Đấu Thần

Chương 141: Tiền mãi lộ




Đả tự: Sided Lovettt

***

Ánh mắt Tông Băng dừng lại một hồi lâu ở đôi cánh đấu khí sau lưng Lý Dật, rồi bình thản nói:

- Có xử lý được hay không thì chúng ta đánh rồi không phải sẽ biết sao?

Lý Dật nhíu mày nhìn những mảnh bằng sắc lẹm giữa không trung rồi cười nhạt:

- Không phải người cho rằng dùng thủ đoạn này là có thể giam chân được ta đấy chứ?

Tông Bằng bình thản:

- Nếu là bình thường thì ta không tự tin, nhưng lúc này bên cạnh các hạ còn có một gánh nặng hơn nữa cũng chạy trốn bao nhiêu ngày nay, có lẽ đấu khí cũng sắp cạn rồi... Trong hoàn cảnh này, bọn ta liên thủ lại thì có lòng tin sẽ bắt được các hạ. Chỉ là chưa đến lúc đó thì bọn ta không hề muốn lật mặt, dù gì lật mặt cũng chẳng có lợi gì cho cả hai bên... chi bằng...

Lý Dật không hề thay đổi sắc mặt, nói thầm trong đầu:

- Lão quỷ, trong hoàn cảnh này, ngươi có mấy phần chắc chắn sẽ giết được chúng?

Tiếng Xà Tôn Giả vang lên:

- Chưa đến ba phần, nguyên nhân thì đã nói lúc trước rồi... Hơn nữa sau khi động thủ ta cũng lo chúng ta sẽ không có sức mà chạy ra ngoài... Vì thế tiểu tử, ta có ý kiến này.

- Ý kiến gì?

- Chi bằng người đưa cho chúng cuộn Quyền trục không mở được, coi như tiền mãi lộ. Chúng ta thì tìm đường mà chạy là được...

- Giao Quyền trục đó ra? Lão quỷ, đó là thứ tốt mà!

- Hừ, thứ không mở ra được, dù có tốt nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì. Hơn nữa đưa cho chúng chẳng lẽ chắc chắn không lấy lại được sao?

Xà Tôn Giả cười gian:

- Thực lực của ngươi lúc này không đủ, sức mạnh ta có thể cho người mượn cũng không nhiều. Nhưng nếu ngươi có thể đột phá thăng cấp lên Đấu Sư thì Bản tôn sẽ có cách người có được sức mạnh Đấu Hoàng Đình phong. Đến lúc đó đến Tông Gia cướp lại là được... Huống hồ, với trạng thái của Bản tôn lúc này cũng không thể giải trừ phong ấn của nó, cho chúng đau đầu một trận cũng tốt...

Môi Lý Dật giật liên hồi, bảo hắn giao ra Quyền trục thần bí này, nói thật hắn không cam lòng...

- Không có cách nào khác sao?

- Không có.

Xà Tôn Giả nói:

- Tiểu tử, còn rừng thì không lo thiếu củi đun... Huống hồ, thứ này không phải thứ tốt nhất trong Mộ địa, cùng lắm cũng chỉ là Công pháp hoặc Đấu kỹ cấp cao mà thôi. Những thứ đó người lo Bản tồn ta không có sao? Cái khác không nói, chỉ riêng Thiên Ma Cửu Biến cũng có thể nói là Đệ nhất Công pháp trên Đại lục Đấu Thần...

- Lão quỷ, ý ngươi là quả cầu pha lê kia...

- Giờ không phải lúc nói nhiều vậy đâu, mau quyết định đi!

Lý Dật khẽ gật đầu, rồi cuối cùng cắn môi lấy ra cuộn Quyền trục tỏa ra ánh điện quang.

Vào khoảng khắc Quyền trục xuất hiện, dường như bọn Tông Băng đều ngừng thở.

Lý Dật nhìn cuộn Quyền trục trên tay với vẻ mặt không cam tâm rồi nói:

- Đây là thứ ta có được từ trong Mộ địa...

Tông Bằng nhìn cuộn Quyền trục hồi lâu, với nhãn lực của cô ta đương nhiên nhìn ra nó là thứ không tầm thường. Tông Bằng cười nhẹ nói:

- Các hạ quả nhiên là người thông minh. Tuy ta biết ngươi không chỉ có được một thứ này nhưng xem ra nó cũng đủ giá trị rồi. Ta cũng không phải kẻ không biết tiến lùi, chỉ cần giao nó cho ta là các hạ có thể đi.

Lý Dật gật đầu:

- Giao cho người được thôi, có điều...

Vừa nói Lý Dật vừa cho đấu khí Lỗi thuộc tính bao phủ lấy Quyền trục rồi khẽ ném đi. Cuộn Quyền trục bay lơ lửng giữa không trung nhưng lội quang lóe lên rất mạnh, có vẻ rất không ổn định.

Cảnh đó khiến Tông Bằng khẽ chau mày, lưỡng lự một lúc rồi nói:

- Các hạ, vậy là có ý gì?

Lý Dật cười:

- Cũng không có gì đặc biệt... Ta đã dùng đầu khí bao lấy nó, ta sẽ để nó tại đây, chỉ cần ngươi để ta an toàn rời khỏi đây, đến một khoảng cách nhất định tự nhiên ta sẽ mất đi cảm ứng với đấu khí, các ngươi có thể lấy được nó... Nhưng nếu nửa chừng người đã lấy thì ta sẽ lập tức cho đấu khí phát nổ... Hậu quả thế nào chắc không cần ta nói nhi?

Tông Bằng khẽ cười:

- Nếu các hạ đã giao đồ ra lẽ nào bọn ta lại thất tín... Các hạ, mời!

Nói rồi, Tông Bằng khẽ vung tay lên, các mảnh băng dẹp sang một bên mở đường cho Lý Dật.

Lý Dật cười ha hả:

- Tông Băng tiểu thư quả nhiên là người giữ chữ tín! Có điều rồi cũng có ngày ta đích thân đến Đế Đô đòi nó lại từ tay Tổng Băng tỷ tỷ. Đến lúc đó có chuyện gì thì ta không biết đâu!

Tông Băng cung tay:

- Vậy thì Tông Băng ở Đế Đô đợi các hạ đến thăm...

- Ha ha... Người nhất định sẽ hối hận!

Lý Dật cười khẽ, ôm lấy eo Cung Vô Song vỗ đôi cánh đấu khí nhanh chóng bay ra.

Không biết bao lâu sau, đấu khí trên Quyền trục mới dần biến mất, nó lắc lư như muốn rơi xuống.

Tông Bằng nhíu mày hồi lâu mới vung tay một cái, những mảnh bằng trong không khí biến mất, cuộn Quyền trục lóe ánh điện kia rơi vào tay cô ta.

Quyền trục vừa rơi vào tay, Ngạo Nguyệt và Bối Hạo gần như đồng thời sáng mắt lên. Một lúc sau, Bối Hạo liếm môi:

- Tông Băng tiểu thư, đây là thứ Bắc Đấu Tông muốn sao?

Tông Bằng khẽ gật đầu:

- Với thực lực của hai Đấu Hoàng bọn họ cũng cũng không thể giải trừ được phong ấn, lại giao nó cho chúng ta, như vậy có nghĩa là chúng cũng cho rằng thứ này không thể phá bỏ phong ấn... Vì thế, nếu ta không nhầm nó có lẽ là Công pháp hoặc Đấu kỹ cấp Bạch Hổ, thậm chí có thể cao hơn....

Bối Hạo chau mày:

- Như thế không phải chúng ta...

Tông Băng bình thản:

- Đương nhiên chúng ta không thể giải trừ phong ấn, nhưng ta nghĩ sư tôn sẽ có cách!

Nghe thấy hai chữ "sư tôn", ánh mắt Ngạo Nguyệt và Bối Hạo đều ánh lên sự cổ quái. Một lúc sau Ngạo Nguyệt ho hăng:

- Tông Băng tiểu thư, trong Đấu Hoàng Mộ địa chắc chắn không chỉ có thứ này, vừa rồi sao không đòi hắn giao tất cả mà chỉ lấy thứ này...

Tông Bằng khẽ lắc đầu:

- Đương nhiên ta biết. Chắc chắn còn có thứ tốt khác bị hắn lấy mất... Có điều, dù gì hắn cũng là Đấu Hoàng cường giả! Dù là tạm thời dựa vào thứ gì đó đạt được mức này, nhưng chắc hẳn cũng lo sau khi chiến đấu với chúng ta sẽ mất đi cơ hội chạy chồn. Nếu không thì lẽ nào hắn lại giao thứ này ra? Nếu chúng ta cứ ép, tuy có cơ hội được nhiều thứ hơn, nhưng cơ hội lớn hơn là khiến hắn bùng nổ. Đến lúc đó dù giữ được hắn lại thì cũng chẳng kiếm được chút lợi lộc nào. Hai vị đằng sau cũng không để đối phó đâu... Huống hô, bên cạnh hắn còn có một Đấu Hoàng nhìn có vẻ rất yếu. Hai Đấu Hoàng, dù là hai Đấu Hoàng bị thương nhưng nếu phát điên lên..

Nói đến đây, ánh mắt Tông Băng bỗng rung lên, rõ ràng là tuy nói cứng nhưng cô ta cũng không có nhiều tự tin vào việc thả hai Đấu Hoàng cường giả ra.

Ngạo Nguyệt khẽ gật đầu, lúc sau mới nói:

- Tông Băng tiểu thư, đồ đã lấy được rồi chúng ta...

Tông Bằng cười lạnh:

- Tiếp tục làm ra vẻ đang lục soát, đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi chúng ta về Đế Đô... Hai người yên tâm, thứ này nếu đã là ba chúng ta lấy được thì có lợi gì sẽ chia ba. Dù không giải được phong ấn thì ra cũng sẽ kiếm Đấu kỹ gì đó từ chỗ sư tôn cho các ngươi tu luyện... Giờ chúng ta tản ra! Ngạo Nguyệt và Bối Hạo gật đầu, biến thành một đạo lưu quang đi về hai phía khác nhau.

Còn Tông Bằng sau khi cất cuộn Quyền trục vào nhẫn Dung Giới thì nhíu mày nhìn về hướng mà Lý Dật biến mất:

- Không biết chúng từ đầu lòi ra, tương đương thực lực của hai Đấu Hoàng... Ai... sau này không chừng cái tên Thiên Phong Thất Hoàng phải đổi rồi. Đế quốc Thiên Phong có thêm một Đấu Hoàng rưỡi, cũng không biết có làm thay đổi kế hoạch không vẫn nên thông báo cho sự tôn cẩn thận.

Nói rồi, Tông Bằng khẽ nhíu mày, nhanh chóng kết hai ấn ký, một đạo thủy khí kết tụ lại thành một con chim bằng bằng tinh xảo, bay lượn trên không trung một lúc rồi bay về hướng đông

Sau đó Tông Băng biến thành một tia lưu quang lùi lại về sau...

...

Đây là một vùng thảo nguyên khá cằn cỗi. Hoặc có lẽ là do giờ là mùa thu, bãi cỏ đã thành một màu vàng khô héo, thỉnh thoảng có vài con thú nhỏ nhảy ra từ lùm cỏ, cũng coi như đem lại cho nơi đây chút sức sống.

- Xoet...

Một bóng đen từ trên trời lao xuống mặt đất khiến thảm cỏ trở nên hỗn loạn.

Lúc sau, một tràng cười miễn cưỡng vang lên, người thiếu nên áo đen vặn vẹo thân người, khổ sở bò dậy khỏi mặt đất, rồi hắn đưa tay ra vỗ vỗ vào vai người phụ nữ bên cạnh, nói nhỏ:

- Ê... chưa bị ngã chết đấy chứ?

Tiếng ho khẽ vang lên, người phụ nữ đó lên tiếng:

- Ngươi không chết làm sao ta chết được... Có điều người dã man quá đấy, lao thẳng một mạch từ trong Sơn mạch Nạp Gia ra đây. Dù là đấu khí của Đấu Hoàng thì cũng không thể hao phí như thế được.

Thiếu niên áo đen cười khô:

- Chả nhẽ không chạy mà cứ ở trong đó mà chờ chết sao? Ngươi nhìn xem chúng ta đang đâu vậy?

Hai người này đương nhiên là Lý Dật và Cung Vô Song vừa ra khỏi Sơn mạch Nạp Gia rồi. Cung Vô Song khẽ gật đầu, quan sát một lúc rồi nói:

- Ta đã ra khỏi phạm vi Sơn mạch Nạp Gia rồi, có lẽ là khu vực nào đó ngoài Vân Thủy Thành. Nhưng ta nghĩ cách Vân Thủy Thành cũng không xa đâu. Ngươi nói trong một tháng phải đến Vân Thủy Thành, có lẽ giờ vẫn kịp!

Lý Dật lắc đầu:

-

- Không ngờ chúng ta lại ở trong Sơn mạch Nạp Gia lâu như vậy, lại còn có thể ra ngoài thuận lợi... thật là... Thôi được rồi, thực lực của ngươi cần bao lâu mới hồi phục?

Cung Vô Song trầm ngâm một lúc nói:

- Ít nhất cũng phải ba ngày, hơn nữa trong ba ngày này ta tuyệt đối không được động thủ. Thủ đoạn của Hải Kim đúng là rất lợi hại...

- Ba ngày sao?

Lý Dật nhíu mày:

- Nếu vậy thì chúng ta phải tìm một nơi trị thương đã rồi tính tiếp... Tuy ta không bị thương nhưng đấu khí tiêu hao...

Nói đến đây, Lý Dật bỗng khựng lại, hỏi trong đầu:

- Lão quỷ, ngươi không có việc gì chứ?

- Tiểu tử, ngươi đã nhớ đến ta rồi đấy!

Một lúc sau giọng nói có vẻ mệt mỏi của Xà Tôn Giả vang lên:

- Bản tôn không có việc gì, chỉ có điều lần này đấu khí tiêu hao quá độ, tổn thương đến linh hồn của ta cũng không nhỏ! Tiểu tử, ngươi vẫn nên lúc nào đó dùng đầu khí tẩm bổ cho Bản tôn một chút. Nếu không chưa biết chừng lúc nào đó Bản tôn sẽ biến mất đấy...

Lý Dật cười bối rối, những ngày vừa qua đúng là cấp bách, không có thời gian để làm chuyện đó.

- Vậy chúng ta tìm một nơi nào đó đi... không những lão quỷ người cần hồi phục thực lực, nữ nhân kia cũng cần mà...

- Cái này đương nhiên... tiểu tử, phía đông có một đoàn người ngựa, cần thận!