Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 46: Đơn Đấu Trận Đầu




Miêu Thử tổ hợp thua.

Điều này cũng nằm trong dự tính của Đại Sư. Mẫn công đối kháng cùng khống chế và cường công tất thua.

Tiếp đến là đơn đấu của Diệp Phi Linh.

Đại Sư từng dặn qua, nơi này thoát ly khỏi trói buộc sinh tử.

Diệp Phi Linh đương nhiên biết, chỉ cần không nảy sinh tà tâm, nàng đương nhiên sẽ không sinh sát tâm.

- Cửu muội, cố lên!

Mọi người ngồi trên quảng trường nhìn xuống, hô hào.

- Đại Sư, con bé là hệ phụ trợ, ngươi vậy mà cũng cho nó lên thi đấu?

Triệu Vô Cực kì quái hỏi.

- Yên tâm, bằng vào mấy cái ám khí của 2 đứa nó, không chết được!

- Ngươi điên rồi, tuy rằng con bé có thể chiến đấu, nhưng nếu chết người thì sao?

Phất Lan Đức lo lắng nói. Con bé còn quá nhỏ, lần trước đưa nó đến đây hắn vốn chỉ cho con bé ngắm nhìn đôi chút thôi, lần này đưa đến tên cuồng thí nghiệm này lại cho nó lên thi đấu thật.

- Chờ xem thôi!

Đại Sư lãnh đạm đáp, dường như mọi thứ đều nằm trong dự liệu của chính mình.

Bên dưới khán đài, Diệp Phi Linh ôm kiếm gỗ nhìn đối thủ phía bên kia. Đối thủ của nàng lần này là một tên nam nhân 28 cấp hồn lực, võ hồn là một con trâu. Thể hình của hắn khá là vạm vỡ, hồn hoàn 2 vàng.

Phía trên đầu mỹ nữ chủ trì khá ôn hòa giới thiệu.

- Nhóc con, có muốn đại gia đây yêu thương không?

Tên đầu trâu kia cười lớn. Câu nói của hắn khiến cho phần lớn người ngồi trên khán đài hô hào.

Diệp Phi Linh trầm ngâm, người này đã 30 tuổi nhưng hồn lực không đạt nổi cấp 30, đối với nàng không có uy hiếp.

- Sinh tử không có mắt, hi vọng ngươi có thể cười vĩnh viễn!

Diệp Phi Linh chủ động công kích, toàn thân vận khởi chân khí kiếm pháp tấn công.

Năm đó, nàng ngồi đánh đàn, còn Thái Tử luyện kiếm. Trong một phút bốc đồng, hắn đã dạy nàng bộ kiếm pháp này, kiếm pháp quỷ quyệt như con người hắn.

Tên đầu trâu kia tên là Ngưu Quang, hắn vội vàng phản công lại. 2 hồn hoàn màu vàng nhanh chóng xuất hiện, hồn kỹ thứ 2 Mình Đồng Giáp Sắt chặn lại 4 đạo kiếm.

Hồn hoàn màu tím sáng lên, khiến cho toàn khán đài kinh ngạc.

- Cửu muội cố lên!!!

Tiểu Vũ nhảy lên nhảy xuống cổ vũ.

Thể hình cao lớn, hồn kỹ chủ yếu tấn công phòng thủ, tốc độ chậm. Đại Sư nhìn Diệp Phi Linh, thoáng nghiền ngẫm đôi chút.

Con bé sẽ làm thế nào để giải vây?

Diệp Phi Linh trên sàn đấu, miệng lẩm bẩm da trâu thật dày.

- Thời gian gia tốc! Thời gian giảm tốc!

Áp dụng hồn kỹ phụ trợ cho chính mình và đối phương, toàn lực tấn công. Kiếm pháp phân biệt biến thành tàn ảnh, trong nháy mắt hơn 20 đạo kiếm quang đâm tới, toàn bộ đều là chỗ hiểm của đối phương.

Thời gian phát động hồn kỹ của đối phương bị hồn kỹ của Diệp Phi Linh áp chế, hồn kỹ 2 phút giảm xuống còn 1 phút.

- Không ngờ cửu muội còn có chiêu này!

Áo Tư Tạp kinh dị liếc sang thằng mập. Bình thường Diệp Phi Linh tối đa chỉ gõ xoong lão tứ, nếu mà ăn phải mấy kiếm này thằng mập liệu còn sống không?

- Thịt trâu dầm tương, thịt trâu dầm tương!

Mã Hồng Tuấn ở trên khán đài chảy nước miếng. Xem kìa, bất kì thứ gì vào tay cửu muội cũng thành đồ ăn hết trơn.

Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực nhìn biểu tình của mấy đứa nhỏ mà cảm thấy trận đấu căng thẳng cũng không đến nỗi. Xem ra con bé vẫn là đang ở trong phòng bếp xử lý thức ăn mà thôi.

- Triệu Vô Cực, ngươi áp trận ván này đó à?

Đại Sư nhìn biểu tình Triệu Vô Cực, thâm ý nói.

- Hề hề, ta cược con bé toàn thắng rồi, tối đa 5 trận là kiếm được 1000 kim hồn tệ, như thế không phải đỡ một nửa tiền nợ sao hả?

Triệu Vô Cực gãi đầu gãi tai nói. Biểu hiện của 2 đứa Đường Tam cùng Diệp Phi Linh làm hắn ăn quả đắng, đương nhiên hắn chắc chắn mấy kẻ tôm tép dưới 30 cấp này không làm khó được 2 đứa nó, cho nên hắn dốc túi áp trận đơn đấu của chúng nó rồi.

- Chậc, ngươi kiếm tiền thật giỏi đó!

Diệp Phi Linh đã tính toán kỹ, người ngoài ai cũng không biết mấy thứ này, mục tiêu là điểm huyệt của tên này rồi đá khỏi sàn đấu là đủ.

Đại Sư nhìn thân pháp của Diệp Phi Linh, trong lòng thêm cảm nhận mới. Hồn lực của nàng rất quái dị, cùng một loại giống với Đường Tam, nhưng mà lại có 2 màu sắc khác nhau.

Kiếm gỗ tầm thường thế nhưng uy lực không kém. Đâm nhát nào trúng nhát đó, Ngưu Quang nhanh chóng bị điểm huyệt, mạn sườn và eo cũng bị đả thương, thân thể to lớn bị Diệp Phi Linh dồn xuống mép, đá ra khỏi sàn đấu.

- Thao Túng Thời Gian thắng!

Người chủ trì hô lên. Diệp Phi Linh thở nhẹ ra một cái, ôm kiếm gỗ lui về.

Mặc kệ cho tiếng hô hào phía bên trên, nàng mong đợi hơn là điểm số của chính mình. Thắng 1 trận, 1 kim hồn tệ, thắng 2 trận, 2 kim hồn tệ, thắng 3 trận, 4 kim hồn tệ..

Chính nàng còn đưa tiền áp trận, lời lãi không nhiều, nếu thắng nàng có tất cả 3000 kim hồn tệ mà thôi. Số tiền này cùng với tiền buôn bán những thứ khác là đủ cho nàng triển khai kế hoạch mới.