(Đấu La Đại Lục) Chu Tước

Chương 2: Thức Tỉnh Vũ Hồn




Sáng hôm sau,

“Tiểu Nhã, tỉnh tỉnh tỉnh” – Khiết Lam lay lay người Khiết Nhã đang ngủ ngon lành. Cái tay nhỏ nhỏ vẫy vẫy ý bảo con muốn ngủ tiếp đừng làm phiền.

“Tiểu Nhã muộn rồi đó, hôm nay con phải thức tỉnh vũ hồn, muộn rồi đó” – Đây đã là lần thứ 5 Khiết Lam gọi con gái dậy nhưng lần nào cũng như nhau nếu bây giờ mà không dậy xuống núi ngay, thì lễ thức tỉnh vũ hồn sẽ hết mất.

Vừa dứt lời một cái, nguyên lai đang ngủ Khiết Nhã liền thức dậy, kêu lên:

“AAA, sao mấy giờ rồi ba?” “Trời bây giờ chắc khoảng tám giờ đó” – Khiết Lam nhìn lên trời một lát rồi nói.

Trời ạ! Thức tỉnh vũ hồn là vào bảy giờ ba mươi, muộn rồi, muộn rồi, muộn thật rồi!

Ngay lập tức bật dậy, rửa mặt, chải tóc, chạy như bay xuống núi, còn không thèm ăn sáng. Lúc này Khiết Nhã chỉ biết chạy thật nhanh, để kịp giờ. Trên đường đi còn tự cốc đầu mình rằng tại sao một ngày quan trọng như hôm nay tự nhiên lại ngủ quên cơ chứ?

Mắt thấy xa xa có một đám người trong thôn tụ tập lại, Khiết Nhã liền chạy thật nhanh tới, có vài người trong thôn thấy Khiết Nhã tới liền chủ động tách ra vì không muốn vận xui dính vào người, Khiết Nhã thấy một Ông lão đeo kính, mặt cũng khá già, tóc đã màu trắng đằng sau là mấy đứa bạn học trong lớp, tất cả lũ nhóc bây giờ đều cúi đầu làm một màn thất vọng.

Trưởng thôn liền nhíu mày khi thấy Khiết Nhã. Khiết Nhã hít sâu nói: “Còn ta chưa được thức tỉnh vũ hồn ạ”

“Hử?” – Ông lão đó nhìn trưởng thôn với ánh mắt nghi ngờ. Không phải trưởng thôn đã nói hết trẻ rồi hay sao?

“Đứa trẻ này không phải ở thôn chúng tôi” – Trưởng thôn nói. Rõ ràng là bản thân đã nhắc nhở mọi người là không được để vận xui này biết hôm nay là ngày thức tỉnh vũ hồn mà, sao nó vẫn biết được cơ chứ?

“Cháu ở trên núi, nhưng cháu học ở trường tiểu học trong thôn” – Khiết Nhã liếc trưởng thôn một cái thật sâu rồi nói.

“Đi theo ta” – Ông lão kia nói rồi đi vào trong tòa nhà thờ ở bên cạnh.

“Dạ” – Để ông lão đó đi trước, sau đó Khiết Nhã liền làm mặt quỷ với trưởng thôn. Trưởng thôn liền quay sang nhìn với ánh mắt khiển trách những người trong thôn.

Vào trong nhà nhờ, đây là một nơi cổ kính, có mạng nhện, có vẻ đã rất lâu rồi người ta mới quét dọn ở đây. Lần đầu tiên tới nơi này, Khiết Nhã hiếu kỳ nhìn khắp nơi.

“Rồi ngươi đứng im,….” – Ông lão đó lấy ra một quả cầu pha lê màu xanh ngọc, một dòng nhu hòa hồn lực màu xanh bao quanh quả cầu pha lê, sau đó quả cầu phát sáng.

“Tiến tới chạm vào quả cầu” – Khiết Nhã đưa tay lên khẽ chạm vào một ngón, một vòng tròn to lớn bao quanh cả cơ thể Khiết Nhã, thân thể dần dần lơ lửng trên không trung, bất giác tay phải giơ lên, Khiết Nhã cảm thấy dường như có thứ gì đó đang được đánh thức, mắt khẽ nhắm lại, tay phải lại thêm một thứ gì đó. Mở mắt ra lần nữa, thấy trong tay phải lơ lửng một khỗi tháp từ bên trên xuống dưới có 7 tầng, rồi tay bên trái cũng có cảm giác tương tự như khi tay phải, một vòng màu đỏ bao quanh tay muốn được chui ra, Khiết Nhã thả lỏng tay trái, một thứ gì đó nóng nóng, nắm tay trái lại. Động tác nhỏ này dĩ nhiên ông lão kia không thể nào biết bởi vì ông ấy đang bị thu hút bởi tòa tháp trên tay

“Tháp Bảo Lưu Ly bảy tầng!!?” – Ông lão kia kích động, rồi tiếp theo quả cầu biến mất thân thể lại được đưa về mặt đất.

“Tiếp theo là kiểm tra hồn lực” – Ông lão thu hồi quả cầu, hai tay vỗ một cái sau đó rồi dần dần nhấc lên, rồi một quả cầu nhỏ hơn màu xanh lá cây xuất hiện.

Khiết Nhã theo bản năng chạm vào, quả cầu liền phát sáng chói lóa, xua tan đi vẻ u tối trong nhà thờ. Ông lão kia trên mặt là hốt hoảng sau đó là không thể tin được, nhanh chóng thu hồi quả cầu xanh lá cây.

“Ngài có thể cho ta biết vũ hồn của ta là gì không?” – Khiết Nhã theo bản năng thắc mắc, dùng ý muốn của mình thu hồi lại tòa tháp sau đó tòa tháp biến mất.

“Cô bé, vũ hồn của ngươi là Thất Bảo Lưu Ly, tiên thiên mãn hồn lực” – Ông lão kia trên mặt nở nụ cười.

“Thất Bảo Lưu Ly là gì ạ?” – Khiết Nhã gãi gãi đầu, thắc mắc hỏi.

Về mấy cái chủng loại vũ hồn nàng hoàn toàn chẳng biết gì cả.

“Thất Bảo Lưu Ly là phụ trợ vũ hồn, đệ nhất phụ trợ vũ hồn, cô bé, nếu khi 12 tuổi, tu luyện tới Nhị hoàn liền tới Sử Lai Khắc học viện nhé?” – Ông lão tiến lại gần, nhìn Khiết Nhã với ánh mắt nhìn bảo bối.

“Ta phải về hỏi cha đã” – Khiết Nhã cười ngây thơ, nói

“Tên của ngươi là gì?” – Ông lão kia hơi dừng một chút rồi hỏi tiếp

“Tên của ta là Khiết Nhã, khiết trong khiết nhã, nhã trong khiết nhã”

“Được” – Ông lão liền bước ra ngoài, cánh cửa nhà thờ tự động mở ra khi hai người ra ngoài rồi sau đó tự đóng lại.

“Tiền bối, vũ hồn của nàng là ….?” – Trưởng thôn hỏi rồi ngập ngừng.

“Thất Bảo Lưu Ly, tiên thiên mãn hồn lực! Các ngươi rất may mắn khi có nàng trong thôn đấy!” – Ông lão cười, vuốt vuốt râu nhìn Khiết Nhã một cái sau đó lên hồn đạo khí ô tô đi mất.

Vậy ra Thất Bảo Lưu Ly là vũ hồn của mình, nó có tác dụng gì nhỉ? Tại sao nó có 7 tầng? Nó có thể lên cao hơn nữa không? Sao nó giống cây chết rồi thế, chỉ có vài cái cành xiên xiên ra ngoài, xấu quá đi, nó không đẹp tý nào cả. Thôi nhưng mà dù sao nó cũng là vũ hồn của mình, về nhà hỏi cha chắc cha biết, phải về nhà đã.

Nghĩ là làm, sau đó liền bật người đi về phía Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, chạy thật nhanh về nhà nào! Rất nhanh chóng sau đó liền xuất hiện ở bìa khu rừng, một con sóc biết bay nhảy lên vai ngồi, lấy tay xoa xoa đầu nó rồi sau đó tiếp tục tăng tốc về phía khu trung tâm mà đi.