Đấu Thần

Chương 119: Đấu Hoàng mộ địa




Đả tự: Sided Lovettt

***

Nghe Cung Vô Song nói mà đồng tử Lý Dật co lại. Hai Đấu Hoàng bảy Đấu Vương, mười mấy Đấu Sư Đỉnh phong cường giả...

Trận chiến khủng bố này đừng nói là xuất hiện nơi sâu trong Sơn mạch Nạp Gia, e là xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trên Đế Quốc Thiên Phong đều có thể khiến cho trời đất đảo điên!

Đến khi những kẻ kia biến mất khỏi tầm mắt, Lý Dật nuốt nước bọt cái ực, nói nhỏ:

- Trận chiến kiểu này, ta đoán là hơn nửa số cường giả của Đế Quốc Thiên Phong đều xuất hiện đúng không?

Cung Vô Song chau mày, cười nhạt:

- Đấu Hoàng của Đế Quốc Thiên Phong cũng chỉ có vài người. Lần này có hai lão bất tử... còn về mấy Đấu Vương và mười mấy Đấu Sư thì cơ bản là đại diện cho các thế lực lớn. Xem ra lần này trong Sơn mạch Nạp Gia xuất hiện thứ gì đó tốt!

- Đồ tốt?!

Ánh mắt Lý Dật có chút nghi hoặc.

Sau khi nghĩ một lúc Cung Vô Song mới nói:

- Nếu ta đoán không nhầm thì có lẽ có kẻ đã phát hiện mộ địa của vị Đấu Hoàng cường giả nào đó. Giờ chúng tranh giành như thể chẳng qua là vì thứ mà Đấu Hoàng cường giả kia để lại...

Lý Dật chau mày:

- Sao ngươi biết rõ vậy?

Cung Vô Song bình thản nói:

- Mấy tháng trước ta biết tin có một Dong binh đi nhầm vào sâu trong Sơn mạch Nạp Gia, dường như là bất ngờ đi vào một khu di tích, còn có được vài thứ lợi ích từ bên trong đó... Nhưng Dong binh đó không có hiểu biết, thứ tốt bên trong hắn không có được cái nào lại lấy ra toàn những thứ vứt đi, lại còn để lộ ra tung tích nữa... Sau khi hắn ra khỏi Sơn mạch Nạp Gia, người của ta đã moi được một số tin tức, chỉ có điều lúc đó thần trí hắn đã không còn tỉnh táo. Tin tức có được cũng mơ hồ... có lẽ khi ta báo tin tức lên trên thì bị rò rỉ, vì thế mới có nhiều người đến như thế.

Lý Dật đương nhiên sẽ không ngu ngốc đi hỏi những câu như Dong binh kia cuối cùng thể nào, hắn chỉ khẽ gục ***, nói:

- Di tích đó chính là mộ địa của Đấu Hoàng cường giả?

- Chắc đến tám chín phần!

- Lần này thú vị đây...

Lý Dật liếm môi:

- Mộ địa này của Đấu Hoàng cường giả, đừng nói đến đồ hắn để lại, chỉ riêng thi thể của hắn thôi, e là bên trong cũng ẩn giấu vô số bí mật... Mà người có thể tu luyện đến cấp Đấu Hoàng thì Công pháp và Đấu kỹ lại đơn giản sao? Tin này truyền ra ngoài, vô số kẻ trở nên điên cuồng cũng là bình thường... Chỉ có điều, trận chiến lần này quả thật khủng bố đến cực điểm.

- Ngươi cũng muốn chia phần hả?

Cung Vô Song bỗng quay đầu lại nửa cười nửa không nói.

Lý Dật cười méo xẹo:

- Ta đâu có nhàn rỗi vậy, huống hồ, trận chiến như thế dù là người không cùng trận doanh, nếu có mạo muội nhúng tay vào e là hai ta đều chết không rõ ràng. Vẫn nên tìm cách đi vòng qua chúng đi...

Thấy Lý Dật không nảy sinh ý đồ với mộ địa Đấu Hoàng Cung Vô Song khá kinh ngạc. Phải biết rằng dù là cô ta cũng có vài phần động lòng, không ngờ tên này lại...

Có điều lúc này nói nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, Cung Vô Song nhắm mắt cảm nhận một chút, rồi nói:

- Mấy kẻ động thủ đã đi rất xa rồi, chỉ cần chúng ta cẩn thận hai lão quái vật kia một chút, muốn ra khỏi đây cũng không quá khó, người theo sát ta là được... bên này!

Dứt lời, Cung Vô Song ngoặt về một hướng.

Lý Dật chép miệng, rồi cũng nhanh chóng theo sau, có điều hắn vẫn ngoảnh đầu lại không cam tâm.

Đấu Hoàng mộ địa à...

Nếu không phải mình quá gấp thì phải vào đó kiếm lợi à!

Hai người xuyên qua rừng hồi lâu, Cung Vô Song đột ngột dừng lại, rồi đứng lên tán cây của một cây đại thụ.

Lý Dật cũng đứng theo, nói nhỏ:

- Sao vậy?

Cung Vô Song chau mày, giọng nói có vài phần cổ quái:

- Xem ra, lần này chúng ta dù có không muốn sa chân vào vũng nước này cũng khó...

Đồng tử Lý Dật khẽ co lại, đương nhiên hắn hiểu ý của câu nói đó, chỉ im lặng không nói gì, đồng thời ánh mắt cũng nhìn ra xung quanh.

Cung Vô Song phải cảnh giác đến mức này, xem ra rắc rối thật sự không nhỏ đâu!

Sự tĩnh lặng kỳ lạ nhanh chóng lan tỏa, khu rừng vốn có tiếng chim sâu kêu, giờ đột nhiên yên lặng đến kỳ dị!

Đột nhiên có hai bóng người vụt đến trước mặt Lý Dật và Cung Vô Song. Dường như chúng đã sớm biết ở đây có người, tốc độ trên không trung hơi chậm lại rồi nhanh chóng lao xuống.

- Ha ha... ta đã nói trong khu rừng này lúc nào lại xuất hiện khí tức lạ. Quả nhiên là có khách quý!

Bóng người lớn dần, cùng với tràng cười dài, vô số đấu khí tạo nên một cảm giác làm rung chuyển cả khu rừng!

- Uỳnh~~

- Uỳnh~~

Hai bóng người hạ xuống hai bên trái phải tạo thế hợp vây chắn đường của hai người Lý Dật. Đồng thời với khi đáp xuống khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người họ lan tỏa dường như khiến cho cả khu rừng phải chịu áp lực.

Kinh ngạc nhìn một cái, Lý Dật bất giác cười méo xẹo, rồi nhún vai hết cách.

Hai kẻ này đều là Đấu Vương cường giả?! Mà từ khí tức trên người chúng có thể thấy đều có thực lực Tứ hoặc Ngũ Tinh, thậm chí còn cao hơn..

Nhân vật có thể dậm chân cũng làm rung chuyển bất cứ thành phố nào lại xuất hiện một lúc đến hai người?!

Đương nhiên, lúc này Lý Dật đã quên phắt việc bên cạnh mình cũng có Đấu Hoàng cường giả.

Khi hai người này xuất hiện, thần sắc Cung Vô Song trở nên nghiêm trọng. Nếu hai Đấu Vương cường giả này không phải đồ ngốc thì có lẽ có thể cảm nhận được khí tức của Cung Vô Song là Đấu Hoàng cường giả. Nhưng chúng vẫn cao giọng như vậy, nếu bảo chúng không có át chủ bài nào thì Cung Vô Song tuyệt đối không tin.

Ánh mắt Cung Vô Song dần rời khỏi hai Đấu Vương cường giả, nhanh chóng dừng lại ở phía trước mặt.

Quả nhiên, theo ánh mắt của Cung Vô Song một đôi cánh đấu khí màu lưu ly đang mở ra, tiếp đó là một dáng người mạnh mẽ đáp xuống trước mặt hai người.

- Một Đấu Hoàng cường giả và một Đấu Giá nhỏ nhoi cùng xuất hiện ở Vạn Mộc Lâm này... đúng là một nhóm thú vị!

Cùng với tràng cười nhạt, đôi cánh đấu khí từ từ thu hẹp lại, rồi một bóng người đáp xuống trước mặt Cung Vô Song.

Còn Lý Dật thì có lẽ bị hắn bỏ qua triệt để.

Nhìn lướt qua một cái Lý Dật đã bị chấn động cực điểm. Tuy kẻ đứng trước mặt không hề tỏa ra khí thế kinh hồn, nhưng đôi cánh đấu khí đã đủ chứng minh hắn là Đấu Hoàng cường gia!

Một Đấu Hoàng hai Đấu Vương... trận doanh này đừng nói đến Lý Dật, ngay Cung Vô Song e là cũng run rẩy.

Nhìn kẻ mới xuất hiện, ánh mắt Cung Vô Song lóe lên chút kỳ lạ, rồi cô ta khẽ cười:

- Hôm nay không biết có gió gì thổi... Bình thường ở Đế Quốc Thiên Phong khó mà gặp được một cường giả, vậy mà hôm nay lại gặp được nhiều thế này...

Kẻ xuất hiện sau cùng cười nhạt:

- Đâu có... đâu có... những lão bất tử bọn ta xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Nhưng điều khiến ta kinh ngạc là... tiểu nữ oa, sao người nhìn thế nào cũng chỉ như hơn hai mươi tuổi vậy? Hơn hai mươi mà đã thăng cấp Đấu Hoàng tin này đúng là chấn động cả Đế Quốc Thiên Phong ấy chứ! Không biết ngươi là tiểu nữ oa nhà nào vậy? Sao ta chưa từng gặp nhỉ?

Người này nhiều nhất là ba bốn mươi tuổi, ngữ điệu rất chậm rãi, nhưng lại có vài phần uy nghiêm, rõ ràng bình thường là kẻ bề trên.

Lý Dật nheo mắt quan sát, hắn không thể không thừa nhận trên người kia có vẻ gì đó khó nói. Gương mặt hắn tuy không đẹp nhưng khí chất nho nhã, quan trọng là nụ cười trưởng thành kia dường như lúc nào cũng có thể khiến hắn là thiếu phụ sát thủ.

Chỉ là bộ dạng của hắn dù nhìn thế nào cũng không thể khiến người ta liên tưởng đến một Đấu Hoàng cường giả. Nhưng đôi cánh đấu khí vừa rồi lại cho thấy sự thật hắn chính là Đấu Hoàng cường giả.

- Người này, không đơn giản đâu...

Thầm thở dài, Lý Dật bất giác nắm chặt tay lại. Hắn hiện nay đừng nói Đâu Hoàng cường giả, dù đối diện với Đấu Vương cũng rắc rối rồi! Mà trong mắt Đấu Hoàng cường giả thì hắn chẳng khác gì một con kiến.

- Trung niên nam tử, hai bên có hai Đấu Vương cường giả, đôi cánh đấu khí lưu ly... nếu ta nhớ không nhầm thì các hạ chính là Đại trưởng lão của Bắc Đấu Tông Phong Hoàng Hải Kim?

Sau khi im lặng hồi lâu, Cung Vô Song nói nhỏ.

Người được gọi là Hải Kim rõ ràng hơi khựng lại, rồi cười nhẹ:

- Xem ra tiểu nữ oa ngươi không tầm thường. Không sai, ta chính là Hải Kim, nhưng có một điều lạ... Có lẽ ngươi và ta chưa từng gặp mặt, sao cứ như người biết ta rất rõ vậy?

Cung Vô Song cười nhạt:

- Phong Hoàng Hải Kim uy danh như vậy, danh hiệu một trong Thiên Phong Thất Hoàng... đừng nói ta, dù là đứa trẻ ba tuổi cũng biết đến đại danh của ngài... có gì lạ đâu!

Hải Kim cười ha hả:

- Cái gì mà Thiên Phong Thất Hoàng... chỉ là lời khen thôi. Có điều tiểu nữ oa ngươi hôm nay nếu có thể sống mà ra khỏi đây thì chắc Thiên Phong Thất Hoàng sẽ có thêm một người rồi...

Cuộc đối thoại giữa hai người khiến mắt Lý Dật giật giật. Đương nhiên hắn hiểu ở Đế Quốc Thiên Phong chỉ có bảy vị Đấu Hoàng cường giả, danh hiệu là Thiên Phong Thất Hoàng. Thế lực của bảy người này đứng đầu Đế Quốc Thiên Phong đó...

Đặc biệt là Hải Kim, là Đại trưởng lão Bắc Đấu Tổng thân phận càng đặc biệt. Đến hắn cũng xuất hiện ở đây, xem ra thứ đồ trong Đấu Hoàng mộ địa lần này không hề đơn giản.

Lời của Hải Kim khiến Cung Vô Song khẽ chau mày, cô ta thở dài:

- Thôi, nói lòng vòng thế đủ rồi. Chị bằng Phong Hoàng ngài nói xem tại sao lại chặn đường hai bọn ta? Dù thế nào thì chúng ta trước đây không oán, mà hôm nay cũng chẳng có thù!

Hải Kim cười hàm tiếu:

- Thật ra cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là Bắc Đấu Tông bọn ta làm việc gần đây, không muốn bên Đấu Thần Điện biết. Vì thế muốn giữ hai vị ở lại đây mấy ngày, đợi khi bọn ta xong việc thì hai vị muốn đi đâu cũng không ai cấm... Không biết ý hai vị thế nào?

Cung Vô Song cười nhạt:

- Nếu bọn ta không đồng ý thì sao?

Hải Kim cười lớn:

- Hải Kim ta xuất đạo lâu vậy mà chưa từng nghe có kẻ nào nói chữ "không" trước mặt ta. Chỉ vì những kẻ từng nói từ đó đều đã chết rồi! Tiểu cô nương, ta thấy người còn trẻ đã là Đấu Hoàng cường giả, tuy chỉ là Nhất Tinh, nhưng thế lực sau lưng cũng không tồi... Vì thế ta cũng không muốn làm khó ngươi mà rồi lại kết oán. Vì thế ta mới khách khi mời người ở lại... Nếu là kẻ khác thì ta đã giết người diệt khẩu ngay rồi! Tiểu cô nương, đừng có không biết điều!

Cùng với cái hừ giọng lạnh lẽo cuối cùng, một khí thế linh hồn phát ra từ người Hải Kim, lập tức áp đảo khí thế của hai Đấu Vương cường giả kia, Cung Vô Song thì vẫn tốt hơn một chút.

Lúc này Lý Dật đã thấy toàn thân cứng đờ, dường như không động đậy nỗi người nữa.