Đấu Thần

Chương 129: Bên dưới đống tàn tích




Đả tự: Sided Lovettt

***

Dựa vào các khu tối khổng lồ của đám phế tích, hai người đã tránh được những ánh mắt dò xét từ trên cao một cách hoàn hảo. Cứ di chuyển như vậy hơn mười phút sau thì phế tích của một Thần Điện xuất hiện trước mắt hai người.

- Là đây rồi! Phía dưới Thần Điện có một cái tế đàn, dưới tế đàn là con đường duy nhất đi vào Đấu Hoàng Mộ địa!

Cung Vô Song nói nhỏ.

Lý Dật ngẩng đầu nhìn lên trên, những kẻ kia vẫn đang đánh quyết liệt. Lúc này, dù Ba Lâm có nghi ngờ tại sao Lý Dật lại không làm theo kế hoạch thì hắn cũng chẳng có thời gian mà kiểm tra.

- Đây là cơ hội tốt nhất. Nếu không vào được bên trong hoặc bị phát hiện thì hai ta chỉ đành chạy đường nhỏ thôi. Nộ hỏa của bảy Đấu Vương và hai Đấu Hoàng không phải là cái mà chúng ta có thể chống chọi được đâu.

Cung Vô Song hạ giọng.

Lý Dật khẽ gật đầu:

- Cái này đương nhiên ta hiểu... Chỉ có điều, muốn cho qua êm đẹp cũng không dễ đâu!

Vừa nói hắn bất giác cười méo xẹo.

Cái Thần Điện vừa lớn vừa cao, Lý Dật không nghi ngờ chút nào rằng nếu leo lên cái cầu thang cao vút này rồi tìm đường vào thì những kẻ bên trên kia chắc chắn sẽ nhìn thấy.

Dù gì thì việc xuất hiện một cách quang minh chính đại và hành động ngầm như bây giờ là hoàn toàn khác nhau.

Hai người nhìn nhau, đều thấy được sự lo lắng của đối phương...

Cơ hội chỉ có một, nhưng cơ hội này lại không được chắc chắn cho lắm!

Cứ thế một lúc, Lý Dật nói trong đầu:

- Lão quỷ, ngươi có cách gì không?

- Ừm...à... chỗ này hả? Không phải chỉ...

Xà Tôn Giả nói mấy câu hàm hồ rồi mới vội vã:

- Ngươi đi về hướng kia là được. Nếu ta tính không nhầm thì ở đó có một đường địa đạo, có thể thông thẳng đến tế đàn trong Thần Điện.

Lúc này đương nhiên Lý Dật sẽ không hỏi mấy câu ngu ngốc kiểu như sao người lại biết. Hắn ra hiệu, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của Cung Vô Song nhanh chóng men theo những chỗ tối tiến lại gần phần móng của Thần Điện.

Tiếp đó, được Xà Tôn Gia chỉ dẫn, Lý Dật khẽ đập lên bức tường mấy cái, một mảng đá vỡ ra để lộ một cửa động tối đen.

Không chút do dự, Lý Dật nhanh chóng luồn vào trong Cung Vô Song không biết làm sao cũng đành theo vào, sau đó hai người bắt đầu chạy nhanh trong đường hầm.

- Tiểu quỷ, rốt cuộc đây là đâu?

Vừa chạy Cung Vô Song vừa hỏi.

- Có lẽ là mấy đường dẫn nước của Thần Điện.

Lý Dật trả lời hàm hồ.

- Ai hỏi ngươi cái đấy! Ta hỏi là sao ngươi biết đường dẫn nước này có thể đến được nơi nào đó?!

Lý Dật trợn mắt, nghĩ bụng, nếu ngươi muốn biết thì tự hỏi lão quỷ kia đi!

Đương nhiên hắn sẽ không nói ra, có điều lúc này phía trước hơi có ánh sáng hắn trở nên nghiêm túc:

- Không nói nhiều nữa, chắc đến nơi rồi, Đấu Hoàng Mộ địa ở đâu?

Chưa dứt lời, phía trước đường thoáng đãng hẳn, một không gian rộng lớn xuất hiện trước mắt hai người, rõ ràng đây là những nơi ở dưới đất.

Phía trên có ánh sáng rọi qua những vết nứt khổng lồ, còn thoang thoáng nghe được tiếng đánh nhau ở bên ngoài, rõ ràng là hai bên vẫn còn đang đánh rất hăng.

- Tiếp theo làm gì?

Lý Dật hỏi nhỏ.

Cung Vô Song ra hiệu cho Lý Dật theo mình đi lên trên đài tế. Trên đó trống không chẳng có gì đáng chú ý nhất là trên những viên gạch xanh dưới đất có khắc rất nhiều họa tiết hoa văn.

Cung Vô Song quan sát kỹ rồi nói:

- Xem ra, lần trước khi Thường Kiệt đi ra không hồi phục cấm chế ở nơi này về nguyên dạng ta đỡ mất công sức!

Nói rồi, hai tay Cung Vô Song ấn lên trên đó, đấu khí từ đầu ngón tay Cung Vô Song nhanh chóng hòa vào hoa văn trên viên gạch, sau đó từ hoa văn tỏa ra vô số ánh sáng bạc...

Cung Vô Song chau mày trầm giọng:

- Lùi xuống!

Hai người nhanh chóng lui ra bên cạnh tế đàn.

Lúc này họ thấy rõ, những hoa văn hấp thụ đấu khí nhấp nháy rồi những viên gạch bắt đầu chuyển động. Sau một hồi di chuyển hỗn loạn, các hoa văn tạo thành một đường tròn, rồi lóe lên tia sáng cuối cùng. Ánh sáng bạc biến mất, giữa đài tế xuất hiện một lỗ hồng lớn, bên trong là một cái cầu thang.

Phía dưới cầu thang tối đen, cũng không biết có thứ gì bên trong

Nhưng Cung Vô Song thấy vậy thì vui mừng:

- Mở rồi! Theo như ký ức của Thượng Kiệt thì bên trong chính là Đấu Hoàng Mộ địa...

Lý Dật châm một mồi lửa rồi ném vào trong. Theo ánh lửa hai người nhìn được cầu thang sâu hun hút, cũng không biết nó dẫn tới đâu. Nhưng một nơi vốn phải không có người lui tới, giờ lại có vô số những dấu vết mới, rõ ràng đây là do Thượng Kiệt để lại.

Thấy vậy hai người nhìn nhau, không do dự nữa mà lập tức vào trong.

Không biết đi bao lâu trong cái sơn động tối mù này, địa thế bỗng dễ đi hơn, phía trước bắt đầu có ánh sáng.

Đi nhanh lên trước vài bước, Lý Dật rơi vào một nơi mềm mại, lúc này họ nhận được rõ ràng đây là một không gian vô cùng rộng lớn.

Ngoài ra, có lẽ đây là một động huyệt thiên nhiên ở dưới mặt đất, rộng bằng khoảng hai ba cái sân vận động. Trên đỉnh sơn động mọc ra thứ cây gì đó phát sáng khiến động huyệt này như ở giữa ban ngày.

Còn nơi Lý Dật và Cung Vô Song đang đứng lại giống như một cái ốc đảo, những dòng nước xanh biếc vây quanh hòn đảo nhỏ họ đang đứng.

Lý Dật quan sát một hồi lâu phát hiện trên hòn đảo này nơi nào cũng có dấu vết có người từng sống ở đây. Tuy không biết những dấu vết ấy có ở đây bao lâu rồi nhưng rõ ràng không đơn giản là có người sống ở đây một hai ngày. Xung quanh có một đống sách rơi lung tung và các loại hòm đá. Đồ trong hòm rõ ràng đã bị kẻ nào đó lấy sạch. Còn đống sách kia, Lý Dật cũng không thèm nhìn, chắc là những cái có ích đã bị người ta lấy hết rồi.

Dò xét hồi lâu, hai người nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự mơ hồ trong mắt đối phương.

Hơn nữa, sao đây có thể gọi là Đấu Hoàng Mộ địa chứ? Ngay bóng dáng của ngôi mộ cũng chẳng thấy.

Nhìn kỹ lại một lúc Lý Dật nói:

- Không phải người đã kiểm tra thần niệm của tên đó rồi sao? Làm thế nào vào được phía trong Mộ địa?

Cung Vô Song lắc đầu, nhìn ra xung quanh một lúc bỗng chỉ về phía trước:

- Nếu ta tính không làm thì chính là ở đằng kia!

Lý Dật nhìn theo thì thấy trên tường sơm động có cái giống cửa, nhưng trên đó mọc rất nhiêu rêu, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra.

Chỉ có điều, từ hòn đảo nhỏ họ đang đứng qua bên đó không có đường hơn nữa lại cách hai chỗ có dòng nước, dù thế nào thì cũng không dễ dàng gì.

Lý Dật do dự:

- Ngươi nghĩ sao?

Cung Vô Song chau mày, búng tay một cái, một chút đấu khí bay ra, nhưng khi nó đến phía trên của dòng nước thì như bị cái gì cản trở lại, rồi nổ tung.

- Cái này...

Do dự một lúc, Cung Vô Song nói:

- Nếu ta không nhầm thì phía trên những dòng nước này có cấm chế gì đó... Dù là thực lực của ta muốn vượt qua cũng rất khó.

- Thế nếu đi đường nước thì sao?

- Đường nước?

Cung Vô Song cười khổ:

- Đại Thiếu gia, ngay phía trên dòng nước cũng có cấm chú, người thấy dòng nước có màu kỳ quái kia lại dễ đối phó sao?

Môi khẽ giật giật, Lý Dật trầm giọng:

- Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào?

Cung Vô Song nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói:

- Hết cách, kẻ đặt ra đấu khí cấm chú này chắc là Đấu Hoàng cường giả Đỉnh phong, Thực lực của ta còn không thể phá vỡ, trừ phi có hai Đấu Hoàng liên thủ... nếu không...

Nói đến đây Cung Vô Song bất giác thở dài.

- Khốn kiếp...

Lý Dật chửi, rồi nói trong đầu:

- Lão quỷ, ngươi nghĩ sao?

- Chả nghĩ sao cả. Tuy thực lực của tiểu nha đầu đó không ra sao nhưng rất có mắt nhìn... Trong nước đó có một thứ vật chất đặc biệt có thể triệt tiêu đấu khí. Nếu hai người rơi xuống có lẽ sẽ không thể ra được cho đến khi nào đấu khí hết sạch thì chết luôn. Hơn nữa chắc chắn trong đó còn có thứ gì đó không thể dây vào... Còn về đấu khí cấm chế phía trên thì đúng là do Đấu Hoàng Đỉnh phong cường giả đặt ra. Có điều khi để lại chắc hắn ở trạng thái yếu nhất, vì thế muốn phá vỡ nó cũng không phải không có cách.

Giọng nói bình thản của Xà Tôn Giả vang lên trong đầu Lý Dật.

- Cách gì?

- Cách ngu ngốc nhất là tìm hai Đấu Hoàng cường giả, hoặc hơn, toàn lực tấn công, có lẽ có thể phá vỡ... Nhưng chưa nói đến việc tìm được hai Đấu Hoàng cường giả, dù có tìm thấy thì hai Đấu Hoàng ra tay người đừng có mơ mà giấu được những kẻ trên kia.

- Cách khác?

- Không có!

- Vậy ý ngươi là..

- Nếu người muốn có thứ ở bên trong thì Bản tôn có thể giúp người một tay. Chỉ cần ta khống chế cơ thể người, cùng tiểu nha đầu kia ra tay thì có vài phần cơ hội phá vỡ cấm chế. Có điều sau khi phá được thì các ngươi phải lập tức chạy ngay, nếu không bị những kẻ trên kia vây lấy thì dù có ba cái mạng hai người cũng không thoát được đâu. Nếu như thế người có còn muốn xem thử bên trong đó không?

- Khốn kiếp! Liều thôi!

Nhìn cái cửa cũ kỹ đó, Lý Dật nghiến răng:

- Đã đến nước này, chẳng lẽ có thể bỏ giở giữa chừng sao?

- Khà khà... tiểu quỷ, nếu ngươi đã lựa chọn như vậy thì Bản tôn sẽ giúp ngươi. Cũng may ở nơi thế này dù Bản tôn có ra tay thì lão bằng hữu của ta cũng không phát giác ra được. Có điều, người phải bảo tiểu nha đầu phối hợp cho tốt!

Lý Dật khẽ gật đầu, rồi nói:

- Cung tỷ tỷ, nếu bây giờ có thêm một Đấu Hoàng cường giả liên thủ, phá vỡ cấm chế, lấy được thứ bên trong rồi rời khỏi đây, người thấy cơ hội an toàn rút lui có lớn không?

Cung Vô Song ánh mắt khẽ ánh lên rồi lắc đầu:

- Cơ hội phá vỡ đấu khí cấm chế và lấy được đồ bên trong rất lớn, nhưng dưới tình hình này thì không thể che giấu nỗi đâu. Chắc chắn chúng sẽ phát giác ra ngay. Dù quan hệ giữa chúng phức tạp, tìm được đến nơi này cũng mất thời gian, nhưng ta không cho rằng đủ thời gian để chúng ta chạy thoát được ra ngoài... Có điều, nếu ngươi có thể tìm được thêm một Đấu Hoàng cường giả thì dù không chạy được cũng không đến mức đánh không nổi... Bọn chúng bất hòa với nhau, nếu bên ta có hai Đấu Hoàng thì sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, dù không chạy thoát cũng không sợ chúng! Chỉ là nói thì nói vậy, vấn đề là giờ chúng ta tìm đâu ra một Đầu Hoàng nữa chứ?