Đấu Thần

Chương 128: Đại chiến tứ phương




Đả tự: Sided Lovettt

***

Sự xuất hiện của Đao Hoàng Ba Lâm đã làm cân bằng thế cục vốn đang nghiêng về một phía.

Hài Kim cười hề hề rồi lạnh lùng nói:

- Ta còn tưởng mấy tiền bối to gan từ lúc nào, dám kiêu căng trước mặt Bản hoàng... Xem ra, những kẻ này đã sớm cấu kết với Ba lão quỷ ngươi rồi nhỉ? Không tồi, trong thế cục này mà còn cấu kết với bốn Đấu Vương, dù thế nào thì lần này xem ra ta đã bị các ngươi áp đảo nhỉ?!

Ba Lâm khẽ cười, vết sẹo trên mặt hơi giật giật, khuôn mặt càng trở nên dữ dằn, hắn cười ha ha:

- Ba mỗ đâu có so sánh được với Phong Hoàng! Đi đâu bên cạnh cũng có hai tùy tùng là Đấu Vương... Ba mỗ đâu có khả năng đó, cũng không muốn thứ trong Đấu Hoàng Mộ địa rơi vào tay Phong Hoàng người. Vậy thì trừ việc liên lạc với vài tiểu bối ra thì gần như không còn cách nào khác...

Hải Kim nhìn mấy kẻ sau lưng Ba Lâm, nói:

- Hung danh của vị Đao Hoàng đây không cần ta nói nhỉ? Cường giả chết dưới tay của hắn thì vô số, trong đó chắc cũng không phải không có thân bằng cô hữu của các ngươi... Vậy mà các ngươi cũng hợp tác với hắn sao?

Bốn Đấu Vương cường giả sau lưng Ba Lâm đều im lặng không nói gì, Ba Lâm thì hừ giọng:

- Ba mỗ đúng là giết người vô số. Nhưng vậy thì sao? Bắc Đấu Tông các ngươi những năm gần đây thì vô cùng nghênh ngang trong Đế quốc Thiên Phong hầu như mọi chuyện đều do các ngươi nói thế nào thì là vậy... Các cường giả, các gia tộc bọn họ không biết phải chịu thiệt thòi thế nào, mất bao nhiêu lợi ích từ tay Bắc Đẩu Tông các ngươi... Lần này nếu Ba mỗ không xuất hiện thì Phong Hoàng người định chia sẻ với họ chút nào chắc? Thế gian này không có kẻ thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn... Mọi người đều không phải kẻ ngốc, hầu như ai cũng hiểu, hợp tác với ta thì mới có được chút lợi lộc... Còn hợp tác với người thì chưa biết chừng đến xương cũng bị ngươi nuốt gọn!

Hải Kim nói:

- Hợp tác với ta đúng là không có lợi ích gì, nhưng chống lại ta có hậu quả thế nào thì chắc không cần ta nói cho chư vị biết đâu nhỉ...

Ba Lâm cười lớn:

- Cái này thì không cần Phong Hoàng người phải lo, chỉ cần một ngày Ba Lâm ta còn sống nếu người muốn hạ thủ với họ thì phải hỏi cây đại đao trong tay ta đã!

Câu này của Ba Lâm coi như đã bảo đảm cho bốn kẻ sau lưng. Sau này, bốn bọn chúng thậm chí là những thế lực đại diện cho chúng cũng coi như đã triệt để đối đầu với Bắc Đấu Tông!

Có điều sự việc đến mức này đương nhiên hai bên cũng chẳng cần khách sáo giả vờ nữa. Khi quyết định tranh giành Đấu Hoàng Mộ địa thì mấy kẻ này đã có sự chuẩn bị tâm lý rồi, vì thế chúng không hề sợ hãi.

Dù gì, cứ cho là với thực lực của Bắc Đấu Tông thì hạ thủ với nhiều thế lực như vậy cũng chưa chắc đã làm nổi.

Lời Ba Lâm nói khiến Hải Kim thu ngay nụ cười:

- Ba lão quỷ, xem ra lần này người nhất định đối đầu với ta?

Ba Lâm cười ha ha:

- Hải tiểu tử, lão tử và ngươi đối đầu cũng không phải một hai lần. Nhưng bao nhiêu năm nay người và cả cái Bắc Đấu Tổng gì đó của ngươi làm được gì ta sao? Hôm nay dù ta có không cần thứ trong Đấu Hoàng Mộ địa thì cũng không cho tiểu tử ngươi cơ hội!

Hải Kim chau mày:

- Ba lão quỷ, ta không sợ nói thật với ngươi. Lần này Tông Chủ chỉ đích danh muốn có thứ ở đây... Những năm gần đây, ngươi chỗ nào cũng đối đầu với Bắc Đấu Tông bọn ta, nhưng Tông Chủ không hề ra tay cũng coi như người may mắn. Có lẽ ngươi cũng biết được phần nào về thực lực của Tông Chủ. Nếu lần này người gây rối, chọc giận đến Tông Chủ, thì hậu quả...

Ba Lâm khẽ hừ mũi:

- Hải tiểu tử, ngươi tưởng rằng ta không biết lão quái vật ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Năm đó hắn là Đấu Hoàng Đỉnh phong nhưng giờ chắc cũng đã là Đấu Tôn rồi nhỉ? Với tính khí của lão quái vật đó thì mấy năm nay không ra mặt chắc là đã có biến cố gì đúng không? Mà lần này... thứ trong Mộ địa chắc là thứ có thể khiến hắn đột phá được chướng ngại hiện nay? Hải tiểu tử, ngươi nói xem nếu ta để ngươi có được thứ đó thì có khác gì tự tìm cái chết?!.

Nghe Ba Lâm nói vậy, sắc mặt Hải Kim khẽ biến. Tuy chỉ trong giây lát nhưng những kẻ có mặt ở đây có kẻ nào là nhân vật đơn giản đâu? Tất cả đều nắm bắt được sự thay đổi đó, tất cả lập tức bắt đầu cảm thấy thú vị.

- Quả nhiên là vậy...

Cung Vô Song bỗng thở hắt ra:

- Ta đã sớm biết tin, lão quái vật đó của Bắc Đấu Tổng tuy thành công khi tấn cấp Đấu Tôn nhưng bị di chứng gì đấy, khiến hắn không thể rời khỏi Tông môn nửa bước... Ta vẫn cứ tưởng đó là tin giả. Giờ xem ra có đến tám phần là thật... Nhìn Hải Kim coi trọng Đấu Hoàng Mộ địa đó như vậy, e là chúng đã có đầu mối biết được thứ bên trong có thể giúp lão quái vật thay đổi tình trạng hiện tại... Vì thế, nếu Hải Kim có được nó thì rắc rối to!

Lý Dật khẽ nhăn trán:

- Vậy bên trong đó có gì?

Cung Vô Song lắc đầu:

- Cụ thể là gì ta không biết... Nhưng với tình hình trước mắt thì chắc chắn nó là thứ gì đấy không tầm thường. Lát nữa nếu chúng động thủ thì chúng ta phải nhanh chóng hành động. Bất luận thế nào, dù có phải phá hỏng thì cũng không được để nó rơi vào tay Bắc Đấu Tông!

Lý Dật nhìn Cung Vô Song lúc sau cười nhẹ:

- Xem ra thế lực sau lưng Cung tỷ tỷ quan hệ không tốt lắm với Bắc Đấu Tông nhỉ...

Cung Vô Song hơi khựng lại, nhất thời không trả lời được, định giải thích thì Lý Dật lại ngửa mặt lên trời.

- Lão quỷ, Đấu Hoàng tấn cấp Đấu Tôn thất bại thì sẽ thế nào?

Lý Dật thầm hỏi trong đầu.

- Ừm... thường thì chết không có chỗ chôn.

Xà Tôn Giả bình thản:

- Có điều, nghe ngữ khí của chúng thì chắc Tông Chủ Bắc Đấu Tông thất bại nhưng không chết... có lẽ có liên quan đến công pháp Tông môn. Nhưng dù không chết, muốn phục hồi cũng rất khó...

- Thế có thứ gì có thể làm được điều này?

- Thứ có thể làm được điều này, trên Đại lục Đấu Thần có không hơn ba thứ, nhưng dù là thứ nào thì cũng vạn phần khó tìm... Giờ ta cũng không biết là thứ gì, chỉ khi nhìn thấy mới biết được... Tiểu tử, ngươi cứ xem tiếp đi, lúc này chúng chưa đánh, không phải lúc ngươi thực hiện kế hoạch của Ba Lâm đâu...

Lý Dật cười nhẹ đáp:

- Không thể tiến hành kế hoạch của hắn nhưng có thể tiến hành kế hoạch của ta...

Trên không trung sau khi khẽ hít một hơi, Hải Kim lấy lại được sự bình tĩnh ban đầu, hắn lại lộ vẻ mặt nửa cười nửa không:

- Nếu đã vậy thì đừng trách ta không khách khí!

- Là ai không khách khí với ai vẫn khó nói lắm!

Ba Lâm cười lớn, đồng thời đôi cánh Hỏa Diệm khẽ rung lên, hắn biến mất trong không khí...

Vào lúc hắn biến mất, cách đó không xa, ánh mắt Hải Kim bỗng sắc lạnh, đôi cánh màu lưu ly vội che chắn, một đạo đấu khí bắn ra.

- Ha ha! Hải tiểu tử, cái mũi chó của người vẫn thích như thế!

Cùng với tiếng cười châm chọc đó, Ba Lâm đột ngột hiện ra sau lưng Hải Kim cách đó vài mét, rồi lại biến mất vừa đúng lúc tránh đấu khí của Hải Kim và xuất hiện lại phía trên đầu hắn!

- Có điều, chỉ mũi thính không thì cũng không có tác dụng mấy đâu!

Lời chưa dứt Ba Lâm đã biến ra một đạo đấu khí hình lưỡi đao bồ xuống đầu Hải Kim.

- To gan! Dám vô lễ với Trưởng lão!

Thấy Ba Lâm đột ngột ra tay, Nguyệt Hoa Nhị Thị phía dưới lập tức xông lên.

Nhưng cũng đúng lúc đó, ở bên kia, Tông Bằng, Ngạo Nguyệt, Bối Hạo dường như đồng thời xuất hiện trước mặt Nguyệt Hoa Nhị Thị. Bối Hạo cười lớn:

- Hai vị, ta vẫn nghe nói hai vị liên thủ thực lực có thể so sáng với Đấu Hoàng cường giả, hôm nay ba bọn ta đến để làm đối thủ của các vị đây!

Vừa dứt lời, đấu khí hai bên đã tung ra điên cuồng.

Tại góc khác, Nghiêm Khánh vụt tới trước mặt Diệp Vô Đạo:

- Lão quỷ... giờ chúng ta lại có thể đánh tiếp rồi!

Bảy vị Đấu Vương cường giả hung hăng lao vào nhau, đấu khí bay tử tán tại đống phế tích.

Nhưng ở phía trên cao, Hải Kim bắn ra một đạo phong nhận, cũng đúng lúc đỡ được chiều của Ba Lâm. Hai người đã quá quen với thân thủ của đối phương, cuộc chiến như thăm dò này không thể tạo ra sự thay đổi gì trong tâm trạng của họ.

Không để ý đến bảy kẻ ở phía dưới, sau khi tấn công, Ba Lâm lùi lại vài bước nói:

- Hải tiểu tử, không có Nguyệt Hoa Nhị Thị trợ giúp, có phải người thấy không quen không...

Hải Kim bình thản:

- Ngược lại, không có hai bọn chúng làm vướng tay vướng chân ta có thể thoải mái đánh với lão quỷ ngươi!

- Vậy sao?

Ba Lâm cười nhạt:

- Vậy thì... ngươi đi chết đi!

Ba Lâm đập hai tay vào nhau, một đám đấu khí đỏ rực bao trùm bầu trời, dường như tạo nên một cây đại đao, cùng với tiếng hét của hắn, cây đao chém xuống Hải Kim.

- Thiên Chu!

- Cuồng Phong Thiên Niên Vũ!

Uỳnh!!!

Hai đạo đấu khí một đỏ một xanh lao vào nhau, đấu khí cuồn cuộn dường như chia trời đất ra làm hai mảng

Bên dưới, Lý Dật hơi thò đầu ra khỏi chỗ nấp:

- Cuối cùng cũng đánh rồi... Theo kế hoạch của Ba Lâm lão quỷ, chúng ta phải đưa Thượng Kiệt rời khỏi nơi này dụ chúng đi... Có điều Cung tỷ tỷ à, ta nghĩ đây là thời cơ tốt để trở mặt...

- Sao ngươi lại nói vậy?

- Giờ Ba Lâm chắc chẳng có cơ hội mà chú ý đến hành động của chúng ta, hắn cũng không ngờ được chúng ta sẽ trở mặt với hắn. Vì thế... ngươi thấy chúng ta có mấy phần cơ hội thành công nếu lúc này chúng ta bức hỏi chỗ của Đấu Hoàng Mộ địa, đồng thời vào được bên trong?

- Chỉ năm mươi, năm mươi thôi.

Cung Vô Song nói.

- Thế cũng đủ rồi... vất vả bao ngày nay, tất cả cũng chỉ vì lúc này... Ba Lâm ơi Ba Lâm, ngươi cứ đánh tiếp đi!

Lý Dật khẽ cười, mắt nhìn Thường Kiệt ở cách đây không xa. Hắn không tin lúc này tên giảo hoạt đó lại không có tính toán khác...

- Vậy giờ chúng ta làm gì?

Cung Vô Song hỏi.

Lý Dật nhếch mép:

- Giờ ta không có nhiều thời gian để mà bức cung tên Thường Kiệt cửa vào của Mộ địa... Ta nghĩ chắc Cung tỷ tỷ có thể xử lý chuyện vặt này nhỉ?

Cung Vô Song hừ mũi không nói gì, rồi nhanh chóng luồn về phía Thượng Kiệt. Chỉ thấy cô ta tóm một phát vào trán Thường Kiệt, một lúc sau, vụt cái đã quay lại chỗ Lý Dật.

Cũng may động tác Cung Vô Song rất nhanh, trên trời thì lại rất đang nhộn nhịp nên cũng không phát hiện ra được gì.

- Thế nào? Có gì rồi? Đấu Hoàng Mộ địa ở đâu?

Cung Vô Song bình thản nói:

- Không xa, từ tế đàn của đống tàn tích này có thể vào. Có điều hình như hắn chỉ mới vào được phía ngoài của Mộ địa. Bên trong đúng như hắn nói, có đấu khí phòng hộ, chúng không vào được. Ta sợ là chúng ta chưa chắc...

Lý Dật cắt lời Cung Vô Song:

- Giờ không nghĩ được nhiều như vậy, tế đàn ở hướng nào?

- Đông.

- Vậy còn đợi gì nữa?! Đi thôi!