Đấu Thần

Chương 120: Phong Hoàng Hải Kim




Đả tự: Sided Lovettt

***

- Đây chính là thực lực thật sự của Đấu Hoàng cường giả sao? Chỉ khí thế thôi cũng đủ khiến người ta kinh hoàng!

Lý Dật lạnh người, cảnh giác lại càng thêm cao độ.

Cung Vô Song nói:

- Làm việc? Chẳng qua là vì mộ địa của Đấu Hoàng thôi... Ta nghĩ Phong Hoàng muốn giữ bí mật là giả, sợ bọn ta nhúng tay vào mới là thật phải không? Có điều xin Phong Hoàng yên tâm, bọn ta chỉ là đi ngang qua đây, cần lên đường gấp... ngài không cần phải lo bọn ta sẽ làm trò gì.

Hải Kim lắc đầu:

- Ô? Ngươi cũng biết mộ địa của Đầu Hoàng? Vậy thì xem ra ta càng không thể để các người đi được! Kẻ bên cạnh người đương nhiên chẳng làm được chuyện gì, nhưng dù gì ngươi cũng là Đấu Hoàng cường giả... thế cục trong Vạn Mộc Lâm lúc này phức tạp, không biết có bao nhiêu kẻ vì mộ địa Đấu Hoàng mà liều mạng đánh nhau. Bắc Đấu Tổng bọn ta cũng đã có bảy tám phần chắc chắn có được mộ địa trong tay... Nhưng lúc này lại có thêm một Đấu Hoàng là ngươi, nếu người ra tay thì không biết sẽ làm thay đổi cục thế ở Vạn Mộc Lâm thành thế nào... Vì thế ta không thể không giữ ngươi lại. Huống hồ, chúng ta thay đổi lập trường nghĩ xem, nếu ta nói với ngươi ta chỉ đi ngang qua người có tin không?

Cung Vô Song nghĩ ngợi một hồi rồi cười:

- Nếu là ta thì chắc chắn sẽ không tin rồi...

- Nếu đã không tin thì nên làm thế nào?

- Vậy thì dường như ta chỉ có hai lựa chọn... Thứ nhất là ngoan ngoãn phối hợp với ngài,ở đây làm khách vài hôm. Thứ hai là... bọn ta chỉ còn cách liều thôi!

Hải Kim cười nhạt:

- Vậy ngươi chọn con đường nào?

Cung Vô Song cười:

- Ngài nói xem?!

Hải Kim khẽ thở dài:

- Theo ý kiến của Bản Hoàng thì ta cũng không muốn lãng phí đấu khí ở đây... có điều nếu các hạ đã không muốn phối hợp thì đừng trách bọn ta ỷ đông hiếp ít... Động thủ! Còn tên kia, tiện tay giết luôn!

Câu cuối cùng Hải Kim nói với hai Đấu Vương.

- Vâng!

Hai Đấu Vương có điều rõ ràng rất cung thuận Hải Kim, chỉ khẽ gật đầu rồi biến ra trước mặt Cung Vô Song Hải Kim thì chỉ chắp tay đứng nhìn, rõ ràng với thân phận của mình hắn không muốn ra tay lúc này.

Cung Vô Song mặt hơi biến sắc rồi nói lạnh lùng:

- Ta vẫn nghe nói Nguyệt Hoa Nhị Thị bên cạnh Hải Đấu Hoàng đều là nhân vật hàng đầu trong các Đấu Vương... Nhưng nếu tưởng rằng hai người liên thủ là có thể đối phó với ta thì... đúng là nực cười!

Hai Đấu Vương không hề vì những lời đó của Cung Vô Song mà chần chừ, nhưng chúng cũng được coi là nhân vật quan trọng của Bắc Đấu Tông cũng không vì thế mà nổi giận.

- Nguyệt Thị Phục Linh!

Người có thân hình khá cao to đứng bên trái nói.

- Hoa Thị Hà Thiên!

Người già hơn bên phải cười lạnh lùng.

Sau khi nói tên mình xong hai người tăng tốc, hai tay vươn ra, một đạo năng lượng đấu khí đã lao về Cung Vô Song như vũ bão.

Cung Vô Song hai tay tóm lấy vai Lý Dật ném hắn ra sau:

- Trốn cho kỹ!

Sau đó chân khẽ dẫm lên đất, lập tức một lớp băng tinh lan tỏa trước mặt Cung Vô Song cuối cùng biến thành một lớp băng bay về Nguyệt Hoa Nhị Thị.

Đối mặt với lớp băng tinh này, Nguyệt Hoa Nhị Thị nhìn nhau một cái cả hai đồng thời đây người ra, nhưng đầu khí trên tay vẫn cuồn cuộn.

- Cuồng Sát Tiếu!

Sau tiếng hét, trên trời bỗng giáng xuống một lớp sương dày rơi xuống lớp băng tinh.

- Uỳnh~~

Một tiếng nổ vang trời, bị chấn động vài lần, lớp băng tinh nhanh chóng vỡ tan, lớp sương mù cũng đồng thời biến mất, chỉ còn lại dư âm của đấu khí vẫn còn chấn động trong không khí.

Sau khi băng tinh bị hóa giải, Nguyệt Hoa Nhị Thị lại mạnh mẽ như sao băng lao về Cung Vô Song, Đấu khí cũng không ngừng vãi ra từ tay, hình thành nên vô số các lưỡi đao đấu khí. Liên tiếp các lưỡi đấu khí này tạo nên một cơn bão đấu khí đổ về Cung Vô Song.

Đối diện với cả một trời đấu khí, Cung Vô Song chỉ cười nhạt, khẽ vẫy tay một cái, một lưỡi kiếm băng tuyết không lỗ hiện ra trong không trung chặn sự tấn công kia lại.

Băng hệ đấu khí của Cung Vô Song có bao hàm mọi khí tức đóng bằng không bao lâu đã khiến trời đất như chuyển sang mùa đông lạnh giá! Thực lực của Đấu Hoàng cường giả mạnh mẽ như vậy đấy!

Trận chiến này không còn như những trận chiến trước đây Lý Dật từng gặp nữa. Nếu thật sự phải nói thì khi Lý Dật đánh nhau với Cung Vô Song thực lực của cô ta e là chưa bằng một phần của lúc này!

Vừa nghĩ Lý Dật vừa thu người lại trốn sau cây đại thụ.

Cũng may thực lực của hắn thật sự không đáng nhắc đến trong mắt đối thủ, chúng căn bản là không nghĩ đến việc phải đối phó với Lý Dật, chỉ cần giải quyết Cung Vô Song là một Đấu Giá nhỏ nhoi không phải tiện tay xử lý được luôn sao?!

- Thủ đoạn hay lắm! Đây chắc là Đấu kỹ Băng hệ? Công pháp của Băng hệ phối hợp Đấu kỹ Băng hệ, đúng là có tác dụng... Xem ra tiểu nữ oa tuy mới lên Đấu Hoàng nhưng do Công pháp và Đầu kỹ nên đã có thể kháng cự ngang bằng với Nhị Tinh, Tam Tinh Đấu Hoàng bình thường rồi! Có điều, ở Để Quốc này từ lúc nào lại xuất hiện một Đấu Hoàng cường giả thể này mà ta lại không biết chút gì nhỉ?

Hải Kim ở một bên chau mày quan sát, nhưng hắn vẫn không có ý ra tay, có lẽ hắn chắc chắn hai Đấu Vương có thể giải quyết được Cung Vô Song.

- Bắc Đấu Tông không hổ là đệ nhất thế lực của Đế Quốc Thiên Phong! Chỉ hai Đấu Vương liên thủ mà đã chống lại được một Đấu Hoàng... Nếu tính không nhầm thì hai Đấu Vương này chắc đã tu luyện được Đấu kỹ gì đó có thể phối hợp tấn công nhỉ? Chỉ có điều, Đấu kỹ mạnh cô ta còn chưa dùng... xem ra thắng bại vẫn khó phân định!

Lý Dật lầm bầm.

Thực lực của hắn tuy không đạt đến mức đó nhưng nhãn lực rất tốt. Chỉ trong giây lát đã phân tích được chi tiết về tình thế. Đồng thời, dư chấn đấu khí của hai bên cũng khiến hắn bó tay, hắn tự biết nếu những dư chấn đó nếu chạm đến mình thì với thực lực của hắn, từ việc chết ra thì không còn hậu quả nào khác nữa.

- Chẹp chẹp... cứ đánh như thế này cũng không phải cách tốt! Mấy kẻ của Bắc Đấu Tông sẽ không ngu đến mức đánh cả ngày trời để rồi dẫn kẻ khác đến chứ?!

Nhìn băng tuyết và cát bụi không ngừng oanh tạc, Lý Dật hít sâu một hơi.

- Bùm~~

Một tiếng nổ vang lên gây ra cả một trời đầy băng tuyết. Một lúc sau trong đám băng tuyết đó có ba bóng người văng ra đằng sau.

Trên chiếc áo giáp tinh chế của Nguyệt Hoa Nhị Thị Bắc Đấu Tông đã xuất hiện vài vết nứt, bên trên còn dính băng tuyết. Rõ ràng là đã chịu không ít bất lợi trong cú nổ vừa rồi. Họ rơi xuống đất với vẻ khá thảm hại, nhìn Cung Vô Song cách đó không xa, trong cặp mắt không che giấu được sát ý mãnh liệt.

Còn Cung Vô Song nhẹ nhàng đáp xuống tán cây, nhìn dáng vẻ an nhàn kia rõ ràng là không bị thương là mấy.

Cung Vô Song khẽ cười, mắt nhìn Nguyệt Hoa Nhị Thị, nói:

- Hai người liên thủ đúng là lợi hại hơn đa số Đấu Vương, e là khi liên thủ thì các ngươi là vô địch cấp Đấu Vương... Thậm chí ngay Đấu Hoàng bình thường nếu không cẩn thận cũng phải chịu hậu quả... Chỉ có điều ta lại không phải kẻ ngu ngốc cao ngạo, trước mặt ta các ngươi không kiếm được gì đâu...

Bên này Cung Vô Song nói vô cùng nhẹ nhàng đằng kia thì Lý Dật cười đến vỡ bụng. Cung Vô Song cẩn thận như vậy chẳng qua là vì đã chịu thiệt thòi dưới tay hắn mà thôi.

Có điều, lần thiệt thòi này dường như đem lại vài lợi ích cho cô ta!

- Khốn kiếp, đừng có tưởng Đấu Hoàng cường giả đã là lợi hại!

Hà Thiên cười lạnh lùng, dường như muốn ra tay ngay.

Nhưng lúc đó, Hải Kim từ nãy vẫn chắp tay sau lưng bỗng cười:

- Các ngươi lui xuống đi. Vị đây không phải Đấu Hoàng cường giả bình thường các người trong chốc lát không làm được gì đâu... Chúng ta không có nhiều thời gian để mà lãng phí, để ta!

Trong ngữ khí bình thản đó của Hải Kim lại mang một chút tôn trọng, chứ không phải cứ mở mồm là tiểu nữ oa nọ kia.

Nghe vậy, Nguyệt Hoa Nhị Thị nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn khóa chặt đường đi của Cung Vô Song Hải Kim khẽ dậm chân lên tán cây, thân người đã bay lên cao.

Khẽ thở dài, Cung Vô Song nói:

- Phong Hoàng xem ra hôm nay ta và ngài không thể dàn xếp được rồi?!

- Nói nhiều vậy làm gì?

Hải Kim cười nhạt:

- Ta nghĩ, ta và người đều không có nhiều thời gian, chi bằng để ta động thủ trước!

Cung Vô Song sắc mặt trở nên nghiêm trọng khẽ khua thanh trường kiếm tạo ra từ đầu khí Cung Vô Song nói:

- Vậy thì xin mời!

- Đấu khí hóa kiểm?!

Hải Kim ngửa mặt cười lớn:

- Quả nhiên rất thú vị! Kỹ xảo này mà ngươi cũng biết, xem ra trước khi thăng cấp Đấu Hoàng, ngươi cũng không phải kẻ yếu đuối... Có điều dù gì thì người cũng chỉ là Nhất Tinh Đấu Hoàng mà thôi!

- Uỳnh~~

Hải Kim khẽ vẫy tay, không khí xung quanh hắn rung chuyền, một cái vòi rồng khổng lồ xuất hiện. Trong chớp mắt, vòi rồng vốn rất bé bỗng chốc bao phủ đất trời, cây cối như sắp bật khỏi gốc.

- Xem ra Phong Hoàng rất coi trọng tiểu nữ, vừa ra tay đã dùng Đấu kỹ chiêu bài. Nếu đã vậy thì sao ta có thể khiến Phong Hoàng thất vọng chứ?!

Nhìn vòi rồng ngày một lớn, Cung Vô Song cười khẽ.

Cùng lúc đó, thanh trường kiếm băng tinh đột ngột phát sáng không khí trở nên lạnh lẽo, đôi cánh Băng Diệm tuyệt đẹp bật mở, đấu khí không ngừng cuồn cuộn dâng ra.

Loại Băng Diệm lạnh lẽo này dường như khiển đất trời như bị đóng băng

- Đôi cánh đấu khí cũng dùng! Xem ra người muốn liều mạng! Nhưng người đừng quên, ta cũng là Đấu Hoàng!

- Vù~~

Đôi cánh màu lưu ly sau lưng Hải Kim cũng mở rộng khí thế bị Cung Vô Song đè nén bỗng chốc trở nên ngang bằng

Trong trận chiến này đất trời đều như muốn vỡ tung vô số đá vụn bay chờn vờn trong không khí rồi biến thành cát bụi. Trên bầu trời dường như thỉnh thoảng có vài tia lửa điện lóe lên khiến người ta phải kinh hồn bạt vía.

- Đây chính là trận chiến của các Đấu Hoàng! Chỉ là việc đo khí tức thôi cũng đủ kinh thiên động địa!

Lý Dật quệt mồ hôi trán, hắn đã lùi lại đến mấy trăm mét, nhưng vẫn chưa yên tâm, vẫn còn muốn lui tiếp.

Còn Ma thú vốn có trong rừng thì cảm nhận được khí thế này đã không biết chạy đi đằng nào rồi.

- Lão quỷ, ngươi nói xem ai sẽ thắng?

Khẽ bóp trán, Lý Dật buột miệng hỏi.

- Ta cũng không biết... chỉ còn cách xem tiếp thôi!

Tiếng Xà Tôn Giả vang lên:

- Cuộc chiến đẳng cấp của chúng tùy tiện cũng mất đến mười ngày đến nửa tháng Không kẻ nào có thể dễ dàng đánh bại đối phương... Giờ phải xem Cung Vô Song thôi, nếu cô ta có thể đỡ được chiều đầu tiên của Hải Kim thì vạn sự đại cát. Nếu không đỡ được thì chúng ta chuẩn bị chạy thôi!

- Chạy...

Lý Dật cười khổ, lại nhìn về hai người trên không trung. Đôi cánh đấu khí sau lưng họ rất chói mắt...