Dấu Chân Tình Yêu

Chương 2: Em gái,ngoan nào đừng khóc... mọi chuyện sẽ ổn thôi




Anh lặng lẽ lê từng bước dài trên con đường tình nhân. Đã rất nhiều lần trong giấc mơ và suy nghĩ của mình anh mong ước được nắm tay Thùy Dương đi trên con đường này,con đường của tình yêu,của những trái tim đồng điệu,con đường sẽ chỉ dành riêng cho anh và cô. Anh không biết vì sao anh yêu cô và đã yêu từ lúc nào nữa.chắc có lẽ….là từ khi ấy…..

*một năm trước………..

Anh vừa kịp thả mình xuống ghế salon sau một ngày lưu diễn mệt nhọc thì tiếng chuông cửa vang lên đầy hớt hải. Đành vậy,anh cố nhấc mình ra mở cửa và còn đang có ý định trách móc nếu đó là quản lí của anh. Nhưng khi anh mở cửa thì không thấy một ai,thậm chí anh đã lên tiếng hỏi “ai đó” vài lần nhưng vẫn không thấy ai trả lời hay xuất hiện. Trong đầu anh chợt thoáng qua một suy nghĩ… “chắc là fan hâm mộ thôi”. Lắc đầu mệt mỏi,anh quay lưng bước vào trong nhà nhưng….tiếng ai đó đang khóc dội vào tai anh,rất quen thuộc. Trái tim anh chợt nhói lên đau đớn,đôi chân anh như không còn đủ sức để bước tiếp nữa. Anh vội vàng quay lại,đôi mắt nhìn quanh lo lắng tìm kiếm người đó.

Trái tim anh hoàn toàn ngừng đập khi trước mắt anh,nơi phía sau chậu hoa trước cửa cô em gái bé nhỏ của anh đang thu mình vào một xó,đôi mắt cô đã sưng lên,đỏ hoe vì khóc. Anh như quên hết mọi mệt nhọc chạy lại phía đó. Đầu óc anh như trống rỗng,anh không nghĩ thêm được gì nữa ngoài lo lắng và xót xa.Anh quỳ xuống,ôm nhẹ em gái mình vào lòng,nước mắt anh cũng trào ra theo từng vết cứa của trái tim.

-Em đã bình tĩnh lại chưa??? –Anh đưa cho Linh một ly sữa nóng –Nó sẽ làm em ấm bụng hơn.

Linh đón lấy ly sữa từ tay anh,mặt vẫn cúi gằm buồn bã nhưng ít ra,cô cũng đã ngừng khóc.Điều đó khiến anh yên tâm phần nào.

Anh nhìn cô em gái duy nhất mà anh nhất mực yêu thương của mình mà khóe mắt chỉ trực trào ra hai dòng nước mắt nóng hổi đau xót. Anh khẽ ôm cô vào lòng trấn an trước khi nước mắt cô rơi thêm một lần nữa. Cô nấc nghẹn trong lòng anh:

-Anh…..hức hức….

Trái tim anh lại nhói lên một lần nữa.Cuối cùng,anh vẫn không thể ngăn được nỗi buồn trong cô. Anh chỉ có duy nhất mình cô là em gái nên tất cả tình thương và sự lo lắng,quan tâm anh đều dành hết cho cô. Anh sợ nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cô hơn bất kì người nào khác. Những lúc ấy,anh thấy mình thật bất tài khi không thể che chở cho em gái của mình. Trong mắt anh,cô không bao giờ lớn và vẫn mãi là đứa trẻ cần vòng tay anh che chở và chăm sóc.

-Ngoan nào em gái,nói cho anh nghe xem chuyện gì nào. –Anh cố tỏ ra bình tĩnh trấn an cô nhưng trong lòng thì lo sợ dường bao.

-Hức….hức…-tiếng nấc vẫn không ngừng vang lên trong lòng anh không những không dịu đi mà có phần chua xót hơn.

-Bình tĩnh nào em gái,có chuyện gì thì phải nói cho anh biết chứ. Em cứ khóc như vậy có biết là anh lo lắm không?

Linh rời khỏi vòng tay anh,cố gắng kìm nén dòng nước mắt,cô khẽ gật đầu.

Anh khẽ nhéo má cô nở nụ cười mãn nguyện,lòng anh đã nhẹ đi phần nào.

-Thế nào? Giờ thì kể cho anh nghe được chưa?

Lại là một cái gật đầu nữa.Anh nhìn đôi mắt trong veo ướt đẫm nước mắt của Linh mà lòng chỉ biết bật cười,im lặng chờ đợi….

-Anh….

-Anh đang nghe mà…..

Linh giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh trai mình….:

-Em đói…….

Cùng với âm thanh phát ra từ đôi môi thanh tú của Linh là tiếng dạ dày cô biểu tình. Anh nhìn cô ngơ ngác rồi bật cười vui vẻ khiến hai lúm má xinh xinh của Linh đỏ lên vì thẹn. cô chu tréo:

-Anh muốn em gái anh chết đói sao?-Linh quay mặt ra bộ giận dỗi.

-Ang gọi piza rồi….em chờ chút đi. –anh quay mặt lấy tay che đi nụ cười tránh khiến Linh lại thêm giận dỗi.

Cô vẫn còn ngây thơ,hồn nhiên và trong sáng lắm….anh cảm thấy vui và hạnh phúc vì điều đó.

-Còn bây giờ,nói cho anh nghe xem chuyện gì khiến em gái anh buồn được chưa nào?

Như sực nhớ ra mục đích chính,sự lo lắng lại hiện rõ trên gương mặt tròn đáng yêu của Linh:

-Tai nạn…tai…taiiiii nạn…

Linh còn chưa nói hết câu đã bị anh ngăn lại:

-Tai nạn! em có sao không?có bị đau chỗ nào không?khi nào tại sao lại không nói cho anh biết vậy hả???

Anh nắm chặt lấy tay cô,lo lắng tới mức gắt lên với cô.

Cô hoảng sợ tới mức đờ đẫn,miệng lắp bắp không thành tiếng:

-Không….không phải em….

Mọi hành động tìm kiếm vết tích của anh chợt nhiên ngừng lại,nhìn cô đầy nghi hoặc. Anh nhìn cô chờ đợi:

-Là…là bạn em…không phải em.-Linh e ngại nhìn anh vẻ sợ sệt.

Anh thở phào nhẹ nhõm buông tay cô ra,lòng như trút đi được nỗi lo sợ vừa choáng ngợp trong anh.

-Không lẽ…em bay từ Hà nội Vào Thành phố Hồ Chí Minh chỉ để báo cho anh biết là bạn em bị tai nạn thôi sao?

-không.không phải thế….em vào đây là có việc muốn nhờ anh giúp.

Anh có nghe nhầm không?cô em gái bé nhỏ của anh nói muốn nhờ anh giúp. Điều này khiến anh rất ngạc nhiên,bởi Linh rất cứng đầu và có lòng tự trọng cao và cũng rất mạnh mẽ,bình thường nếu không phải anh chủ động thì không bao giờ cô nhờ anh giúp đỡ bất cứ việc gì. Hay phải chăng,chỉ là cô đang đùa anh.

-Sao nào,nay Cứng đầu lại nhờ anh giúp cơ đấy.

Nghe giọng anh có vẻ không tin vào lời mình nói,Linh tỏ vẻ không hài lòng.

-Anh….em không đùa…em đang nói thật,em cần anh giúp. Em cảm thấy bất lực và hoang mang lắm….em sợ lắm…

Anh nhìn thấy rõ sự lo lắng và rối bời trong mắt Linh. Và anh cũng hiểu ra,những gì Linh đang nói là thật.Anh nghe rõ nhịp tim Linh đang bấn loạn,nụ cười trên môi anh tắt hẳn,anh nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của Linh.

-Nói anh nghe nào. Có chuyện gì quan trọng sao. Nếu giúp được anh sẽ giúp.

-Rất quan trọng,ít nhất thì với em là thế.

-Được rồi,kể anh nghe nào.

-Nhưng anh phải hứa….nhất định sẽ giúp em….em không còn biết nhờ cậy vào ai nữa cả. –Linh nắm chặt lấy bàn tay anh,đôi mắt lại dần nhòe đi vì nước mắt.

Siết chặt bàn tay cô chấn an,anh chắc chắn:

-Anh hứa….sẽ giúp em,tất cả những gì anh có thể….

Như an tâm hơn,Linh cố gắng tỏ ra bình tĩnh :

-Anh có thể ra Hà Nội với em được không?

Đôi mắt anh hiện rõ sự rối bời…ra Hà Nội,anh sẽ phải rời Thành Phố Hồ Chí Minh,phải xa fan hâm mộ và khán giả của mình một thời gian….và xa cả dự án đang dang dở của mình nữa. Liệu anh có nên đi hay không? Nếu đi,anh sẽ mất rất nhiều thứ…Nhưng nếu anh ở lại,anh sợ sẽ khiến em gái mình tổn thương…nó sẽ lại khóc,lại hoang mang và lo lắng mà anh thì thực sự không muốn điều đó xảy ra.

-Em kể rõ mọi chuyện anh nghe xem nào?

Tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan mọi suy nghĩ và lo lắng trong cả 2….chiếc điện thoại bất giác tuột khỏi tay Linh khi cô vừa nhìn thấy tên người gọi đang nháy trên màn hình điện thoại…cơ thể Linh như ngừng hoạt động,cô quên cả việc cầm điện thoại lên nghe bởi còn miên man chạy theo những lo sợ.

-Linh…Linh… -Anh lắc nhẹ tay Linh nhắc nhở…. Nghe điện thoại đi em.

Linh vẫn im lặng trong trại thái không cử đông,anh đành cầm điện thoại lên…

-Chị Linh….chị Linh…hức hức…. –đầu dây bên kia,giọng một cậu bé nức nở vang lên… -Chị Dương phải vào phòng cấp cứu rồi.

-Em bình tĩnh nào….giờ anh sẽ chở chị Linh tới…em cho anh địa chỉ đi.

-Bệnh viện XX,lầu 3…hức hức…

-Em ở yên đó nhé. Anh và chị Linh sẽ tới ngay….an tâm nào,chị Dương sẽ không sao cả mà….em rất mạnh mẽ đúng không? Ngoan nào,chắc chị Dương cũng không muốn nhìn thấy em khóc đâu.

Dù anh không biết cậu bé kia là ai nhưng vẫn cố gắng an ủi và trấn an cậu,chắc là người thân của cô gái tên Dương đó. Còn cô gái tên Dương đó,cô ấy là ai mà Linh lại lo lắng vậy,hay là cô bạn thân của Linh?.... anh có cả hàng mớ câu hỏi sau cú điện thoại ấy. chắc là vậy rồi…

Anh quay sang Linh,khuôn mặt cô đã nhợt đi vì sợ.

-Linh…chúng ta đi thôi.

-Anh…. –Linh òa lên ôm chặt ấy anh như để tìm một điểm tựa để nâng đỡ cả cơ thể đang run lên của cô…-Thùy Dương….sẽ không sao đúng không anh?

-Đúng rồi,em gái,ngoan nào đừng khóc...mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Anh ôm chặt cô em gái bé nhỏ vào lòng đầy xót xa.

Sau gần 15 phút chạy xe thì anh và Linh cũng đã có mặt tại bệnh viện mà cậu bé đã nói trong điện thoại. Anh đi thẳng lên lầu 3,còn Linh,cô chỉ biết theo anh như một cỗ máy trong vô thức. Cô đã khóc trên suốt quãng thời gian trên đường tới đây,nước mắt cũng đã thấm ướt cả một vùng áo.

Thằng Minh ngồi thu mình trên chiếc ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu. Đầu óc nó trống rỗng không còn suy nghĩ được gì nữa ngoài hình ảnh chị gái nó im lặng nằm trên giường bệnh,tấm ga trắng đắp ngang mình. Hình ảnh ấy cứ chập chờn hiện lên nhưng rất rõ khiến nước mắt nó không thể nào cầm được nước mắt. Vụ tai nạn ấy đã cướp đi của nó một người chị, nó chỉ còn một người chị duy nhất là Dương mà thôi. Không thể,nó không thể mất đi người thương yêu và chiều chuộng nó nhất được…không thể. Bất giác nó òa lên đau đớn.

Một bàn tay khẽ đặt lên vai Minh. Nó ngước khuôn mặt đã gần như mất hết sự sống của mình lên. Là Linh,mắt nó bỗng ánh lên một tia sáng lẻ loi,nó ôm chầm lấy Linh. Bao cảm xúc dồn nén trong nó và bao nhiêu đau đớn sợ hãi nó để mặc cho dòng nước mắt cuốn đi.

Không ai nói với nhau một lời nào,chỉ có tiếng khóc và tiếng nấc đều đều vang lên….cho tới khi cánh của phòng cấp cứu hé mở. Một anh chàng điển trai mặc blu trắng bước ra,trên mặt thoáng một nét buồn không thể che dấu được. Chắc hẳn,đây là bác sĩ vừa cấp cứu cho Dương.

Nhận thấy điều không hay từ trong đôi mắt sâu thẳm của vị bác sĩ trẻ,anh vội vã mời anh ta ra ngoài khu vực ngồi chờ rồi mới lo lắng hỏi thăm:

-Thưa bác sĩ,cô ấy thế nào rồi ạ?

-Anh là thế nào với cô Dương? –bác sĩ nhìn anh đầy nghi hoặc. –tôi chưa gặp anh bao giờ kể từ khi cô ấy nhập viện.

-Tôi là anh họ của Dương,tại lâu nay tôi không có ở đây nên không đến thăm nó được. Xin anh hãy cho tôi biết tình hình của Dương. –anh nói xong mà thấy miệng mình cứ cứng lại….anh vừa nói dối.

-Anh phải thật bình tĩnh nghe tôi nói. Cô ấy đã qua thời gian nguy kịch nhưng lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Gia đình cần chuẩn bị tâm lí vì rất có thể cô ấy sẽ rơi vào trạng thái thực vật.

Anh chợt rùng mình trước câu nói của vị bác sĩ,một cảm giác rất lạ.

-Cô….cô ấy có thể tỉnh lại được không?

-Rất xin lỗi…chúng tôi đã làm hết sức mình. Việc cô ấy có tỉnh lại được hay không còn phải tùy thuộc vào ý chí của cô ấy. Trong thời gian này,tôi nghĩ gia đình nên thường xuyên nói chuyện và gợi nhắc tới những gì thân quen và có tác động tới ý thức sống của cô ấy,như vậy sẽ giúp cô ấy rất nhiều trong việc tỉnh lại.

Chiếc áo blu trắng khuất dần sau hành lang bệnh viện,lòng anh chợt nhói lên một cảm xúc rất lạ. Tiếc nuối cho một tuổi thanh xuân với bao ước mơ còn dang dở… Anh quay bước về phía khu cấp cứu nhưng đôi chân không thể nào nhấc lên được nữa. Con tim anh như chết lặng khi cô em gái bé nhỏ của anh đang đứng đó,ngay phía sau lưng anh. Có lẽ cô đã nghe hết cuộc nói chuyện,cả thân hình nhỏ nhắn ấy cứ run lên từng đợt sợ hãi. Nước mắt của Linh dường như đã không còn rơi được thêm nữa,cô lặng người trong đau xót bởi chính vết thương ấy đã xóa nhòa tất cả trong đau đớn và tuyệt vọng. Mọi đau thương như dồn nén hết xuống đôi chân Linh khiến cô khụy xuống trong bất lực.

Anh lặng đi trước cảnh tượng ấy…anh cũng không làm gì thêm,để mặc cho Linh có một khoảng không gian riêng của cảm xúc. Bởi anh biết em gái anh rất mạnh mẽ,cô sẽ tự tìm ra cách giải quyết mỗi khi tuyệt vọng và đau đớn nhất….rồi…mọi chuyện sẽ ổn….