Đấu Thần

Chương 127: Đối trận




Đả tự: Sided Lovettt

***

Khói xanh mù mịt bầu trời, dường như ngày càng đặc quánh lại. Trong đám khói thỉnh thoảng lại có tiếng đấu khí va chạm, rõ ràng là cuộc chiến ở bên trong rất kịch liệt.

Có điều, dường như do trận đấu khí này mà Diệp Vô Đạo không hoàn toàn rơi vào thế bị vây đánh, mà ngược lại hắn lợi dụng đám khói này có thể giở một vài ngón đòn...

- Chẹp chẹp... cứ đánh thế này thì đến tết Cônggô à...

Sau khi quan sát kỹ, Lý Dật phát hiện quả thật không thể nhìn ra cái gì từ đám khói này, bất giác than thở.

Cung Vô Song ở bên cạnh nói:

- Cuộc chiến này không kéo dài lâu đâu. Tuy Diệp Vô Đạo dựa vào đám khói này thi triển vài phép che mắt nhưng loại Đấu kỹ kỳ lạ đó rất hao đấu khí. Ta dám nói rằng Diệp Vô Đạo chắc chắn không thể kéo dài lâu. Chẳng qua hắn đánh cược Phong Hoàng Hải Kim sẽ đến cứu mạng hắn thôi... Với hắn mà nói thì kéo dài được chút nào hay chút ấy...

Lý Dật gãi mũi:

- Ngươi nói xem Hải Kim bao giờ thì xuất hiện?

- Ít nhất thì cũng phải đợi Diệp Võ Đạo chịu chút thiệt thòi đã. Có lẽ Hải Kim đã phục kích ở đâu đó lâu rồi, chỉ là vừa rồi Diệp Võ Đạo có ý hành động một mình... Nếu nói Phong Hoàng không phẫn nộ chắc chắn là giả. Chỉ có dạy cho Diệp Vô Đạo một bài học thì sau này hắn mới dễ bảo hơn. Có điều hắn chắc chắn cũng không để Diệp Vô Đạo chết... Dù sao, với tình hình này, một Đấu Vương cũng là sức mạnh hiếm có rồi! Dù hắn có Nguyệt Hoa Nhị Thị thì đối mặt với bốn Đấu Vương cũng chưa chắc có thể tốc chiến tốc thắng. Dù sao cũng còn có một Ba Lâm đang nhìn trộm sau lưng, vì thế ta nghĩ chắc cũng tầm tầm rồi...

Cung Vô Song vừa dứt lời thì một đạo đấu khí màu đỏ rực bắn ra từ đám khói, rõ ràng là đã bắn vào một người nào đó, sau đó là một tràng cười cao ngạo:

- Diệp lão quỷ, thủ đoạn này của ngươi có vài phần tác dụng với ba người bọn họ, nhưng Nghiêm Khánh ta đây đã giao đấu với ngươi nhiều lần, lẽ nào lại không biết trò này của ngươi? Mỗi lần dùng đám khói xanh này là thực lực của người chỉ còn bảy phần. Thường ngày ngươi lợi hại hơn ta nhưng chỉ còn bảy thành công lực, lại dính một đòn của ta, ta không tin người có thể cầm cự được lâu!

Giọng nói lạnh lùng của Diệp Vô Đạo vang lên có vài phần khàn đặc:

- Nghiêm Khánh, ngươi đừng có kiêu căng! Dù lão phu có chết cũng phải lôi người đi cùng! Huống hồ vừa rồi ta đã bóp nát Bản Mệnh Ngọc Bài, Phong Hoàng chắc chắn sẽ lập tức đến. Lúc đó ta sẽ đích thân giết chết ngươi!

Nghiêm Khánh cười lạnh:

- Diệp lão quỷ, ta nghĩ Phong Hoàng đã đến không biết được bao lâu rồi! Chỉ có điều vừa rồi ngươi muốn độc chiếm Đấu Hoàng Mộ địa, chắc hắn cũng tức lắm! Buồn cho ngươi thông minh cả đời mà lại hồ đồ trong chốc lát. Làm con chó giữ nhà của kẻ khác thì nên biết điều, làm chó mà còn muốn cắn lại chủ nhân, như thế không hay đâu!

- Khốn kiếp! Ngươi chết đi!

Uỳnh~~uỳnh~~uỳnh~~

Hàng loạt tiếng oanh kích vang lên, Diệp Vô Đạo và Nghiêm Khánh lại lao vào nhau lần nữa, chỉ là trong đám khói bụi này thì không nhìn ra được ai thằng ai bại...

Đúng lúc đó, từ phía xa bỗng truyền tới một tràng cười, rồi một giọng nói nhẹ vang lên:

- Chư vị, Diệp Vô Đạo tuy là Hộ pháp Trưởng lão của Diệp Gia nhưng cũng có thân phận là kẻ hành sự bên ngoài cho Bắc Đẩu Tông. Nếu bị các vị giết như vậy thì không phải Bắc Đẩu Tông bọn ta bị mất mặt sao?

Giọng nói ấy vang lên dường như khiến tình thế như dừng lại, Lý Dật khẽ nhắn trán nhìn về hướng tây.

Một vệt lưu tinh màu lưu ly thoáng vụt qua rồi biến mất, tiếp đó hắn nhìn thấy Hải Kim đang bay lơ lửng phía trên đống tàn tích, sau lưng là đôi cánh đấu khí màu lưu ly rừng rực cháy.

Ngay sau đó là hai bóng người vụt ra từ bóng tối, là Nguyệt Hoa Nhị Thị.

Ba người bỗng nhiên xuất hiện này đã áp chế được Ngũ Đại Đấu Vương. Mà sự xuất hiện của ba người này càng khiến cho Thượng Kiệt đang nằm dưới đất kia đến sức để run rẩy cũng không còn nữa.

Cung Vô Song thì nhăn trán. Lý Dật nghĩ bụng, nếu không phải thực lực lúc này không đủ thì chắc Cung Vô Song Đại tiểu thư sẽ xông ra chiến đấu một trận với Hải Kim rồi!

Có điều, Hải Kim xuất hiện rồi, Ba Lâm có thể ở đâu?

Đám khói xanh đã dần tan đi, năm người vốn bị khói bao phủ lại xuất hiện trước mắt mọi người. Trên trán Diệp Vô Đạo không biết từ lúc nào lại có một vết thương, áo giáp đấu khí cũng đầy vết tích...

Gương mặt vốn có vài phần tiên phong đạo cốt hiện giờ vì phẫn nộ mà trở nên dữ dằn.

Nhìn bộ dạng này tuy Lý Dật vốn chẳng có thiện cảm với Diệp Gia nhưng trong lòng lúc này cũng có vài phần thấy đáng tiếc.

Diệp lão quỷ này, uổng hắn là kẻ đứng đầu trong Thập Đại Đấu Vương, là người đầu tiên đứng ngay dưới Thất Hoàng của Đế quốc Thiên Phong, không ngờ lại bị quần cho thảm như vậy.

So với Diệp Vô Đạo, bốn vị Đấu Vương còn lại thì rất bình tĩnh. Trên người họ không có chút thương thế nào, rõ ràng là bốn người liên thủ thì sẽ không bị thiệt. Thậm chí ngay sự xuất hiện của Phong Hoàng Hải Kim cũng không khiến họ ngạc nhiên.

Thấy năm người lần lượt dừng tay, chia ra đáp xuống đất, Hải Kim cười ha hả:

- Không ngờ hôm nay Ngũ Đại Đấu Vương tề tựu ở đống phế tích này... đúng là cảnh tượng hiếm có. Chỉ có điều Bản hoàng đã đến rồi, các ngươi có phải nên thức thời mà lui đi không?

- Tên Hải Kim này, quả nhiên rất cao ngạo... Đấu Hoàng cường giả, cộng thêm Bắc Đấu Tông sau lưng hắn cũng rất kiêu căng... Chỉ có điều sao ta cứ cảm thấy bốn vị Đấu Vương cường gia này không sợ mấy nhỉ? Nếu là ta thì chắc chạy lâu rồi!

Lý Dật sở mũi, nói nhỏ.

Vị trí của hắn và Cung Vô Song rất khéo, đứng ở chỗ tối của đống phế tích, hơn nữa thu lại chỗ khí tức còn lại, dù là Đấu Hoàng cường giả, nếu không dò xét kỹ thì chắc chắn không phát hiện được họ. Có điều Hải Kim có mười thành tinh lực thì đến bây phần đáng chú ý vào Ba Lâm vẫn chưa xuất hiện, còn ba phần còn lại thì cũng dành để chú ý tới bốn vị Đấu Vương trước mặt...

Dù gì, ba bốn vị Đấu Vương cấp thấp thì thôi, nhưng ba bốn vị Đấu Vương cấp cao liên thủ đã có thể chiến đấu một trận với Đấu Hoàng cường giả rồi. Nếu một kẻ nào đó còn có Công pháp hoặc Đấu kỹ cấp cao nữa thì cũng không phải không có khả năng xảy ra cuộc chiến vượt cấp.

Vì thế, dù với sự kiêu ngạo của Hải Kim cũng không thể mặc kệ những người này không đề ý tới.

Đương nhiên hắn cũng không có sức mà kiểm tra xem phía dưới còn có kẻ nào khác không. Hơn nữa, dù có đi nữa thì hắn cũng chẳng để tâm.

Còn về Ba Lâm, kẻ không biết đang trốn ở đâu, đương nhiên càng không thể vạch trần Lý Dật và Cung Vô Song.

Cung Vô Song nhăn trán:

- Nghiêm Khánh thì ta không biết, nhưng ba kẻ còn lại dám liên thủ, chắc đã có hậu thuẫn. Khi chúng ra tay với Diệp Vô Đạo có lẽ đã đoán được Diệp Vô Đạo sẽ gọi Hải Kim đến, nhưng chúng vẫn ra tay, chắc chắn đã có tính toán... Nói chung chúng ta cứ xem tiếp thôi, lúc này không phải thời cơ cho chúng ta thừa nước đục thả câu.

Lý Dật nói:

- Cái này đương nhiên ta biết, một ngày Ba Lâm chưa xuất hiện thì hắn đừng có mơ việc ta thực hiện theo kế hoạch... Dù sao chỉ cần tóm được tên Thường Kiệt đó thì dù giờ chúng ta chạy cũng không sao. Nếu không được thì giết hắn là xong.

Cung Vô Song lắc đầu:

- E là không dễ như vậy đâu...

Lý Dật cười nhẹ không nói gì, mắt lại nhìn lên trên trời một lần nữa.

Trên trời, bốn người đứng về bốn phía Diệp Vô Đạo tạo thế hợp vây, không hề có ý rút lui. Họ không nói gì nhưng dường như không hề coi Hải Kim ra gì.

Mắt Hài Kim ánh lên sự kỳ quái, nhưng hắn vẫn nói hàm tiếu:

- Xem ra chư vị không muốn đi như vậy?

Nghiêm Khánh cười hề hề, nhưng không nói gì. Quan hệ của hắn với Diệp Vô Đạo không tốt, quan hệ với Bắc Đấu Tông đương nhiên cũng chẳng tốt đẹp, hắn cũng biết thức thời, biết lúc này nếu mình tỏ thái độ bất hợp tác với cả hai bên thì không chừng cả hai sẽ không tha cho hắn. Hắn liền dịch sang trái nửa bước, phong tỏa đường lui của Diệp Vô Đạo, coi như chiếm hoàn toàn được một trận doanh.

Điều này khiến đồng tử Hải Kim co lại đầy sát khí.

Một lúc sau, Tông Băng bỗng cười lạnh:

- Phong Hoàng quả nhiên rất uy phong rất ngạo nghễ. Vừa xuất hiện đã khiến bốn người bọn ta phải ngoan ngoãn lùi lại... Nói khó nghe, nếu Phong Hoàng nói một câu mà bọn ta đã lui thì bọn ta đã không đến Vạn Mộc Lâm này từ lâu rồi... Vì thế muốn bọn ta lui cũng được thôi, nhưng Phong Hoàng cũng phải thể hiện chút bản lĩnh chứ nhỉ?

Hải Kim cười:

- Rất tốt! Không tồi! Không ngờ Bản hoàng bế quan mấy năm, đám tiểu bối này đã ngày càng không sợ chết... Nếu các ngươi đã muốn chết thì cũng đừng trách ta! Tông Băng tiều thư, tuy ngươi là người của Đấu Thần Điện nhưng kẻ khác sợ Đấu Thần Điện chứ Bắc Đấu Tông bọn ta thì không... Giờ ngươi không đi, nếu lát mất mạng thì đừng trách ta không nề mặt Đại Tế Ty.

Tông Băng nói:

- Điều này thì còn phải đợi Phong Hoàng làm được đến bước đó rồi tính! Còn bây giờ ta nghĩ đừng nói quá nhiều thì tốt hơn!

Hải Kim khẽ lắc đầu:

- Nguyệt Hoa Nhị Thị, hai người đối phó với ba tên kia. Diệp Vô Đạo, đối thủ cũ giao cho người đấy... còn Tông Băng tiểu thư thì hãy đề Bản hoàng chăm sóc cô ta tử tế!

- Động thủ!

- Ngươi dám!!

Cùng với tiếng hát của Hải Kim là một tiếng nổ từ xa vọng lại. Sự xuất hiện của nó lập tức khiển Hải Kim lộ ra nét mặt "quả nhiên là vậy".

Tiếng nỗ này khiến hắn hơi khựng lại, coi như ngăn Nguyệt Hoa Nhị Thị lại, nhưng đồng thời cũng phẩy mạnh tay một cái, một đạo đấu khí bắn ra, Bối Hạo đang đứng chắn phía trước hơi tái mặt vội vã lật người sang một bên.

Cũng may chiêu này của Hải Kim không phải để tấn công mà là để cứu người. Đến khi Diệp Vô Đạo nhanh chóng nhân cơ hội này xông ra khỏi vòng vây, đáp xuống sau lưng Hải Kim thì hắn mới khẽ chau mày nhìn về phía trước.

Phía đằng xa vọng lại vô số tiếng nổ như sấm, các cường giả xung quanh thận trọng lui sau mấy bước. Nhưng vào một lúc nào đó, trên trời lóe lên một vệt điện sáng, tất cả đều bị chói mắt, một bóng dáng kỳ lạ đã xuất hiện.

Người này xấu xí vô cùng, nhưng toàn thân toát lên một thứ ba khí áp đảo, đôi cánh đấu khí màu đỏ sau lưng đang cháy rừng rực. Chỉ một sự xuất hiện vậy thôi đã khiến nhiệt độ bốn bề dường như đã tăng lên vài độ.

Người này vừa xuất hiện, khí thế đã có thể ngang bằng với Hải Kim vốn có mặt ở đây từ trước. Ánh mắt hắn và Hải Kim chạm nhau, cả hai đều mang thứ sát khí không hề che giấu.

Ánh mắt Nguyệt Hoa Nhị Thị và Diệp Vô Đạo đều toát lên sự sợ hãi, hung danh của kẻ trước mặt đây chúng biết rất rõ!

Còn về bọn Tông Băng vào thời khắc kẻ kia xuất hiện, sắc mặt bọn họ tốt lên nhiều, rõ ràng vị này chính là hậu thuẫn của bọn họ.

Vừa rồi đối diện với Hải Kim, bọn họ cũng có vài phần không chắc chắn, nhưng giờ vị này đã xuất hiện, hai bên có thể coi như ngang sức ngang tài rồi...

Thậm chí bọn họ còn có thể áp đảo đối phương!

Dù sao bên bọn họ hơn bên Hải Kim một Đấu Vương cường giả! Mà với cục diện này, một Đấu Vương cường giả đều có thể xoay chuyển cục diện!

- Ba Lâm... cuối cùng cũng xuất hiện rồi!

Lý Dật khẽ hít một hơi lầm bầm.

Cung Vô Song cũng rất thận trọng cô ta quan sát hồi lâu mới nói:

- Lúc trước ta đã tính nhầm rồi, e là Ba Lâm đã có thực lực Lục Tinh Đấu Hoàng! Phải biết là tu luyện đến cấp Đấu Hoàng mỗi lần lên một Tinh khó hơn lên trời... Dù ta có ở trạng thái tốt nhất thì cũng không phải đối thủ của hắn! Phong Hoàng có thể đối kháng với Ba Lâm nhiều năm như vậy, chắc chắn là cũng có thực lực Ngũ Tinh, Lục Tinh!