sạch. Lúc này mới thư thái dễ chịu hơn một chút.

“Cô gặp con mèo tinh đấy à? Hay ma ở căn nhà này?”

Võ quay sang, hỏi. Phượng Ngân thấy mắt anh này trợn trừng, trông có vẻ khẩn trương lắm, thì gật đầu:

“Yên tâm. Là con mèo điên đó. Không đến nỗi trên đe dưới búa thế đâu.”

“Lần này tính sai rồi. Không ngờ con mèo tinh ấy manh động như thế, dám mò đến tận đây.”

Điền Quý gõ ngón tay xuống bàn, giọng hạ xuống rất trầm.

Phượng Ngân gật đầu một cái. Cũng may ban nãy người ra ngoài là cô, nếu như là Võ, thì có lẽ lát nữa chỉ còn cái thây nằm lăn lóc trong góc lan can mà thôi.

Võ lắc dầu, bảo:

“Tôi thấy nó giảo hoạt thì đúng hơn. Hai người nghĩ mà xem. Đây là nơi nào? Tôi mà chết ở căn nhà ma khét tiếng này thì chắc trừ anh Quý ra, chẳng có ai lại điều tra về tận nhà tôi cả.”

“Biết đâu được nó lại khéo quá hóa vụng. Ngân này, cô đánh với nó một trận thì có nhận xét gì không?”

Điền Quý bỗng nhiên nhếch mép lên, cười.

Phượng Ngân nói:

“Con này có thể hút hồn người ta, ban nãy nó định đánh lén tôi bằng chiêu này mà không thành. Ngoài ra, nó còn một thủ đoạn nữa, có thể nhốt người ta vào một chỗ gần như là một không gian biệt lập hoàn toàn vậy.”

“Chẳng trách không nghe thấy chút động tĩnh nào.”

Võ chặc lưỡi, rồi khẽ rùng mình một cái.

Phượng Ngân lại tiếp:

“Cái không gian đấy cứ như là thạch rau câu vậy, bị vây bên trong khiến cơ thể nặng như đeo đá, còn nó thì như cá vào nước. Giới hạn của vách ngăn này tôi dùng đao đồng đen cũng không cắt nổi, chỉ có thể đánh nhau với nó trong đó. Cũng may mà nó thấy anh đến, không muốn một đấu hai nên chạy trước. Bằng không có lẽ tôi không chỉ đơn giản là te tua thế này.”

Điền Quý bèn nói:

“Nếu cô đã nói vậy, thì chắc là nó chỉ cậy có cái không gian ấy thôi, chứ võ vẽ không đáng ngại gì.”

“Đúng thế.”

Phượng Ngân gật đầu, sau đó lại xin thêm một cốc nước nữa. Điền Quý đảo mắt một cái, rồi nói:

“Con mèo này bám theo hai người cả quãng đường từ nhà anh Võ đến đây mà không bị phát hiện thì cũng không đơn giản đâu. Thôi hai người cứ ở lại đây một hôm đề phòng con mèo kia còn lảng vảng rình mò gần đây, nhà tôi còn võng đấy.”

Sau đó, anh chàng phân phối chỗ ngủ.

Phượng Ngân được ưu tiên cho cái giường ở góc phòng, Võ làm khách thì lấy cái xô pha. Điền Quý moi trong tủ ra một cái võng cũ rích, mắc lên giữa nhà.

Lúc đánh răng rửa mặt, Phượng Ngân nghe loáng thoáng tiếng anh chàng ngoài phòng khách. Điền Quý đang dặn dò ai đó đừng đến văn phòng vào ngày mai, có lẽ là để tránh con mèo kia đánh lén. Chỉ có điều, nghe cách xưng hô thì hình như người ở đầu dây bên kia là nữ.

Cô nàng nghĩ đến đây, thì bỗng nhiên đỏ mặt. Phượng Ngân vốc nước lạnh vào mặt mình mấy cái, đưa hai tay vỗ má, lầm bầm:

“Ngân ơi là Ngân! Chuyện của anh ta thì có liên quan quái gì đến mày cơ chứ? Lần này mày đến cũng chỉ là để hỏi kỹ một chuyện thôi.”

Cô nàng vệ sinh cá nhân xong, thì thấy Điền Quý đã nằm vắt vẻo trên võng. Phượng Ngân vừa ngồi xuống ghế, rót nước uống thì Võ đã nói:

“Ôi. Chiều ăn trúng thứ gì, giờ bụng nó quặn lên. Tôi dùng nhà vệ sinh lâu hơn một chút nhé.”

Anh ta lục tục đứng dậy, bỏ vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại.

Lúc này, chỉ còn Phượng Ngân và Điền Quý ở riêng với nhau trong phòng khách. Cô nàng bỗng thấy ngường ngượng, chẳng hiểu sao lại nhớ đến cái cảnh trong phòng bệnh ở trạm xá tỉnh. Len lén nhìn sang bên cạnh, Phượng Ngân phát hiện cái anh thầy phong thủy kia đang nằm vắt trên võng, chắm chúi đọc sách, dường như không hề chú ý gì đến vẻ gượng gạo của cô nàng cả. Thấy thế, Phượng Ngân mới thầm thở phào một cái.

Mất một lúc, cô nàng mới lấy hết can đảm, hắng giọng hỏi:

“Đúng rồi. Có chuyện này anh giúp tôi được không?”

“Nói đi.”

Điền Quý ngồi nhỏm ngay dậy, đáp.

Phượng Ngân hít sâu một hơi, rồi thuật lại lí do mình lên Hà thành.

Kể từ sau khi chia tay ở bến tàu, cô nàng đã trở về nhà và bắt đầu học Lục Thần quyết một cách nghiêm chỉnh từ cha mình – ông Mạnh. Phượng Ngân cũng được cho biết nguyên nhân vì sao mình lại được hứa hôn với Điền Quý, và lí do danh tính của anh ta được giữ bí mật cho đến tận hôm làm lễ dạm ngõ.

Cô nàng cởi ba lô, đổ ra bàn một đống thứ đồ lỉnh kỉnh, rồi nói:

“Lúc ở quê tôi tiện tay dẹp hai cái ổ ma, mấy thứ vật âm tà này đều là chiến lợi phẩm, nghe đâu hành giả sẽ cần dùng đến. Thế nhưng tôi tìm mãi cũng không có ai bán cả.”

Sau khi Phượng Ngân nói dứt câu nói, Điền Quý trợn mắt nhìn cô nàng, thấp giọng:

“Cô thực sự mang cái đống đồ xúi quẩy này đi bán ở chợ đấy à? Bà cô của tôi ơi... mấy cửa hàng đặc thù thu mua đồ cõi âm không phải ở đâu cũng có đâu! Đồ của người âm mà cứ bán như mớ rau được thì có mà loạn.”

Xổ xong một tràng, anh chàng mới nhún vai, tiếp:

“Thôi được. Đợi sau khi giải quyết chuyện của anh Võ, tôi dẫn cô đi bán đồ.”