Đầu Sói

Chương 10: Không Cần Trả Tiền Nữa




Một thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi một chút từ xe bước xuống, ăn mặc sáng sủa, rất bắt mắt, áo sơ mi trắng, sơ vin trong chiếc quần tây, trông rất giống oppa Hàn Quốc.

Sau khi bước xuống xe, người thanh niên đó thân thiết cầm túi xách cho Giang Tĩnh Nhã, còn tỉ mỉ mở cửa xe cho cô ấy, hai người vừa cười vừa nói với nhau, rất thân thiết.

Tôi xoa xoa mái tóc rối bời của tôi, trong lòng có một nỗi buồn không diễn tả được.

Có câu rất có đạo lí, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột thì lại sinh ra chuột.

Nhìn người ta, rồi nhìn lại bản thân tôi, tôi không nhịn được mà muốn bật cười.

Chẳng trách Giang Tĩnh Nha lại lạnh lùng với tôi, vốn dĩ ấn tượng ban đầu đã không tốt, lại với bộ dạng này, nghèo nàn chán nản là tính từ dùng để hình dung về tôi lúc này.

Sống mười mấy năm, chưa từng làm việc nghiêm chỉnh, vẫn luôn bắt chước theo cha tôi.

Dùng câu mà cha tôi hay dùng để mắng tôi đó là, lúc sống là sơn pháo, chết đi thì là phân bón.

Tôi vẫy một chiếc taxi, định đi đến quán mạt chược để trả tiền, nhưng khi ngồi lên xe, tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định đến tiệm thịt nướng của Dương Thần để trả tiền cho cậu ta trước.

Mấy phút sau, đến tiệm thịt nướng,.

Việc làm ăn của Dương Thần không tệ, các bàn đều đang chật người, cậu ta vẫn đang nướng thịt, trán đẫm mồ hôi

Sau khi nhìn thấy tôi, cậu ta cười chào hỏi hai tiếng, tôi không khách sáo, đặt túi tiền xuống, sau đó đi giúp cậu ta một tay.

Bận tầm nửa tiếng, tình hình ổn định hơn, Dương Thần đưa cho tôi một chai nước,vẫn chưa ăn hả? Tôi nướng cho cậu mấy xiên thịt nướng nhé.

Tôi cười gật đầu nói: Thần Tử, hay là cậu thuê thêm hai người nữa? Thịnh vượng còn chưa đến thì bản thân cậu đã không trụ được nữa rồi.

“Thuê người thì lại tốn tiền, số tiền đó tôi muốn dùng để đăng kí lớp học tiếng anh đặc biệt cho em gái tôi.” Dương Thần cười ha ha nói: “Lão gia tử sao rồi?”

Tôi từ trong túi lấy ra một vạn năm trăm tệ, nói: “Tai họa này, tôi có chết thì ông ấy cũng không sao đâu.”

Đợi đến khi cậu ta làm xong đồ ăn cho tôi, tôi đưa tiền cho cậu ta nói: “Tiền lãi thì tôi không trả cậu nữa nhé.”

Nhìn thấy số tiền trong túi của tôi, Dương Thần trợn mắt lên, cầm tay tôi, vô cùng nghiêm túc nói: “Vương Lãng, chuyện tiền bạc tôi không vội, nhưng mẹ nó, cậu đừng có làm chuyện gì ngốc nghếch, nói cho tôi biết số tiền này cậu lấy từ đâu?”

Trước khi đến đây tôi đã nghĩ ra cách trả lời, tôi lập tức trả lời, lão Vương vẫn âm thầm mua bảo hiểm cho bản thân, đây là tiền mà công ty bảo hiểm trả đó.

Dương Thần hoài nghi nhìn tôi hỏi lại: “Thật không?”

Tôi dúi tiền vào tay Dương Thần, nói: “Lừa cậu tôi có thể trường thọ không, nhanh cầm tiền đi, đừng để người khác họ cười cho, tôi còn phải đến công ty bảo hiểm giúp lão Vương kí tên nữa, nếu còn sớm thì tôi kêu hoàng thượng qua đây giúp cậu dọn hàng.”

Dương Thần đứng im tại chỗ mấy giây, sau đó lấy năm nghìn tệ, số tiền còn lại cậu ta để vào túi, nhỏ giọng nói: “Lãng Lãng, chúng ta chơi với nhau từ bé đến giờ, cậu hiểu tính của tôi, tôi nhận tiền là thật đấy, coi cậu với hoàng thượng là anh em cũng là thật đấy, năm nghìn tệ này tôi nhận rồi, đóng tiền học phí cho em trai với em gái của tôi. Còn số tiền còn lại, cậu giữ lấy, nghĩ cách để trả lại tiền cho Hầu Lai Tử trước đi.”

Cơ mặt tôi co giật, đang định nói thì có người hô lên “thanh toán”, Dương Thần vỗ vai tôi sau đó chạy qua đó, nhìn bóng lưng bận rộn đó, trong lòng tôi dâng lên cảm xúc khó tả, sau đó quay người rời đi.

Dương Thần nổi tiếng là người keo kiệt, bất kể là ở trường học hay ngoài xã hội, ăn uống ở chỗ cậu ta thì được, nhưng muốn vay tiền ở chỗ cậu ta thì việc này khó như việc xây dựng hàng rào bảo vệ cho Thái Bình Dương. Lần này xảy ra chuyện, cậu ta chủ động đến giúp tôi đã nằm ngoài dự liệu của tôi rồi. Lời nói vừa nãy càng làm tôi cảm thấy kinh ngạc.

Vừa đi vừa nghĩ, không lâu sau tôi đến quán mạt chược “May mắn đến” mà cha tôi hay tới.

Tôi hé cửa ra thò đầu vào nhìn, khó thuốc bao quanh phòng, ánh đèn sáng rực, những tiếng hét vang lên.

Nghĩ đến việc lúc nữa sẽ gặp Hầu Lai Tử, cả người tôi không tự chủ được mà run lên.

Không còn cách nào khác, cái bóng của người nổi tiếng, Hầu Lai Tử ở chỗ chúng tôi có danh tiếng rất lớn, tôi không dám đi vào trong, quay ra bên đường ngồi hút thuốc để bản thân bình tĩnh một chút.

Vừa hút được nửa điếu thuốc, tôi nhìn thấy hai người đi ra từ cửa hàng đối diện bên đường, đó là Giang Tĩnh Nhã và “oppa Hàn Quốc” mới đón cô ấy vừa nãy, Giang Tĩnh Nhã ôm lấy tay của cậu ta, hai người vô cùng thân mật. Cô ấy ngẩng đầu lên thì nhìn thấy tôi ngồi bên đường.

Điếu thuốc trong miệng tôi rơi xuống đất, cô ấy liếc nhìn tôi, sau đó nhìn về phía sau tôi, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, rồi cô ấy bước vào xe với người con trai kia.

Tôi cười khổ một cái rồi nhặt nửa điếu thuốc còn lại lên, trong lòng nghĩ, có lẽ ấn tượng của cô ấy đối với tôi càng tệ rồi, nhưng nghĩ một lúc, tôi với cô ấy không có quan hệ gì, tại sao tôi lại phải để nghĩ cách nghĩ của cô ấy về tôi? Chẳng lẽ tôi còn có suy nghĩ không an phận với cô ấy hay sao?

Tôi hút nốt điếu thuốc, sau đó đứng dậy, đi thẳng vào quán mạt chược.

Có lẽ là do tôi nhìn còn trẻ con, nên một người đầu trọc (người quản lí hiện trường) hỏi tôi tìm ai.

Tôi khách sáo nói, tìm Hầu gia.

Anh ta không kiên nhẫn nói: “Hầu gia không ở đây, có chuyện gì thì nói với tôi.”

Tôi lắc đầu, thái độ khiêm tốn nói: “Tôi đến trả tiền cho cha tôi, cha tôi là Vương Hải Dương.”

“Vương Hải Dương?” Người thanh niên đó đọc lại tên cha tôi một lần nữa, hình như chưa từng nghe qua.

Một bà béo ở bàn mạt chược bên cạnh lên tiếng: “Vương Hải Dương không phải là người sửa giày trên phố hay sao? Cứ đánh bạc là thua, nghe nói hôm qua thua hơn mười vạn ở đây.”

Lúc này người thanh niên mới phản ứng kịp, “ồ” một cái, sau đó quan sát tôi một lượt rồi nói.

“Mày là con trai của người sửa giày?”

Tôi cay mày, lại gật đầu.

“Nói mày có vậy mà đã không vui như vậy sao?” Anh ta nắm đầu tôi, cười ha ha nói vào bộ đàm: “Hầu gia, con trai của người sửa giày đến trả tiền.”

Có tiếng sột soạt vang lên trong hệ thống nội bộ, vài giây sau, một giọng nam khàn khàn vang lên, “Đưa cậu ta vào đây”

Người thanh niên vẫy vẫy tay, sau đó đi cùng tôi vào căn phòng bí mật đó.

Sau cánh cửa bí mật là hành lang rộng hơn ba mét, hành lang có lẽ dài khoảng mười mét, hai bên tường có chan năm cửa, khi đi ngang qua những cánh cửa đó, có thể mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng mạt chược cọ xát, đó là âm thanh riêng biệt của quán mạt chược.

Dẫn tôi đến cánh cửa cuối cùng, người thanh niên trực tiếp mở cửa cho tôi vào, sau đó anh ta lại đóng cửa và rời đi.

Trong phòng có một máy mạt chược tự động, chan người trung tuổi đang kê bàn để chơi bài, ba gã thanh niên ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, điều khiến tôi ngạc nhiên là Lý Tuấn Phong, người đã đánh tôi ở lối vào của quán nét hôm đó cũng ởvcó mặt, nhưng hình như hắn ta không nhận ra tôi, hắn ta chỉ liếc nhìn tôi một cái sau đó tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại.

Hầu Lai Tử ngồi ở vị trí chính giữa, nhìn dáng vẻ của ông ta, có lẽ tầm năm mươi tuổi, một người không cao không thấp, đầu bằng phẳng, gương mặt vàng vàng, trên trán còn có một vết sẹo, ông ta mặc chiếc áo phông màu đen, cánh tay lộ ra hình săm con rắn màu xanh.

Nhìn thấy tôi bước vào, Hầu Lai Tử vừa đánh mạt chược vừa ngẩng đầu lên nhìn tôi nói: “Sao cha cậu không đến?”

Trong lòng tôi thằm mắng mấy câu, nhưng không dám biểu hiện gì ra bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Ông ấy nhập viện rồi.”

Hầu Lai Tử cười cười, rút ra một quân bài, nghiêng đầu hỏi tôi: “Tiền đã chuẩn bị đủ chưa?”

Tôi căng thẳng ho khan rồi nói: “Hầu gia, chúng tôi gom góp mãi cũng chỉ được năm vạn năm trăm tệ, nhiều hơn một tệ cũng không gom được nữa, ngài thương tình cho chúng tôi đi.”

Nói xong, tôi đặt túi tiền xuống, cúi đầu chín mươi độ.

“Năm vạn năm trăm tệ?” Hầu Lai Tử đứng thẳng dậy, chỉ tay vào túi tiền dưới chân tôi: “Số tiền này cậu cầm đến thế nào thì cầm trở về như thế, không cần trả tiền nữa, bảo cha cậu đưa giấy tờ nhà cho tôi là được.”