Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 109: Huy chương Hồn Đạo Sư cấp hai (Hạ)




Hai vị lão sư đến trừng phạt nghe thấy Chu Y nói thế liền sững sờ cả người. Lục lão sư nói:
- Đệ tử hạch tâm hệ Hồn Đạo???
Mộc Cận đứng bên cạnh vội vã chen lời vào:
- Chu Y, ngươi có tìm lý do cũng tìm cái gì hợp lý một chút chứ, từ trước đến nay bên hệ Hồn Đạo có bao giờ chọn đệ tử hạch tâm từ năm nhất đâu? Thường thường ít nhất phải đến khi học viện hoàn thành kỳ thi sát hạch ở năm thứ ba. Ngươi định lừa ai chứ!
Hai vị lão sư kia cũng chỉ ngẩn ngươi chốc lát, rồi Lục lão sư lại xoay người sang nói với Mộc Cận.
- Mộc lão sư, chuyện này cứ để chúng ta xử lý, có lẽ ngươi nên về lớp của mình quản lý đệ tử đi.
Cũng bởi vì lý do Chu Y vừa nói quá mức hoang đường nên hắn mới quyết định xử lý cẩn thận. Hơn nữa Chu Y đứng bên cạnh còn không ngừng nói lời chia rẽ hai phía nữa.
Mộc Cẫn tức giận hừ một tiếng nói:
- Sau khi xử lý xong, hi vọng học viện thông cáo kết quả cụ thể ra ngoài.
- Hiện giờ ta cũng có thể báo cho ngươi biết, Hoắc Vũ Hạo là đệ tử của ta, cũng chính là đệ tử hạch tâm của hệ Hồn Đạo.
Một bóng người cao lớn từ cửa phòng bước vào, chính là Phàm Vũ. Bên cạnh hắn còn có chủ nhiệm Đỗ Duy Luân.
- Chào chủ nhiệm.
Hai vị lão sư kia vội vàng lên tiếng chào Đỗ Duy Luân.
Đỗ Duy Luân vừa bước vào phòng liền lập tức nói:
- Sau khi được Ngôn Thiểu Triết viện trưởng và Tiền Đa Đa viện trưởng xác nhận, Hoắc Vũ Hạo từ giờ không còn được nhận đãi ngộ của đệ tử hạch tâm hệ Vũ Hồn nữa mà chính thức trở thành đệ tử hạch tâm của hệ Hồn Đạo. Lần này hắn vì phải hoàn thành nhiệm vụ cho Phàm Vũ lão sư mà đến muốn. Chuyện đến đây chấm dứt. Từ giờ Hoắc Vũ Hạo vẫn có thể tiếp tục ở lại hệ Vũ Hồn học tập những kiến thức căn bản, sau khi kết thúc năm ba mới chính thức sang học ở hệ Hồn Đạo. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Sau khi nghe Đỗ Duy Luân thông báo, các lão sư khác đều hoàn toàn im lặng, hai mắt Mộc Cận mở to lộ rõ sự không thể tin nổi. Nàng không ngờ Phàm Vũ lại dùng cách này giúp đỡ Chu Y. Hơn nữa còn thuyết phục được Đỗ Duy Luân nữa.
- Không, nhất định không đúng. Đỗ chủ nhiệm, tên nhóc Hoắc Vũ Hạo kia làm gì có tư cách trở thành đệ tử hạch tâm của hệ Hồn Đạo chứ? Những đệ tử được làm đệ tử hạch tâm của hệ Hồn Đạo đều phải là người có thiên phú kinh người về mặt chế tạo Hồn Đạo Khí chứ.
Mộc Cận không phục nói.
Phàm Vũ hừ lạnh một tiếng, quát to:
- Hoắc Vũ Hạo, đứng dậy, tiến về phía trước.
Hoắc Vũ Hạo lập tức đứng dậy rồi làm theo lời Phàm Vũ bảo, đến lúc này hắn vẫn không hiểu tại sao Mộc Cận lại quá khích như thế, nhưng đối mặt với nhiều lão sư như thế hắn hoàn toàn không cảm thấy hồi hộp, mà ngược lại, trong lòng hắn còn có chút ấm áp nữa. Ba vị lão sư Chu Y, Vương Ngôn và Phàm Vũ đều che chở hắn, trong lòng hắn cũng vì thế mà càng thêm mạnh mẽ.
Phàm Vũ phẩy tay một cái, trên tay hắn liền xuất hiện một cái huy chương hình bát giác màu xanh nước biển, trên mặt của huy chương dường như có khắc hai khỏa gì trông như viên kim cương vậy.
- Hoắc Vũ Hạo từ khi vào năm nhất đã theo ta học chế tạo Hồn Đạo Khí, sau tám tháng dưới sự chỉ dạy của ta đã thông qua khảo hạch thăng cấp Hồn Đạo Sư cấp hai, với địa vị của ta ở học viện này, ta đã xin ý kiến của viện trưởng Tiền Đa Đa, ngài cũng đã xác nhận và đặc biệt cấp ra huy chương cấp hai này. Chỉ với tám tháng mà nó có thể từ một hồn sư bình thường trở thành Hồn Đạo Sư cấp hai, thành quả này đã tạo nên một kỷ lục mới tại học viện chúng ta. Vậy thì bên hệ Hồn Đạo chúng ta tại sao lại không thu nhận hắn làm đệ tử hạch tâm chứ?
Lúc này cả Đỗ Duy Luân cũng hết sức kinh ngạc, hắn hoàn toàn không biết những thông tin gì của Hoắc Vũ Hạo ở bên hệ Hồn Đạo cả?
Tám tháng? Chỉ mới học có tám tháng đã có thể trở thành Hồn Đạo Sư cấp hai? Thành tích này đã không thể dùng hai chữ "thiên tài" bình thường để hình dung nữa. Đừng quên, hiện giờ Hoắc Vũ Hạo chỉ mới mười hai tuổi! Cho dù ở đế quốc Nhật Nguyệt cực kỳ coi trọng Hồn Đạo Sư thì số người có được thành tích này cũng vô cùng hiếm thấy. Chuyện gì thế này? Tại sao lại có thể chứ?
Có điều hiện giờ hắn có muốn ngăn cản hệ Hồn Đạo nhận Hoắc Vũ Hạo làm đệ tử hạch tâm cũng muộn rồi, chính miệng hắn vừa tuyên bố a. Đỗ Duy Luân chắc chắn Phàm Vũ không thể nói dối những chuyện thế này được. Nhưng như thế lại càng làm hắn bực bội, thế nên hắn chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng Hoắc Vũ Hạo chỉ có thiên phú về mặt Hồn Đạo Khí thôi. Khó trách Tiền viện trưởng đích thân đến nói tốt cho hắn trước mặt Ngôn viện trưởng, trời ơi, thế mà mình không đoán ra chuyện này ngay từ đâu, sai lầm, thật sự là sai lầm quá. Nếu Ngôn viện trưởng biết trước tin này, dù có cho phép Hoắc Vũ Hạo sang bên ấy, ít nhất cũng moi được chút của hời từ túi của Tiền viện trưởng rồi.
Đừng xem bình thường ở học viện Sử Lai Khắc, địa vị của hệ Vũ Hồn hơn xa hệ Hồn Đạo, thực ra nếu xét về mặt giàu có hay của cải, hệ Vũ Hồn thua xa người ta. Nhiều khi hệ Vũ Hồn còn phải nhờ hệ Hồn Đạo chi tiền ra nữa.
Chu Y lạnh lùng liếc nhìn Mộc Cận rồi nói:
- Đỗ chủ nhiệm, Mộc Cận là lão sư chủ nhiệm ban Hai mà cứ sang ban Một của ta đổ dầu thêm lửa, chuyện này có chút quá đáng rồi!
Đỗ Duy Luân lập tức tỉnh táo lại, chuyện đã đến bước này có hối hận cũng không kịp, lão lạnh lùng nói:
- Mộc lão sư, về lớp của ngươi đi, lần sau không được thế nữa.
Mộc Cận liếc nhìn Chu Y đầy vẻ căm hận, sau đó lại nhìn sang Phàm Vũ đang dửng dưng đứng một bên, rồi mạnh mẽ quay người bỏ đi.
Chu Y thản nhiên nói tiếp:
- Đỗ chủ nhiệm, ta thấy tính tình Mộc lão sư như thế không thích hợp làm lão sư chủ nhiệm, sẽ chậm trể chuyện học hành của các đệ tử hết a.
Đỗ Duy Luân nhướng mày nói:
- Đây chuyện của ban quản lý, các ngươi dạy tiếp đi. Chiều bắt đầu buổi sát hạch thăng cấp, ta sẽ đích thân đến theo dõi quá trình sát hạch của năm hai.
Nói xong lão quay người gật đầu chào Phàm Vũ rồi cùng hai lão sư kìa rời đi.
Phàm Vũ vỗ vỗ vai Hoắc Vũ Hạo rồi cũng theo chân Đỗ Duy Luân, rốt cuộc cũng chính thức tuyên bố Hoắc Vũ Hạo là đệ tử hạch tâm của hệ Hồn Đạo rồi, hơn nữa còn do đích thân viện trưởng Ngôn Thiểu Triết xác nhận nên giờ chuyện như ván đã đóng thuyền, cho dù hệ Vũ Hồn có đổi ý cũng không kịp nữa. Sau khi đi khỏi phòng học, Phàm Vũ không kềm được mà khẽ nở nụ cười. Hệ Hồn Đạo mặc dù trong tay mình không thể quật khởi, nhưng chắc chắn đến thời của Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu sẽ được.
Trong ánh mắt nhìn chằm chằm khác thường của các những bạn cùng lớp, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng cũng ngồi xuống, trừ Tiêu Tiêu và Vương Đông đã biết trước mọi chuyện, những cười còn lại không có ai ngoại lệ, tất cả đều há hốc mồm đầy kinh ngạc.
Sau một năm học chung, tất cả mọi người đều biết Hoắc Vũ Hạo là cô nhi, hoàn toàn không có người hậu thuẫn. Thế mà từ lúc hắn vào học viện Sử Lai Khắc đến nay lại không ngừng được mọi người ưu đãi. Chu Y vì hắn không tiếc khai từ một lúc hai đệ tử hạch tâm, bây giờ đến lượt hệ Hồn Đạo thu nhận hắn làm đệ tử hạch tâm, hơn nữa còn đến tận phòng học trao huy chương Hồn Đạo Sư cấp hai cho hắn nữa. Không cần nói gì thêm, chỉ cần với huy chương này, ở bất cứ quốc gia nào, Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ được nhận ưu đãi thật lớn, bởi vì hiện giờ, quốc gia nào cũng cần những thiên tài Hồn Đạo Sư.
***
- Cái gì? Hồn Đạo Sư cấp hai?
Ngôn Thiểu Triết giật mình nhìn Đỗ Duy Trung hỏi lại một lần nữa, mọi chuyện diễn biến quá nhanh, nhất thời lão không khỏi nhíu mày suy nghĩ.
Đỗ Duy Luân sau khi rời khỏi phòng học ban Một năm Hai lập tức sang báo cho lão tin tức này.
- Hỏng rồi, bị chơi rồi, cái tên cáo già Tiền Đa Đa được lắm.
Ngôn Thiểu Triết vỗ mạnh xuống bàn một cái, vẻ mặt vô cùng hối hận.
Đỗ Duy Luân nói:
- Ngôn viện trưởng, chuyện đâu có nghiêm trọng đến thế. Đứng nhỏ Hoắc Vũ Hạo này có thiên phú về mặt học tập chế tạo Hoắc Vũ Hạo thì cứ cho nó sang làm đệ tử hạch tâm của hệ Hồn Đạo, coi như cũng có chút hữu dụng.
Ngôn Thiểu Triết khoát tay nói:
- Không, đời nào đơn giản như vậy. Ngươi suy nghĩ đơn giản quá rồi, nếu chuyện chỉ có thế thì Hồn Đạo Hệ gấp làm gì? Cứ đợi Hoắc Vũ Hạo đến năm tư rồi thông báo nhận nó làm đệ tử hạch tâm, thế la xong. Nếu nó chỉ có thiên phú về mặt chế tạo Hồn Đạo Khí thì sẽ không được hệ Hồn Đạo coi trọng vậy đâu. Còn lần này nó về muộn, chỉ cần để Vương Ngôn và Chu Y tìm dùm nó một lý do coi được một chút là xong, việc gì Tiền Đa Đa phải lặn lội đến đây, hắn còn lấy cái điều kiện lần trước hắn thắng ta ra đánh đổi, ngươi có đoán ra chuyện này là thế nào chưa?
Đỗ Duy Luân hoảng hồn nói:
- Ý ngài là, cái thật sự khiến hệ Hồn Đạo quan tâm đến Hoắc Vũ Hạo cũng là cái mà hệ Vũ Hồn chúng ta cần?
Ngôn Thiểu Triết gật đầu nói:
- Hiển nhiên là vậy rồi. Nếu không Tiền Đa Đa sẽ chẳng tìm đến ta đâu. Khó trách ta cứ có cảm giác có cái gì đó không đúng. Ây da, lần này lại mắc mưu quỷ già kia rồi.
Đỗ Duy Luân gượng cười nói:
- Viện trưởng, chuyện đã thành ra thế này rồi, bên kia cũng tuyên bố Hoắc Vũ Hạo là đệ tử hạch tâm của bọn họ thì chúng ta biết làm sao đây? Dù sao cũng chỉ là một người thôi mà, học viện của chúng ta cũng không thiếu hiên tài, sau này chúng ta cẩn thận một chút là không bị hệ Hồn Đạo lừa nữa.
- Ừ.
Ngôn Thiểu Triết gật đầu nói:
- Thôi thì chiều nay bọn chúng có buổi kiểm tra sát hạch, ngươi đến giám sát ngoài chuyện quan sát biểu hiện của mấy đứa đệ tử hạch tâm thì đặc biệt chú ý đến Hoắc Vũ Hạo nữa. Nếu hắn thật sự có biểu hiện xuất sắc thì phải lập tức báo cho ta biết. Đúng là giờ chúng ta không thể đổi ý nữa, nhưng nếu thằng bé đổi ý thì sao, như vậy là xong rồi.
Nói xong khóe miệng Ngôn Thiểu Triết lại lộ ra một nụ cười giảo hoạt, ta không thể trực tiếp chọn nó làm đệ tử hạch tâm thì hắn chủ động là được.
***
Giờ học buổi sáng hôm nay không phải đến khi chuông reo mới kết thúc, sau khi giảng giải và nói hết các lưu ý cần thiết thì Chu Y lập tức cho phép tất cả về phòng. Nàng làm thế vì muốn các học viên mình có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, như thế mới có trạng thái tốt nhất mà tham gia khảo hạch vào buổi chiều.
Nhìn cái huy chương Hồn Đạo Sư cấp hai trên áo, Hoắc Vũ Hạo không khỏi cảm thấy tự hào. Cái huy chương màu xanh nước biển đã hết sức nổi bật rồi, ấy thế mà mặt trên còn được khảm hai viên kim cương nữa, như thế còn chưa đủ rực rỡ sao?
- Đừng có ngắm nữa.
Vương Đông nhịn không được lên tiếng trêu chọc.
- Từ nãy giờ ngươi cứ nhìn nó cười không khép miệng được.
Hoắc Vũ Hạo cười cười nói:
- Có thứ này thì xem như đã được Hiệp Hội Hồn Đạo Sư công nhận rồi, bất luận đi đâu cũng sẽ có việc làm. Ít nhất sau này không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa.
Vương Đông tức giận nói.
- Đúng là cái thứ không có tiền đồ. Đi, về tu luyện tiếp nhanh lên.
Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên nói:
- Ô hô, đúng là mặt trời mọc từ đằng tây rồi, ngươi chăm chỉ như thế từ lúc nào vậy cà?
Vương Đông hừ một tiếng nói:
- Ta lúc nào mà chẳng siêng năng!