Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 296: Giải đấu kết thúc, phần thưởng! (Hạ)




Ông lão kia không ai khác chính là Các Chủ của Hải Thần Các, đồng thời cũng là cường giả đứng đầu học viện Sử Lai Khắc, Mục lão.

Chẳng trách bình thường lão đều nằm im trên ghế dựa, hóa ra vì lão có bệnh, thắt lưng không thể đứng thẳng được. Ai có thể ngờ được một ông lão gần đất xa trời thế này lại có vai vế và thực lực cao hơn cả Thao Thiết Đấu La.

Mục lão nói:

- Con nói không sai, ngọn lửa màu đen này đúng là ta chưa từng biết đến. Huyền Tử đã đưa chuôi kiếm kia cho ta xem, hay cho một thanh Thẩm Phán Chi Kiếm. Nó có thể biến hồn lực bình thường thành lực lượng quang minh và hắc ám. Ta đã đánh giá Hồn Đạo Khí rất cao rồi nhưng không ngờ đế quốc Nhật Nguyệt còn mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều.

- Vũ hồn của Tiểu Đào sở dĩ xảy ra biến dị cũng vì lực lượng hắc ám từ thanh kiếm kia chui vào cơ thể, kéo Tà Khí bừng tỉnh, cả hai bổ trợ cho nhau nháy mắt giành lấy vị trí chủ đạo trong cơ thể nó. Hiện nay, Tiểu Đào nhờ vào ý chí mạnh mẽ của mình mà đấu tranh giành quyền khống chế với chúng. Cho dù hiện nay hắc ám dung hợp với tà khí trở thành một thứ cực kỳ mạnh mẽ nhưng trong cơ thể nó dù sao vẫn lấy hỏa làm chính. Đấy là lý do tại sao xảy ra tình trạng giằng co thế này.

- Con bé Tiểu Đào này thật kiên cường, với tính cách thà chết không chịu khuất phục của nó, ta nghĩ rất có thể nó đã chọn cách ngọc đá cùng tan. Lúc này nó và thứ kia đã bắt tay thoải hiệp, thứ kia cũng không dám làm quá với nó, mà bắt đầu dung hợp vào bên trong ngọn lửa phượng hoàng của nó rồi. Quá trình biến dị tuy nguy hiểm nhưng tạm thời có thể xem như Tiểu Đào đã chiến thắng.

- Có một chuyện con nói rất đúng, càng áp chế nó thì khi cắn trả lại càng mạnh. Ý niệm tà ác và hơi thở hắc ám đã bắt đầu dung hợp vào ngọn lửa phượng hoàng, vũ hồn cũng đang trong quá trình biến dị. Nhưng kết quả thế nào, tốt hay không tốt rất khó nói trước được.

Nghe Mục lão nói đến đây, Ngôn Thiểu Triết không khỏi kinh ngạc:

- Lão sư, nếu không tốt thì sao? Chẳng lẽ Tiểu Đào sẽ thành Tà Hồn Sư?

Mục lão hơi chúi người xuống, trừng mắt nhìn viện trưởng Ngôn, cau mày nói:

- Con cũng gần trăm tuổi rồi sao cứ gặp chuyện là sợ hãi thế này? Các phương diện khác của con đều tốt, chỉ mỗi tính này là không được. Nếu không ta cũng không để Lâm nhi kìm hãm quyền lực của con.

Ngôn Thiểu Triết rùng mình, cung kính nói:

- Dạ lão sư, con sai rồi.

Mục lão bình thản nói:

- Con biết mình sai là tốt. Dù xảy ra chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Đúng là sau lần dung hợp này, ngọn lửa phượng hoàng của Tiểu Đào sẽ không dễ dàng gì áp chế phần tà ác kia. Nhưng nhờ sự xuất hiện của ý niệm tà ác và hơi thở hắc ám mới có thể kích phát lực lượng căn nguyên của ngọn lửa phượng hoàng, nếu không làm sao ngọn lửa này lại mạnh như vậy?

Ngôn Thiểu Triết với tu vi Siêu Cấp Đấu La, thường ngày lại còn chìm đắm vào thế giới vũ hồn nên vừa nghe Mục lão nói đến đây, hắn đã hiểu ra rồi.

- Lão sư, ý ngài là vũ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng của Tiểu Đào sau khi biến dị sẽ lại tiếp tục tiến hóa sao?

Mục Lão gật đầu nói:

- Đúng, chẳng những tiến hóa mà còn thay đổi hoàn toàn. Ngoài việc không biết có thể khống chế được nó hay không nhưng ta dám chắc, ngọn lửa của nó từ hôm nay đã trở thành thứ có thuộc tính hỏa cực hạn, hay đúng hơn là Cực Hạn Chi Hỏa.

- Ngọn lửa Phượng Hoàng vốn là Cực Hạn Chi Hỏa. Chẳng qua trong cơ thể Tiểu Đào có Tà Hỏa quấy nhiễu nên ngọn lửa ấy không được tinh thuần. Lần biến dị này đã kích phát huyết mạch ẩn sâu trong ngọn lửa ấy, tuy rằng biến dị thành Hắc Phượng Hoàng nhưng lại mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu lúc này Tiểu Đào ở trạng thái tỉnh táo, cho dù nó mới chỉ đứng ở trước cánh cửa bậc Hồn Thánh nhưng hồn sư bậc Phong Hào Đấu La bình thường cũng khó mà đánh thắng nó.

Hai mắt Ngôn Thiểu Triết sáng rực lên rồi lại ảm đạm.

- Cực Hạn Chi Hỏa, không ngờ là Cực Hạn Chi Hỏa. Nhưng với trạng thái hiện nay của Tiểu Đào e là không thể khống chế nổi nó.

Mục lão thở dài nói:

- Thế nên ta mới nói mọi chuyện đều có hai mặt. Việc hiện nay chúng ta có thể làm là phong ấn nó ở đây, nếu chẳng may nó không thể khống chế được, rất có thể, nó sẽ trở thành Tà Hồn Sư mạnh nhất trong lịch sử đại lục Đấu La từ trước đến nay. Khi tu vi của nó đạt đến bậc Phong Hào Đấu La, chúng ta muốn áp chế nó là chuyện vô cùng khó khăn. Tốc độ tu luyện của Tà Hồn Sư lúc nào cũng cực kỳ đáng sợ.

Ngôn Thiểu Triết lo lắng nói:

- Nhưng đây không phải là biện pháp lâu dài, con cảm nhận được ngọn lửa phượng hoàng trong cơ thể nó đang không ngừng phát triển. Nếu một ngày nào đó chúng ta không thể phong ấn được nó, chẳng lẽ chúng ta phải…

Mục lão lắc đầu nói:

- Con đừng sốt ruột quá. Tình huống của nó hiện giờ không phải là không có cách giải quyết. Có điều không phải là hiện tại thôi.

Ngôn Thiểu Triết lặng người.

- Lão sư, ngài có cách sao?

Mục lão nhỏ giọng nói vài câu gì đó.

Ngôn Thiểu Triết vừa nghe vừa liên tục gật đầu, vẻ mặt cũng dần thoải mái hơn:

- Thì ra là thế, cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Đến lúc đó, chuyện kia cứ giao cho con.

Mục lão nói:

- Lúc này ta chỉ mong những đứa trẻ kia nhanh trở về, ta thật không ngờ bọn chúng với đội hình như vậy vẫn có thể bảo vệ được vinh quang của học viện. Kết quả này vượt xa khỏi tượng tượng của ta. Sau lần này, chúng ta càng phải bồi dưỡng bọn nhỏ nhiều hơn. Bọn nhỏ trả giá nhiều như vậy vì học viện, học viện cũng không thể keo kiệt.

Ánh mắt Ngôn Thiểu Triết lộ rõ vẻ kích động:

- Lão sư, ngài yên tâm, phần thưởng cứ theo như lần trước chúng ta đã thảo luận. Đợi Vương Ngôn trở về tường thuật lại quá trình cuộc thi, con sẽ viết lại tất cả vào lịch sử của học viện.

*****

Sau khi cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái kết thúc, thành Tinh La cũng dần trở lại như bình thường.

Buổi trao giải cuối cùng tuy không công bố ra ngoài, và nghi thức cũng không long trọng nhưng phần thưởng thì không tầm thường chút nào.

Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư sau khi nhận phần thưởng của chức á quân liền rời khỏi thành Tinh La trở về đế quốc Nhật Nguyệt.

Còn học viện Sử Lai Khắc vì phải đợi Huyền lão trở lại nên ở lại lâu hơn một ngày. Phần thưởng của bọn họ ngoài kim hồn tệ còn có bốn khối Hồn Cốt, ba khối theo giải thưởng bình thường cộng với một khối hồn cốt cánh tay trái của Băng Bích Hạt mà hoàng đế Tinh La đã nói hôm trước.

Hoàng đế Tinh La Hứa Gia Vĩ vốn muốn mời Huyền lão vào bảo khố hoàng gia chọn lựa phần thưởng nhưng lại bị Huyền lão từ chối thẳng thừng, lão trên danh nghĩa vốn là cường giả đứng đầu học viện Sử Lai Khắc nên không muốn có quá nhiều liên quan với đế quốc Tinh La. Cuối cùng người đại diện học viện đi chọn phần thưởng dĩ nhiên lại là Vương Ngôn. Có điều, Vương Ngôn đã đi theo Huyền lão từ rất lâu, hắn lại còn vừa hiểu rõ các học viên vừa có nhiều kiên thức nên mắt nhìn hàng tuyệt đối không kém Huyền lão.

Kết quả cuối cùng dĩ nhiên vị hoàng đế kia phải nén đau nhìn bảo vật rời tay mà không có cách nào ngăn cản.

Giá trị của ba khối Hồn Cốt ấy hoàn toàn không thể quy tính thành tiền, tuy cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái mỗi lần diễn ra đều mang đến rất nhiều lợi nhuận nhưng một trong những lý do khiến nó phải luân phiên thay đổi đế quốc đăng cai cũng vì áp lực phần thưởng này. Phải biết rằng, bốn đội lọt vào bán kết đều có phần thưởng, nhưng chỉ thưởng cho quán quân và á quân mà thôi, lần lượt là ba khối và một khối.

Hồn Cốt là vật chết, chỉ khi nào được hồn sư hấp thu mới phát huy ra được tác dụng. Bởi vậy, dù là quốc gia hay tông môn, sau khi có được hồn cốt đều trực tiếp giao cho nhân tài thuộc dòng chính sử dụng, mà hồn sư chết đi thì hồn cốt vẫn có thể tiếp tục sử dụng được chứ không biết mất như Hồn Hoàn kia.

Chức nghiệp hồn sư đã tồn tại suốt mấy vạn năm qua, số lượng Hồn Cốt dĩ nhiên không ít nhưng so với số lượng hồn sư thì vẫn như muối bỏ biển, càng quan trọng hơn, nương theo sự phát triển của giới hồn sư, họ lại còn nghiên cứu ra được phương pháp dung hợp các khối hồn cốt với nhau, thế nên Hồn Cốt đã ít nay lại càng ít hơn. Nếu không nhờ sự phát triển mạnh mẽ của Hồn Đạo Khí thì e là mục tiêu nghiên cứu chính hiện nay của giới hồn sư chính là phương pháp dung hợp các khối Hồn Cốt.

Dung hợp hồn cốt chính là dùng những khối hồn cốt có mối quan hệ mất thiệt với nhau cộng với một phương pháp đặc biệt biến nhiều khối thành một khối. Mà khối sản phẩm sau cùng sẽ mang theo hồn kỹ có uy lực cực mạnh, nhưng đồng thời tỷ lệ hư hại cũng rất cao.

Cũng vì hiện nay giá trị Hồn Cốt quá cao nên mặc dù phương pháp để dung hợp đã có sẵn nhưng có rất ít người có can đảm làm thử.

Giống như lúc Hoắc Vũ Hạo dung hợp khối Hồn Cốt thân thể của Băng Bích Đế Hoàng Hạt, hắn đã sử dụng một khối hồn cốt làm vật dẫn. Chẳng qua vì năng lượng của khối hồn cốt thân thể Băng Bích Đế Hoàng Hạt quá mạnh nên khi dung hợp, Băng Đế đã tự khống chế nó, căn bản không thể thất bại.

Một ngày sau, Huyền lão đã trở lại thành Tinh La đón các thành viên của học viện Sử Lai Khắc. Lão cũng không cho Vương Ngôn mang bốn khối Hồn Cốt ấy theo bên mình mà giao nó đến phòng đấu giá Tinh Quang, chi tiền cho bọn họ áp tiêu giao đến học viện. Sau đó ra lệnh cho mọi người thu dọn hành lý lập tức trở về học viện Sử Lai Khắc. Chỉ khi nào về đến học viện thì mọi chuyện mới có thể xem như kết thúc.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã hoàn toàn khôi phục, Bối Bối, Lăng Lạc Thần, Đái Thược Hành sau khi được giải độc cũng không có vấn đề gì lớn, Thương thế của Giang Nam Nam đang dần khôi phục, chỉ còn mỗi Từ Tam Thạch là bị thương nặng nhất. Hắn hôn mê suốt hai ngày mới tỉnh dậy, nhưng cơ thể cực kỳ suy yếu, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Có lẽ phải cần nghĩ ngơi một thời gian dài.

Khi Huyền lão trở về học viện Sử Lai Khắc cũng mang theo một lượng Hồn Đạo Khí phi hành đủ cho mọi người sử dụng. Lần phi hành trở về cũng như lần trước, lão lại mang cả nhóm cùng đi. Nhưng với hai người bị thương chưa lành là Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam thì được lão phóng thích hồn lực bảo hộ.

Ngày thứ hai sau khi lĩnh thưởng, học viện Sử Lai Khắc thay quần áo bình thường lén lút rời khỏi thành Tinh La, bay thẳng về học viện Sử Lai Khắc. Lần này về nhà, cảm giác lo lắng không yên khi ra đi đã hóa thành tự hào và vinh quang.