Dâu Tây Ấn

Chương 76: Hẹn hò




Edit: Bội Bội

_______________________

Cậu nói “Theo tớ đi,” Thẩm Tinh Nhược cũng giống như bị bỏ bùa mê, đi theo cậu về phía trước, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Ở giờ khắc cuối cùng của ngày sinh nhật mười tám tuổi, Lục Tinh Diên kéo Thẩm Tinh Nhược qua những con hẻm nhỏ, một đường đi tới trung tâm thành phố.

Tinh thành từ trước đến nay không hề ngủ.

Sắp mười hai giờ đêm, nhưng phố ăn chơi quán bar vẫn nhộn nhịp như cũ, tốp năm tốp ba các nhóm nam nữ vui vẻ cười đùa, những biển hiệu quán bar rực rỡ ánh đèn, những quán trà sữa nổi tiếng trên mạng người đứng xếp hàng dài dằng dặc, phòng game quán net vẫn đang mở nhạc xập xình, mùi dầu chiên từ trong hẻm nhỏ bay ra vẫn còn thoang thoảng trong gió …

Hai người dừng ở ngã tư đường, đèn đỏ dành cho người đi bộ ở trước vạch qua đường hiện số còn lại năm mươi chín giây.

Lục Tinh Diên đưa mắt nhìn đồng hồ, đột nhiên hỏi: “Thẩm Tinh Nhược, vừa nãy cậu đã ước cái gì? Nói ra xem tớ có thể giúp cậu thực hiện được không.”

Thẩm Tinh Nhược ngây ra, hỏi ngược lại: “Vậy cậu ước cái gì?”

Lục Tinh Diên thế mà lại rất thẳng thắn trả lời, “Tớ à? Tớ cầu nguyện năm nay có thể thực hiện được ước nguyện của năm ngoái.”

Năm ngoái ước nguyện của cậu là, tìm được bạn gái.

Thẩm Tinh Nhược nhớ rất rõ ràng.

Cô mím môi.

Gió đêm thổi tung những lọn tóc quăn mềm mại của cô, có một lọn tóc mỏng vương lên bên má, có hơi ngứa.

Chiếc xe thể thao lạng lách mở đèn pha rọi qua, làm nổi bật làn da trắng nõn trong suốt của cô, mi mắt vì bị chói mà cụp xuống, lộ ra hàng mi vừa dày vừa dài, đen nhánh một đường đáng yêu như cánh quạt nhỏ.

Lục Tinh Diên nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, đột nhiên giúp cô vén lọn tóc phiền toái ra sau tai, “Thẩm Tinh Nhược, còn ba mươi giây nữa là kết thúc ngày sinh nhật rồi.”

“Sinh nhật vui vẻ.”

“Mặc dù tớ không phải là người đầu tiên chúc cậu sinh nhật vui vẻ, nhưng tớ nhất định phải là người cuối cùng chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

Thẩm Tinh Nhược nhướn mắt.

Thật lâu sau, cô cũng nhẹ nói: “Lục Tinh Diên, sinh nhật vui vẻ.”

“Tớ cũng là người cuối cùng chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

Hai người mặt đối mặt, không hẹn mà cùng cong môi cười.

Đèn đỏ còn lại mười tám giây.

Lục Tinh Diên cúi đầu nhìn cô, “Thật ra tớ còn chuẩn bị cho cậu một phần quà sinh nhật nữa.”

“Cái gì?”

“Vùng vẫy trong thế giới của người trưởng thành, thế nào.”

Cậu vừa nói, vừa mở rộng cánh tay, đầu hơi nghiêng, nụ cười vẫn còn vương trên khoé môi.

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Lục Tinh Diên tới gần, cánh tay chậm rãi vòng quanh người cô, từ từ siết chặt, “Nhưng phần quà nãy cậu phải ký nhận, có một điều kiện, đó chính cậu nhất định phải là bạn gái của tớ, bằng không bây giờ tớ đưa cậu đi hẹn hò, sau này bạn gái của tớ sẽ ghen.”

Thẩm Tinh Nhược không từ chối cái ôm của cậu, nhưng cũng không hề phối hợp, từ đầu đến cuối vẫn duy trì trạng thái yên tĩnh.

Nhịp tim của Lục Tinh Diên theo số giây của đèn đỏ mà không ngừng tăng tốc.

Tám, bảy, sáu, năm –

Đột nhiên, Thẩm Tinh Nhược nhẹ nhàng dựa đầu vào vai cậu, “Em sẽ không ghen đâu.”

Ba giây đếm ngược, ánh đèn đỏ nhấp nháy cũng chiếu vào trong mắt hai người.

Trong đầu Lục Tinh Diên cứ như vậy mà trở nên trống rỗng.

Mặc dù đáp án đã được cậu tưởng tượng tới lui trong đầu rất nhiều lần rồi, nhưng thật sự phát ra từ trong miệng Thẩm Tinh Nhược, cảm giác hoàn toàn không giống.

Giống như là giữa trưa ngày hè nóng bức chỉ cần một chai nước thôi đã vui sướng lắm rồi, không ngờ lại được một chai Cocacola ướp lạnh, đúng là vui vẻ không gì sánh được.

Khoé môi của cậu từ từ cong lên, hai tay cũng vô thức siết chặt người Thẩm Tinh Nhược, ôm lấy, sau đó buông ra giữ chặt tay Thẩm Tinh Nhược chạy về phía trước, “Vậy bây giờ anh sẽ dẫn em đi nhận quà.”

Nhiệt độ từ trong lòng bàn tay anh, chậm rãi truyền qua lòng bàn tay cô.

Lúc chạy qua vạch kẻ đường, Thẩm Tinh Nhược nhớ tới cảnh tượng nhân vật nam chính nữ chính nắm tay nhau chạy đi xảy ra trong rất nhiều bộ phim thần tượng.

Bầu trời đêm năm mười tám tuổi, không có trăng tròn nhưng rất sáng, có những vì sao, có gió đêm hè khô nóng, có cành cây khẽ lay động toả hương thơm, còn có bạn trai của cô.



Trạm thứ nhất, Lục Tinh Diên dẫn Thẩm Tinh Nhược đi quán net.

Mặc dù mấy năm gần đây máy tính không còn là vật hiếm lạ gì nữa, ngay cả học sinh tiểu học đầu óc lanh lợi mốt chút cũng có thể lừa gạt cha mẹ bảo cần máy tính để làm bài tập, nhưng mà ngồi quán Internet chơi game vui vẻ suốt đêm không phải là cảm giác mà ngồi nhà xài máy ba giây load xong một trang có thể so sánh được.

Khu trò chơi đầy người ngồi.

Hai người bọn họ nộp chứng minh nhân dân, đặt một cái ghế tình nhân, sau đó gọi hai ly thức uống.

Thẩm Tinh Nhược không có hứng thú với việc chơi game, chỉ lo nhìn xung quanh, quan sát cách trang trí cùng với những người bên trong.

Bởi vì đây đúng là lần đầu tiên trong đời cô bước vào quán net.

“Thế nào, chưa từng thấy qua à?”

Lục Tinh Diên cười hỏi.

Thẩm Tinh Nhược thuận miệng đáp: “Thấy rồi, tin tức thời sự thường nhìn thấy.”

“…”

Anh kéo Thẩm Tinh Nhược vào trong ngực mình, “Đừng có nói lung tung.”

Vừa lừa gạt được một người bạn gái, biểu hiện trên mặt của Lục Tinh Diên cũng có thể coi như là bình tĩnh, nhưng trong lòng của anh đã sớm không nhịn được đắc ý muốn điên luôn rồi.

Cái này giống như sinh được đứa con trai thì phải mở tiệc ba ngày ba đêm vậy, nếu đã có bạn gái mà không khoe ra thì làm sao người ta biết được ngươi đã không còn là cẩu độc thân nữa.

Thế là Lục Tinh Diên vừa mở máy vừa nói với Thẩm Tinh Nhược: “Đi lâu như vậy em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi, nhìn anh chơi vài ván.”

Thẩm Tinh Nhược không có ý kiến gì.

Lục Tinh Diên nhanh chóng đăng nhập vào trò chơi.

Nhìn qua, chỉnh chỉnh tề tề.

Lúc đầu anh nghĩ đoán chừng chỉ có Hứa Thừa Châu online, thế nhưng đám Lý Thừa Phàm Triệu Lãng Minh Biên Hạ cũng đang online, chắc là đám này vừa mới từ bên karaoke trực tiếp đến thẳng quán net đây mà.

Vừa đúng lúc đăng nhập xong, Lục Tinh Diên kéo bọn họ vào một phòng chat.

Triệu Lãng Minh hết hồn, “Moá nó Diên ca! Con mẹ nó sao mày cũng ở đây?!”

“Dẫn em gái đi theo chơi mày có biết hay không.”

Lý Thừa Phàm tưởng mình uống nhiều quá nên nghe nhầm, “Em gái ở đâu?”

“Em gái tao, không phải, bạn gái tao đương nhiên phải ở bên cạnh tao, tao dẫn bạn gái của mình đi chơi game, tụi mày có ý kiến gì à?”

Bọn họ đang chat bằng giọng nói, lúc Lục Tinh Diên nói đến hai chữ “Bạn gái” này, đã thành công thu hút sự chú ý của Thẩm Tinh Nhược.

Cô dừng một chút, không nói gì.

Ở quán net bên kia, đám Lý Thừa Phàm rốt cuộc cũng đã hiểu cái tên Lục Tinh Diên này đột nhiên xuất hiện là có ý gì.

Moá!!!

Lý Thừa Phàm hận không thể lấy ra một cái chảo mà tát anh cho đến chết! Trực tiếp đánh chết! Không chết không tha!!!

Lục Tinh Diên vốn dĩ không muốn chơi game, nhưng mà Thẩm Tinh Nhược đang ở bên cạnh, anh đương nhiên cũng muốn khoe mẽ một chút.

Đánh cho đám Lý Thừa Phàm nằm bẹp hết cả, anh duỗi tay hoạt động khớp ngón tay một chút, lại nhẹ xoa đầu Thẩm Tinh Nhược, bình bình đạm đạm nói: “Bạn trai em thắng rồi.”

“Ừ.”

Thẩm Tinh Nhược liếc mắt nhìn lên màn hình, không có vẻ gì gọi là hứng thú cả.

Lý Thừa Phàm nghe được giọng nói của Thẩm Tinh Nhược, nhịn không được cười thành tiếng, “Không phải sinh nhật mười tám tuổi mày định dẫn bạn gái ra quán Internet ngồi thâu đêm đấy chứ? Con mẹ nó cười chết tao!”

Lục Tinh Diên: “… Mày im miệng đi, cả nhà mày mới qua đêm ở quán net ấy.”

Anh lười biếng gọi: “Triệu Lãng Minh? Triệu Lãng Minh? Mày đánh cho được Tôn Tử của Lý Thừa Phàm cho tao, tiền net đêm nay cứ tính cho tao, đêm nay phải để nó ngồi ở quán net ăn một đêm gà, chưa tới tám giờ sáng không ai được phép rời đi.”

Triệu Lãng Minh: “Tao đã làm gì sai?”

Lục Tinh Diên lười nói chuyện với cậu ta, đăng xuất.

Dẫn Thẩm Tinh Nhược trải nghiệm xong quán Internet, trạm thứ hai Lục Tinh Diên lại dẫn cô đến quán bar.

Nửa đêm quán bar đang vào thời gian cao triều, bên trong tiếng nhạc dồn dập táo bạo, trên sàn nhảy người người nhảy nhót dính nhau như kẹo đường, anh nhảy tôi nhảy, vô cùng náo nhiệt.

Lục Tinh Diên cảm thấy Thẩm Tinh Nhược vô cùng xinh đẹp, trước khi đi vào còn mua một cái khẩu trang hình phim hoạt hình bắt cô đeo lên, sau khi đi vào thì che lỗ tai cô lại, chỉ dẫn cô đến quầy bar gọi một ly mojito*, ngồi đó một hồi.

*Mojito là một loại thức uống truyền thống của người Cuba, được tạo nên từ sự kết hợp giữa vị chua của chanh, vị ngọt của đường hay trái cây, mùi thơm hăng hắc của lá bạc hà và chút cay nồng của rượu Rhum. (Nguồn: sưu tầm)

Cũng may Thẩm Tinh Nhược vốn không thích không khí như thế này, cũng không nói muốn uống cocktail hay rượu nào ký quái, cũng không ra hiệu muốn xuống sàn nhảy dình nhau một hồi, nhìn xong sự đời trải nghiệm đủ rồi rất nghe lời cùng đi ra với Lục Tinh Diên.

Sau đó hai người đi khu vui chơi trò chơi điện tử chơi một vòng, rồi đi đi đến những con phố con hẻm nhỏ nằm khuất sau trung tâm thành phố ăn vặt một hồi.

Rạng sáng hai giờ, Bùi Nguyệt gọi điện thoại cho Lục Tinh Diên, hỏi hai người bọn họ khi nào thì về nhà.

Lục Tinh Diên mặt không đỏ tim không đập nói rằng lớp bọn họ có thể ăn chơi suốt đêm, để Bùi Nguyệt đừng chờ.

Thẩm Tinh Nhược ở bên cạnh anh, nghe được anh nói những lời này, bàn tay bị nắm chặt thoáng giãy giụa, nhưng cũng không có lên tiếng.

Bùi Nguyệt dừng một chút, “Mẹ không thèm chờ, mẹ chỉ là muốn con chăm sóc cho Nhược Nhược một chút, đừng để con bé uống rượu rồi bị người khác khi dễ, con để ý một chút cho mẹ!”

Lục Tinh Diên: “…”

Thẩm Tinh Nhược: “…”

Bọn họ đi vào hẻm nhỏ từ phía đông, đi ra ở phía tây, vừa đúng lúc đến vùng ven sông Tinh Giang ngắm phong cảnh.

Bên bờ sông gió thổi có chút lạnh, tóc của Thẩm Tinh Nhược bị thổi tung bay tán loạn, tự tay cô cột hai vòng, nhưng mà vừa mới cột xong liền bị gió thổi bung ra.

Lục Tinh Diên thấy vậy, liền tháo sợi thun buộc tóc ở trên tay cô xuống, “Để anh giúp em cột.”

“Anh có biết làm không?”

“Không phải chỉ là cột tóc thôi sao, chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy chứ.”

“Anh nói em là heo?”

Lục Tinh Diên khựng lại, “Không phải, anh không có ý đó …”

“Được rồi, anh là heo.”

Anh không biết phải làm sao, khó xử giơ tay đầu hàng.

Thẩm Tinh Nhược không nói gì, nhưng từ trong mắt cô Lục Tinh Diên có thể nhìn ra, cô đang rất vui vẻ.

Cũng không uổng công anh suy nghĩ sâu xa mấy người tự nhận là thông minh, tám trăm năm trước đã nghĩ đến sự tình ngày hôm nay rồi, Thẩm Tinh Nhược vốn không muốn nói lý lẽ, sau khi yêu nhau chắc chắn sẽ càng vô lý hơn nữa. Nhưng mà anh có thể làm gì được chứ? Đương nhiên là đã thành thói quen rồi 

Cột tóc xong, hai người đứng ở lan can tay vịn ven bờ sông, Lục Tinh Diên hỏi: “Cảm giác trưởng thành như thế nào?”

Thẩm Tinh Nhược nghiêm túc nghĩ nghĩ, “Không có cảm giác gì. Quán net cũng vậy, quán bar cũng thế.”

“…. Thẩm Tinh Nhược, có phải là em đang ám chỉ điều gì hay không.”

“…?”

Lục Tinh Diên đột nhiên bật cười, vỗ vỗ gáy cô, một tay khác kéo cô vào trong ngực mình, sau đó, cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn này mang theo một chút vị trà sữa, ngọt ngào.

Mới đầu Thẩm Tinh Nhược còn trừng to mắt, sau đó thì vô sự tự thông nhẹ nhàng khép mắt lại.

Cho đến khi nụ hôn kết thúc, Lục Tinh Diên đỡ lấy mặt cô, chóp mũi cọ vào chóp mũi của cô, cách rất gần hỏi: “Vậy em cảm thấy nụ hôn này thì có gì hay không?”

“…”

Thẩm Tinh Nhược khựng lại một chút, “Cũng thú vị đấy.”

Cô nhón chân lên, chủ động hôn Lục Tinh Diên một chút.

Chắc là bởi vì uống chút xíu bia, cộng thêm lúc nãy ở quán ba uống hơn nửa ly mojito, trên người Thẩm Tinh Nhược cũng nhiễm mùi rượu thoang thoảng.

Hôn xong cô nói: “Em buồn ngủ.”

Lục Tinh Diên hoàn hồn, “Về nhà nhé?”

Cô lắc đầu.

“Em lại ám chỉ với anh.”

Giọng nói của Lục Tinh Diên trầm thấp.

Thẩm Tinh Nhược nhích lại gần hỏi: “Anh có dám hay không.”

“Anh có cái gì mà không dám.”

Lục Tinh Diên ngừng lại, nhịn không được lại hôn lên môi cô một cái.

Hầu kết của anh nhấp nhô, ngẩng đầu nhìn về khách sạn ở phía xa.

- Hết Chương 76-