Đấu Thần

Chương 109: Chiêu nào cũng vô hiệu




Đả tự: Sided Lovettt

***

Rất nhiều vũ khí được bao bọc trong đấu khí của Lý Dật, mang theo luồng khí tức có thể xé toạc mọi thứ lao về ba người Cung Vô Song như một trận mưa sao băng

Đương nhiên Lý Dật biết sự lợi hại của đối thủ, chiêu này hắn không hề nương tay, đầu khí trong người hắn đã huy động tối đa, tấn công với toàn lực của một Tam Tinh Đấu Giá.

Cung Vô Song cười nhạt, nhìn vô số vũ khí lao tới, hai tay cô ta vẫn buông bên thân người, dường như không có ý động thủ. Chỉ khi Lý Dật đã có vài ý nghĩ kỳ lạ thì thấy cô ta bỗng phẩy tay, một đạo đấu khi xuất hiện trước mặt cô ta tạo thành một tấm lá chắn ánh sáng. Cô ta chắn một cách nhẹ nhàng mà tất cả vũ khí đều chệch hướng, bay ra tứ phía.

Cảnh tượng này khiến Lý Dật hơi lạnh gáy, tuy đối phương không hề nói lời nào nhưng rõ ràng đây là một loại Đấu kỹ nào đó rất cao thâm. Tấm lá chắn ánh sáng vừa rồi không phải cứ luyện đấu khí là có thể sử dụng

Có điều lúc này thì không thể lui được nữa, dù có chạy cũng vô dụng.

Lý Dật khẽ lắc đầu, bàn tay phải một lần nữa xuất hiện thứ ánh sáng xanh, có lẽ vì huy động toàn bộ đầu khí nên gương mặt hắn trở nên dữ dằn lạ thường

- Thanh Vân Thủ!

Đấu khí sôi sục, bàn tay phải của Lý Dật sắc bén như đường kiếm khí hướng thẳng về Cung Vô Song. Chiêu này khiến ánh mắt Cung Vô Song khẽ thay đổi, ngay cả Phụng Nương Tử và Thiết Sự cũng ngạc nhiên.

Còn Nạp Lan Bình ở phía sau thì đã nhìn thấy chiêu này của Lý Dật rồi, không để lộ ra bất cứ biểu cảm nào.

Hắn chỉ suy nghĩ một lúc rồi lao nhanh về phía Cung Vô Song

- Hai ngươi chặn hắn lại, tên này giao cho ta!

Cung Vô Song nói.

Thiết Sư và Phụng Nương Tử cùng lúc lao về Nạp Lan Bình, chớp mắt cả ba cái bóng đâm vào nhau.

Gần như cùng lúc đó, tiếng hô giết vang lên từ khắp nơi. Các Dong binh và hộ vệ vốn chuẩn bị bao vây tấn công cũng hơi giật mình, rồi ngay sau đó hai toán người ngựa đâm sầm vào nhau.

Chiêu Thanh Vân Thủ huy động toàn lực này của Lý Dật dùng đồng thời với thân pháp Huyễn Sát, hắn di chuyển vô cùng khéo léo mà cũng rất kỳ dị.

Ánh mắt Cung Vô Song sắc lẹm, cô ta vẫn không hề có ý tránh né, vào lúc Lý Dật xông tới, trên gương mặt cô ta xuất hiện một nụ cười cổ quái.

Trong lòng Lý Dật cũng có cảm giác kỳ lạ, hắn cảm tưởng như có người thổi vào gáy mình. Cảm giác này khiến hắn nổi hết da gà.

Đúng lúc ấy, Thanh Vân Thủ đã chạm vào ngực của Cung Vô Song nhưng ngay lập tức chỉ nghe keng!” một tiếng giòn tan, nháy mắt, Cung Vô Song tan biến thành khói bụi.

- Tàn Tượng? Ảo Ảnh?

Lý Dật cảm thấy sợ hãi, từ hồi xuất đạo đến nay, có thể nói đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình cảnh này. Cái cảm giác kỳ quái này khiến cho trái tim hắn như rơi xuống đáy sơn cốc vậy.

Tiếng nói gấp gáp của Xà Tôn Giả vang lên:

- Tiểu tử, mau rút lui! Cung Vô Song chắc chắn không chỉ là Đấu Sư. Lúc này mà không chạy, sau này muốn chạy cũng không chạy nồi đâu!

- Giờ cũng không chạy được rồi!

Lý Dật trả lời, hắn đã nhanh chóng xoay người.

Nhưng đúng lúc ấy, khi hắn chưa xoay hết thì nghe thấy tiếng cười:

- Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ không phải cái gì mà Tàn Tượng, Ảo Ảnh gì đâu. Chiều này của tỷ tỷ gọi là Hư Hóa Lưỡng Nghi Biến! Loại Đấu kỹ thân pháp này ngươi chưa từng gặp sao?

Giọng nói vừa dứt thì một luồng gió rít lao tới, Lý Dật căn bản không có thời gian suy nghĩ, chỉ quay người đánh ra một chưởng theo bản năng.

- Hồi Phong Chưởng! Giảo Kình!

Vào lúc quay người, hắn nhìn thấy Cung Vô Song cười mỉm, một ngón tay thon dài trắng treo khẽ điểm lên hắn. Chỉ là một cái chạm nhẹ mà đấu khí bao hàm trong đó đáng kinh ngạc đến cực điểm.

Lý Dật cảm thấy cổ tay phải chịu một cơn đau tột cùng, trước nay hắn chưa bao giờ thất thủ khi dùng Hồi Phong Chưởng. Kình lực kỳ lạ kia lại không thể biến thành đấu khí xuyên qua người cô ta, mà ngược lại một đạo đầu khí sắc nhọn đã chọc thủng lớp phòng ngự của hắn...

Một lực tấn công mạnh mẽ mang một luồng khí tức lạnh lẽo cực điềm xông tới khiến Lý Dật tê dại cả nửa người.

- Phụt~~

Lý Dật hộc máu, thối lui mấy chục bước. Tuy cuối cùng hắn cũng đứng vững nhưng mắt tối sầm lại, dường như cả nửa người không còn điều khiển được nữa.

Nhưng dù gì Lý Dật cũng không phải kẻ nhắm mắt chịu chết. Giờ mà bảo dâng đồ cho địch, chắc chắn hắn sẽ không làm. Huống hồ, cao thủ khó gặp thế này càng khiến hắn nổi máu hào hùng.

Đã không chạy được nữa rồi, muốn chiến thì chiến!

Cắn răng chịu đau đớn, đấu khí chuyển động trong từng kinh mạch, ngón tay Lý Dật chụm lại thành kiểm lao về Cung Vô Song.

Lần này không dùng Đấu kỹ gì cả, chỉ là đấu khí ngưng tụ lại thành một đạo ánh sáng xé gió chém tới trước mặt Cung Vô Song.

Chiêu này dường như lại khiến Cung Vô Song thấy kỳ lạ, cô ta khẽ "ủa!" một tiếng, không ngờ Lý Dật lại liều mạng như vậy.

- Binh~~

Đánh trúng ngực Cung Vô Song Lý Dật thấy mình chiếm ưu thế thấy hơi kỳ lạ nhưng thời cơ hiếm có, cũng muốn nghĩ nhiều, định tiến lên tiếp.

Nhưng còn chưa động đậy thì Cung Vô Song không biết đã xuất hiện trước mặt hắn từ bao giờ, bàn tay phải tóm nhẹ lấy cánh tay phải hắn, cô ta cười một cách cổ quái:

- Một Tam Tinh Đấu Giá nhỏ bé dù có liều mạng nữa thì cũng không phải đối thủ của ta. Chỉ dựa vào chút khí tức này mà muốn đả thương tỷ tỷ ta đây sao, đúng là nực cười... Tiểu đệ đệ, ta thấy ngươi cũng có bản lĩnh, chi bằng hãy đưa thứ đó cho ta, rồi về dưới trướng tỷ tỷ, ta sẽ tha cho, thế nào?

Lý Dật cười:

- Tỷ tỷ ngươi lợi hại như vậy còn cần ta dưới trướng nữa sao? Vì thế ta thấy chuyện này căn bản là không được!

- Nếu vậy thì thật đáng tiếc quá!

Cung Vô Song khẽ cười, bàn tay khẽ vặn.

Lý Dật cảm thấy có một luồng đấu khí truyền tới, dường như muốn vặn nát tay hắn ra. Thủ đoạn này trước đây hắn cũng dùng nhiều rồi, chỉ không ngờ lúc này mình lại phải chịu đựng nó.

Nhưng hắn cũng không có thời gian mà cảm thán. Cảm nhận được đầu khí của đối phương, mũi chân hắn khẽ nhún, thân người bay lên không dựa vào đó mà triệt tiêu Giáo Kình đó, đồng thời khi đang lơ lửng, chân phải hắn nhằm thằng mặt Cung Vô Song đó một cước xuống.

- Điệp Tiên Thoái!

Đấu khí như những tia điện bừng bừng trên chân Lý Dật, hắn liều mạng tấn công, đương nhiên cũng dùng cả thân pháp Huyễn Sát, tốc độ và sức mạnh quả thật càng đáng kinh ngạc hon!

Trong tình huống này mà Lý Dật vẫn dùng được chiều này, khiến Cung Vô Song khá ngạc nhiên. Chỉ là cô ta dường như không hề có chút sợ hãi, chỉ khẽ hừ mũi rồi thả lỏng tay, cũng nhẹ nhàng giơ tay ra đón đòn chân của Lý Dật.

Nhanh chóng. Cung Vô Song dùng ngón tay điềm bàn chân Lý Dật vài cái. Động tác nhanh như chớp, đường như tất cả chỉ được thực hiện trong phần thời gian của cái chớp mắt.

Cùng với động tác đó, một cảm giác ớn lạnh trào lên trong Lý Dật, hắn chỉ thấy sau động tác đó của Cung Vô Song chân phải hắn gần như mất hết toàn bộ cảm giác, dường như bị đóng băng vậy...

Hơn nữa cái cảm giác ấy còn không ngừng lan tỏa lên phía trên.

Cảm giác này khiến Lý Dật lạnh người, nhất thời không biết phải làm thế nào.

- Tiểu quỷ! Vận đấu khí đánh tan đấu khí của cô ta đi, nếu không làm được thì chân ngươi coi như là xong!

Tiếng Xà Tôn Giả vang lên.

Lúc này Lý Dật đến thời gian đáp lời cũng không có, chỉ có thể nhanh chóng huy động đầu khí trong cơ thể, chân phải sau khi tê dại thì một cơn đau dâng lên..

Cung Vô Song dường như không ngờ được Lý Dật lại ứng biến nhanh đến vậy, tay hơi buông lỏng. Khi hai luồng đầu khí đâm vào nhau, Lý Dật bắn bật ra đằng phía sau, rơi xuống đất tạo ra một tiếng nổ vang trời và một cái hố sâu dưới mặt đất.

Lý Dật cảm giác như nửa thân dưới của mình đã mất cảm giác, tuy đấu khí có thể xuống phía dưới nhưng muốn cử động lại khó vô cùng, cảm giác như cả cơ thể không phải là của mình nữa.

- Giờ thì ngươi muốn cử động cũng không nổi nữa rồi. Nhưng ngươi yên tâm, ta không phế ngươi đâu!

Cung Vô Song cười nhạt:

- Ngươi ngoan ngoãn giao đồ ra đây ta cũng không giết ngươi... Tiểu đệ đệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đạo lý này chắc ngươi hiều chứ?

Lý Dật cười khan, nhìn ra xung quanh thấy đám cướp và Dong binh đang giao chiến. Thiết Sư và Phụng Nương Tử vẫn ở chỗ Nạp Lan Bình, nhưng có chút kỳ lạ, hai bên chỉ thỉnh thoảng mới oanh kích, dường như không dùng hết thực lực.

Đến mức này thì Lý Dật cũng biết kế hoạch vốn định kéo Nạp Lan Bình xuống nước đã thất bại. Tên Nạp Lan Bình cũng không phải kẻ ngu, ban đầu dường như hắn đã nhắm vào Lý Dật, nhưng thấy thực lực áp đảo của Cung Vô Song thì có lẽ hắn đã thay đổi chủ ý.

Thiết nghĩ, nếu không phải hắn chủ động gây chuyện với bọn Cung Vô Song thì với thân phận của hắn Cung Vô Song cũng sẽ tìm hắn gây chuyện.

Chi là nhìn cảnh này Lý Dật càng hiểu tình trạng hiện nay của mình. Trừ phi hắn có con át chủ bài đảo ngược tình thế, nếu không... lần này chết chắc rồi!

Giao đồ ra, đối phương sẽ tha cho mình?

Đây chỉ là chuyện cười mà thôi, Lý Dật tin chắc như vậy. Đừng nói đến đối phương, ngay chính hắn mà trong tình huống này cũng không thể tha cho đối thủ.

- Lão quỷ! Nếu giờ mà người còn không ra tay thì hai chúng ta cùng đi đời đó!

Lý Dật nói thầm trong bụng

Một lúc sau Xà Tôn Giả thở dài:

- Tiểu tử, không phải ta không giúp ngươi... chỉ là mỗi lần gặp chuyện đều cần ta ra tay, ngươi định cứ thể mãi sao? Huống hồ nếu ta ra tay, khác với khi dạy ngươi Huyết Nguyệt Cuồng Cương, lão bằng hữu của ta có thể sẽ phát giác ra. Nếu hắn đuổi đến thì không phải chỉ ở trình độ của tiểu nha đầu này đâu!

- Thế ngươi bảo giờ phải làm thế nào?!

- Huyết Nguyệt Cuồng Cương ta dạy để ngươi bày ra mà ngắm à?!

Xà Tôn Giả cười kỳ dị rồi lại im lặng.

Lý Dật bất giác cười khổ, nhưng hắn cũng rõ nếu chuyện gì hắn cũng dựa vào Xà Tôn Giả thì sau này sao trưởng thành được? Hoa trong lồng kính có đẹp thế nào cũng không được lâu.

- Sao? Vẫn chưa quyết định à?

Biểu cảm của Lý Dật khiến Cung Vô Song khẽ cười:

- Nếu ngươi không phục thì chúng ta đánh tiếp, thế nào? Ta nhớ là ta đã tặng ngươi đan được Vạn Dược Phường, ngươi cứ dùng đi rồi chúng ta đánh tiếp!

Lý Dật hừ mũi, cũng không khách khí, vỗ tay một cái, hai viên đan dược xuất hiện trong bàn tay rồi hắn nhanh chóng nuốt Hồi Khí Đan và Hồi Xuân Tán. Một lúc sau, hắn cảm nhận được lực đang lan tỏa, đấu khí vốn cạn gần hết hồi phục nhanh chóng, đôi chân tê dại cũng dần dần có lại được cảm giác...