Dấu Chấm Câu

Chương 39: Chương 39






Kỷ Viêm đi tắm, còn Đường Duy thì chuẩn bị bữa khuya.

Thực ra ở nhà không có thức ăn thừa, Đường Duy đã sống một mình cả chục năm nên hoàn toàn nắm chắc bữa ăn một người cần bao nhiêu nguyên liệu.
Đường Duy dùng những nguyên liệu còn sót lại làm một chén xúp củ cải.

Anh lấy thêm một đĩa nhỏ củ sen muối trong tủ lạnh.
Kỷ Viêm ngồi cạnh đảo bếp.

Hắn nếm thử: "Đây là gì?"
Đường Duy cười: "Hôm nay anh học món mới của chú bán rau.

Em thấy sao?"
"Bác sĩ Đường đã nấu thì chỉ có ngon thôi." Kỷ Viêm uống nhiều rượu, dạ dày đã sớm quặn thắt.

Mì có tính kiềm trung hoà axit trong dạ dày, cả người hắn dễ chịu hơn hẳn.

(*)
(*) Chỗ này hơi lạ.

Bản gốc là "碱性的面食" trong đó "面食" là "thức ăn chế biến bằng bột mì".

Nhưng theo mình tìm hiểu thì bột mì là tính axit (?) chứ không phải tính kiềm.

Đây là trang nói về các loại thức ăn tính kiềm và tính axit:
Đường Duy nhìn Kỷ Viêm ăn xúp.

Mỗi lần hắn dùng bữa là như trở thành một người khác.

Có lẽ vì gia đình giáo dục từ nhỏ nên Kỷ Viêm ăn ngoan lắm.

Không chơi điện thoại, dáng vẻ còn nghiêm chỉnh nữa.

Đặc biệt là khi hắn ăn chầm chậm từng miếng nhỏ, tựa như đang nhấm nháp mỹ vị hiếm có trên đời vậy.

Đây quả thật là câu trả lời tốt nhất dành cho những người đứng bếp.
Kỷ Viêm ngẩng đầu, cười hỏi: "Bác sĩ Đường, em đẹp không?"
Đường Duy hoàn hồn, nhìn chằm chằm người ta dùng bữa bất lịch sự thật.

Anh khẽ đẩy kính: "Em cứ ăn từ từ.

Anh vào phòng làm việc trước."
"Đừng mà!" Kỷ Viêm nheo mắt nhìn Đường Duy, cười tươi roi rói.

"Em thích Bác sĩ Đường nhìn em như vậy đó."
Kỷ Viêm thích, nhưng Đường Duy không có da mặt dày nhìn hắn chằm chằm.

Anh lấy điện thoại ra, lướt vài dòng tin tức.

Thoáng chốc căn phòng rơi vào yên tĩnh, Đường Duy hỏi vu vơ: "Hồi nãy cậu trai vào phòng với em là bạn nối khố mới về nước à?"
"Ừm." Kỷ Viêm húp muỗng xúp.

"Lạc Tân.


Hàng xóm hồi còn nhỏ, cả đám lớn lên với nhau."
Đường Duy gật đầu, không hỏi thêm nữa.
"À.

Đợi Hạ An về, mình đi ăn chung với nhau được không em?" Đường Duy đã hứa với Hạ An, trừ trường hợp bất khả kháng thì anh luôn luôn giữ lời.
"Được chứ." Kỷ Viêm đặt muỗng xuống.

"Anh cứ nói với em trước một tiếng để em sắp xếp thời gian."
Vừa ăn no nên Kỷ Viêm không tài nào chớp mắt, hắn bèn nằm ườn trên sô pha xem ti vi.

Nhưng hôm sau Đường Duy còn có ca mổ, thành thử anh đi ngủ trước.
Những ngày này Đường Duy hầu như kín lịch phẫu thuật, mà Kỷ Viêm cũng bận rộn vì bộ phim vừa công chiếu.

Thời gian của hai người không phải lúc nào cũng trùng khớp.

Nhưng chỉ cần Đường Duy không trực đêm thì mỗi khi Kỷ Viêm về nhà, trên đảo bếp luôn có ánh đèn ấm áp và chén canh nóng hổi làm ấm bụng hắn.
*
Đường Duy nhìn Đậu Đậu đang nằm trên giường bệnh, hỏi: "Còn chỗ nào khó chịu không con?"
Đậu Đậu lắc đầu: "Dạ hết rồi."
Đường Duy xoa đầu cậu bé, nói với người mẹ đứng bên cạnh: "Đậu Đậu theo dõi thêm một, hai ngày nữa là có thể xuất viện."
"Cảm ơn Bác sĩ Đường." Mẹ Đậu Đậu nói, giọng điệu chân thành.
"Không có gì đâu, đây là trách nhiệm của bác sĩ mà chị."
Đường Duy ra khỏi phòng bệnh.

Y tá trưởng cười nói với anh: "Bác sĩ Đường, mới kiểm tra phòng hả?"
Đường Duy gật đầu: "Vâng."
"Hết phòng này thì chắc đến giờ Bác sĩ Đường tan làm."
"Đúng rồi ạ."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến cửa văn phòng thì tách ra.

Hôm nay Hạ An về, ba người đã có hẹn ăn tối với nhau.

Đường Duy dự định sau khi tan tầm sẽ về nhà trước, bỗng anh nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Mời vào." Đường Duy vốn đang thay quần áo, bây giờ đành cài cúc áo lại.
Anh ngẩng đầu lên, thấy Kỷ Viêm mặc âu phục phẳng phiu đi về phía mình.

Có lẽ hắn vừa từ công ty đến thẳng đây.

Đường Duy khẽ nhướng mày, hỏi: "Sao em lại đây?"
Kỷ Viêm ngước mắt nhìn Đường Duy, cười nói: "Em tới đón bạn trai tan làm."
Đường Duy mỉm cười, thay quần áo rồi xuống lầu với Kỷ Viêm.

Xe chạy bon bon trên đường lớn nhưng không phải hướng về nhà, mà bây giờ đến tiệm ăn thì còn sớm quá.
"Đi đâu vậy em?" Đường Duy quay đầu, hỏi.
Kỷ Viêm khẽ cười, nói giọng khàn khàn: "Bạn trai dẫn anh đi hẹn hò."
"Hẹn hò gì cơ?" Kỷ Viêm là người hoạt bát nhất mà Đường Duy từng gặp.

Nghĩ là làm, chẳng kiêng nể gì cả.

Đường Duy thật lòng hết cách với cậu út mà.
Kỷ Viêm trông thấy nụ cười bất đắc dĩ của anh thông qua gương chiếu hậu.


Hắn hỏi: "Sao? Bác sĩ Đường không thích hả?"
"Không có mà." Đường Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé môi cong lên thành vòng cung dịu dàng.

Đôi khi miệng nói một đường mà lòng đi một nẻo* cũng ngọt ngào thật.
[1] Miệng nói một đường mà lòng đi một nẻo (口是心非): Bản gốc là "khẩu thị tâm phi", ý chỉ suy nghĩ và lời nói không đồng nhất.
Kỷ Viêm dừng xe ở bãi đỗ dưới hầm của Trung tâm thương mại Tam Lí.

Đường Duy không thể nghĩ ra chỗ nào trong trung tâm thương mại phù hợp cho tình nhân hẹn hò.

Mãi đến khi anh ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, đó là mùi của bắp rang bơ trong rạp chiếu phim.
Đường Duy bật cười.

Kỷ Viêm liếc mắt nhìn anh, hỏi: "Bác sĩ Đường cười cái gì vậy?"
"Không có gì hết." Đường Duy hắng giọng, nhưng đôi mắt vẫn hấp háy cười.

"Anh không ngờ em cũng tới rạp phim thôi."
Đường Duy khó có thể tưởng tượng một người có tính cách như Kỷ Viêm lại muốn đến rạp chiếu phim.

Nơi đây ngập tràn trong hương vị ngọt ngấy.

Nếu gặp phải những người dắt theo trẻ em hoặc cá nhân có ý thức kém, e rằng sẽ hoàn toàn phá hỏng trải nghiệm xem phim suốt hai giờ đồng hồ.
"Có gì lạ đâu."
Đường Duy nhướng mày.
"Được rồi, anh nói đúng." Kỷ Viêm nhún vai, nói cách thản nhiên.

"Em ít khi tới đây.

Nhưng em muốn trải nghiệm cảm giác hẹn hò với bạn trai ở rạp phim, được không?"
"Được.

Vậy bạn trai mời em nhé." Đường Duy cười.
Kỷ Viêm gật đầu: "Được đó."
Đường Duy và Kỷ Viêm chọn phim muốn xem.

Anh đến quầy mua vé, lúc trở lại thì thấy Kỷ Viêm đang ôm một hộp bắp rang và hai ly Coca.

Anh hoàn toàn chắc chắn rằng cả hai đều không thích đồ ngọt.

Anh nhìn Kỷ Viêm, song không nói gì cả.
Kỷ Viêm đưa một ly Coca cho Đường Duy.
Hắn vừa uống ly của mình vừa hất cằm sang bên kia.

Đường Duy ngước mắt, nhìn thấy những đôi tình nhân trẻ đang ngồi trên ghế nói chuyện phiếm trong phòng chờ.

Kỷ Viêm nói: "Bác sĩ Đường, người ta hẹn hò đều mua bắp rang với nước ngọt.

Người khác có, mình cũng phải có."
Đường Duy phì cười.


Đôi khi anh thấy Kỷ Viêm như bạn đồng trang lứa với Miểu Miểu vậy.
Âm thanh thông báo vang lên, bộ phim mà hai người sắp xem đã bắt đầu soát vé.
Chợt, điện thoại của Kỷ Viêm đổ chuông.

Hắn thoáng nhìn ID người gọi, đoạn đưa bắp rang cho Đường Duy: "Bác sĩ Đường, em nghe máy chút."
Đường Duy gật đầu.

Kỷ Viêm không tránh anh, song rạp phim đông người nên anh không nghe rõ những gì hắn nói.
"Đúng vậy, tôi đây." Kỷ Viêm nhíu mày.
"Được.

Tôi tới liền."
Đây là lần đầu tiên Đường Duy trông thấy ánh mắt hoảng loạn của Kỷ Viêm, cũng như nét u ám thoảng qua khuôn mặt hắn.

Anh không thể tưởng tượng nổi điều gì đã khuấy động cảm xúc Kỷ Viêm mãnh liệt đến thế.

Kỷ Viêm bỏ đi, để lại Đường Duy đang cầm một hộp bắp rang và hai ly Coca trước khu vực soát vé.

Hắn chỉ chừa cho anh một câu không đầu không đuôi: "Bác sĩ Đường, em có việc gấp."
Anh nhìn hai tay của mình, rồi nhìn về phía hàng người đang chờ soát vé.

Anh bỏ mọi thứ vào thùng rác cạnh lối vào rạp phim, đoạn đi tới xếp hàng với mọi người.
Đây là một bộ phim hài lãng mạn nổi tiếng được chiếu lại, hầu như chỉ có tình nhân đến xem.

Cô gái phía trước bĩu môi: "Biết vậy em không rủ anh tới.

Anh xem phim này với bạn gái cũ rồi, phải không?"
Đường Duy nghĩ, chắc hẳn cô gái đã hỏi chàng trai từng xem phim này chưa, và sau đó chàng trai tự tin nói rằng đã xem rồi.
Chàng trai nhìn cô gái bằng ánh mắt cưng chiều: "Em ngốc thật.

Anh ở nhà xem một mình."
"Hứ ~ Anh dám nói em ngốc.

Em đánh anh chết luôn!" Cô gái cười, nhéo eo chàng trai.
Chàng trai nắm lấy tay cô gái, nói rằng: "Tha cho anh, tha cho anh đi mà!"
Đường Duy xấu hổ.

Và nó đang có xu hướng ngày một trầm trọng hơn.

Đây là cảm giác không thể hoà hợp với xung quanh.

Nó thình lình xảy ra làm anh xấu hổ, và làm anh nghẹt thở.

Anh không nhớ mình đã chạy ra khỏi rạp chiếu phim như thế nào.

Anh nghĩ, chắc phải khó coi lắm.
Anh lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Hạ An.
"Đường Duy, tôi mới về nhà à." Giọng Hạ An có chút ỉu xìu.

"Đừng hối đừng hối, cho tôi nghỉ xíu."
"Nếu cậu mệt, vậy hôm khác mình đi."
"Không được!" Hạ An lên giọng.

"Cậu út đãi, sao tôi dám cho cậu út leo cây?"
"Hạ An.

Hôm nay Kỷ Viêm có việc không tới được." Đường Duy xin lỗi.
"Cái gì cơ?! Kỷ Viêm cho tôi leo cây hả?!" Hạ An rống lên.
Đường Duy dở khóc dở cười, cảm giác khó chịu vừa rồi đã tản đi phần nào.


Anh giải thích: "Kỷ Viêm có việc đột xuất, không cố ý cho cậu leo cây đâu."
Hạ An hừ giọng: "Vậy cậu đãi tôi ăn!"
Thực ra, Hạ An biết tính chất công việc của Kỷ Viêm đòi hỏi hắn phải có mặt trong trường hợp khẩn cấp bất cứ lúc nào.

Hơn nữa y làm bạn với Đường Duy bao năm qua, thỉnh thoảng cũng bắt gặp mấy lần Đường Duy lật đật bỏ về bệnh viện.
"Được." Đường Duy mỉm cười.

"Nhưng tôi không lái xe.

Hôm nay cậu lái xe tới nha."
Hạ An không thích lái xe.

Hễ đi chơi với Đường Duy thì toàn anh đưa đón y thôi.
"Ờ.

Vậy cậu gửi địa chỉ lẹ lên."
Hai người cúp máy.

Đường Duy tìm một quán cà phê ngồi chờ, gửi địa chỉ cho Hạ An.
"Chào anh.

Anh muốn uống gì ạ?"
"Cho tôi một ly Americano" vọt tới khoé môi lại bị Đường Duy nuốt xuống.

Anh nói: "Cho tôi hai ly Green Tea Frappuccino size lớn.

Cảm ơn."
"Vâng.

Anh họ gì ạ?"
"Tôi họ Đường."
Green Tea Frappuccino là thức uống yêu thích của Hạ An.

Y luôn nói rằng nó không hề ngọt, song Đường Duy vẫn mỉm cười từ chối.

Chỉ là hôm nay, anh đột nhiên muốn thử.
Đường Duy ngồi xuống vị trí bên cửa sổ.

Khu Tam Lí là một nơi phồn hoa rực ánh đèn.

Anh đưa mắt nhìn dòng người hối hả không ngừng trên phố xá.

Những cô gái ăn mặc sành điệu tụm ba tụm năm dạo phố mua sắm; những chàng trai khoác âu phục chỉnh tề đang bàn bạc công việc, hoặc có thể đang tranh thủ chút thời gian lai rai vài chai bia trong tiệm ăn bên cạnh.

Họ đều đến và đi rất vội vàng.

Cũng có vài người mang theo máy chụp ảnh chạy lon ton trên phố.

Chắc hẳn ở góc nào đó xuất hiện diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng, dẫu sao đây cũng là địa điểm thường xuyên tổ chức sự kiện.

Ngoài ra vài ngôi sao mới nổi hay giả vờ ghé đến đây, cố tình lộ mặt cho người hâm mộ săn đón.
"Sao hôm nay Bác sĩ Đường lại uống Frappuccino vậy ta? Lòng đắng hả?" Đường Duy đang ngẩn người nhìn cửa sổ sát đất, bỗng nghe thấy giọng nói thân quen.
Đường Duy phớt lờ câu hỏi của Hạ An.

Anh cười: "Tới nhanh vậy."
"Tôi mà." Hạ An ngồi xuống, khoác tay lên lưng ghế.

"Nói tôi biết, sao cậu tới đây một mình?"
Trước khi Đường Duy lên tiếng, Hạ An đã đe doạ: "Nói thật, cấm xạo sự! Chỗ này và nhà hàng Kỷ Viêm chọn là ngược hướng, cậu không lái xe thì tới đây làm gì?".