Đấu Thần

Chương 147: Nhược điểm




Đả tự: Sided Lovettt

***

Lý Dật nhìn Cung Vô Song rồi thở dài:

- Nói đến lợi hại thì phải nhắc đến Cung tỷ tỷ chứ nhỉ? Ngay đến tin tức loại này mà ngươi cũng biết rõ đến vậy. Xem ra thế lực đằng sau Cung tỷ tỷ cũng đáng kinh ngạc lắm đây! Chỉ có điều nếu thế lực đó mà biết ta lại uy hiếp Cung tỷ tỷ làm tay sai thì không biết họ có tìm đến ta không?!

Cung Vô Song trợn mắt – không thể không nói, mỹ nữ thì là mỹ nữ, ngay cái trợn mắt cũng hấp dẫn kinh khủng, cô ta nói:

- Ta sớm đã truyền tin về, không có ai đến gây rắc rối cho ngươi đâu. Tiểu quỷ người suy nghĩ kín kẽ, ra tay ác độc. Ta không ngốc đến mức trước mặt người mà lại làm những chuyện chẳng được lợi lộc gì.

Lý Dật vỗ vỗ mặt, khoanh tay vặn người rồi nói:

- Vừa rồi người đã giải thích về thân phận và tính cách của người Nạp Lan Gia, nhưng cũng không có ích mấy với ta. Cung tỷ tỷ, chi bằng người nói xem người Nạp Lan Gia có những nhược điểm gì?

Cung Vô Song ngàn người:

- Nhược điểm?

- Đúng vậy, nhược điểm. Con người thì chẳng ai hoàn hảo cả, dù là thiên tài thế nào đi nữa thì về tính cách đều có một nhược điểm gì đó. Việc của ta lần này xem ra khá khó khăn nên phải tìm cơ hội hạ thủ.

Lý Dật bình thản.

Cung Vô Song cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Nạp Lan Bá ngang ngược vô cùng, cộng thêm thực lực bản thân rất mạnh nên từ trước tới giờ đánh giá mình rất cao... Nếu nói hắn có nhược điểm rõ ràng nào thì chính là quá tự phụ. Nhưng sự tự phụ của hắn được xây dựng trên thực lực quá mạnh của chính hắn. Nạp Lan Triết thì có thể miễn cưỡng coi là quân tử, tính cách khiêm tốn nhũn nhặn... Có lẽ nhược điểm của hắn là mềm nắn rắn buông. Còn Nạp Lan Khánh, thực sự là hắn không có gì nồi bật, không có tư liệu chi tiết về hắn. Còn Nạp Lan Hạ có một chút, nhưng cá nhân ta cho rằng tính cách hắn quá hoàn hảo, cơ bản là không tìm được nhược điểm gì rõ ràng...

Lý Dật nói:

- Không có ai lại không có nhược điểm cả. Ngay cả ta cũng có, chỉ là người bình thường nhìn không ra mà thôi. Nếu ta không nhầm, vị Thiếu gia Nạp Lan Hạ này quá hoàn hảo, có lẽ thiên phú của hắn, kỳ vọng của gia tộc với hắn qua cao, có lẽ hắn thật sự có bản lĩnh. Nhưng những người vừa sinh ra mọi việc đã thuận buồm xuôi gió, chắc chắn chưa từng trải qua trắc trở, điểm này chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Chỉ cần chèn hắn xuống thì chưa biết chừng cả đời hắn sẽ không ngóc đầu lên được.

Nói rồi Lý Dật lại nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Vậy còn vị kia thì sao?

Cung Vô Song khẽ cười:

- Nạp Lan Lâm tiểu thư này có nhược điểm gì hình như không cần ta nói nữa nhỉ? Cảnh tượng trước mắt kia không phải đã nói rõ rồi sao?

Mắt Lý Dật hơi ánh lên, nhìn về Nạp Lan Lâm một lúc rồi mới nói:

- Ngang ngược quá mức, kiêu căng, điêu ngoa tùy tiện, tự cho mình là đúng không biết trời cao đất dày... Loại người này là dễ lợi dụng nhất, cũng dễ khống chế nhất... Chưa biết chừng việc lần này ta phải tốn tâm sức vào tiểu nha đầu này ấy chứ!

Cung Vô Song khẽ lắc đầu. Với thực lực Đấu Hoàng của cô ta mà còn bị tên tiểu khốn nạn kia làm cho khốn khổ, tiểu nha đầu kia lẽ nào lại không bị hắn ăn cho đến xương cũng không còn?!

Có khi bị hắn bán đi rồi còn ngược lại đếm tiền cho hắn ấy chứ.

Trên hiện trường Dong binh kia bị Nạp Lan Lâm dẫm cho không thở nồi nữa. Có lẽ dù hôm nay có sống sót thì cái chỗ kia của hắn cũng mất đi chức năng vốn có.

Không thể không nói điều này, chiều này của Nạp Lan Lâm, chỉ cần là nam nhân thì không ai không sợ...

Cuối cùng thì Nạp Lan Lâm coi như là đã đánh đã tay đã chân. Cô ta rút chân lại, trừng mắt nhìn xung quanh:

- Tên này có ý nói xấu làm bại hoại thanh danh của Nạp Lan Gia. Kết cục này cũng là hắn tự chuốc lấy, các ngươi ai không phục thì đứng ra!

Đương nhiên là xung quanh chỉ yên lặng.

Vị Nạp Lan Lâm Nhị tiểu thư quét mắt một lượt không thấy ai ho he gì thì leo lên con tuấn mã, đem theo một đội hộ vệ sau lưng, hiên ngang đi vào thành.

Đến khi tiếng vó ngựa đã khuất xa thì mới có người cần thận đến đỡ Dong binh không còn là người nữa. Đa số những người còn lại thì túm tụm lại rì rầm chửi rủa.

- Mẹ nó chứ! Không phải chỉ dựa vào cái danh Nhị tiểu thư Nạp Lan Gia thôi sao? Làm nhục người ta như vậy, Nạp Lan Gia ngang ngược như thế sẽ không có hậu quả gì tốt đẹp đâu! Ngày nào đó Nạp Lan Gia lụn bại, lão tử có khuynh gia bại sản cũng phải mua tiểu nha đầu này về cho người khác dùng miễn phí!

- Ha ha, Nhị Ngưu, người Nạp Lan Gia mà biết người có ý nghĩ này thì người chết chắc!

- Ngươi đừng có nghĩ nhiều quá, trong Đế quốc Thiên Phong còn có thế lực nào dám đụng vào Nạp Lan Gia? Nạp Lan Gia thì chẳng là gì, nhưng Hoàng thất thì dễ đối phó sao?

Nghe thấy những lời bàn luận bên ngoài, Lý Dật cười, tay gõ gõ lên cửa sổ rồi nói:

- Xem ra thực lực của Nạp Lan Gia tuy mạnh nhưng quá nghênh ngang khiến trời và người đều oán giận... Chỉ là không biết nếu ta san bằng Nạp Lan Gia thì những người này sẽ nghĩ sao.

Vẻ mặt Cung Vô Song bỗng trở nên cổ quái cực điểm. Kẻ đứng trước mặt mình đây... nói đúng ra thì hình như là kẻ đã nói được là làm được.

Lần này Nạp Lan Gia đồng ý từ hôn còn được, nếu không thì...

Nghĩ đến đây, Cung Vô Song phát hiện, hình như mình đã tưởng tượng đến cảnh tượng cả Vân Thủy Thành ngập trong màu trắng tang thương rồi..

...

Sau sự chờ đợi dài đằng đẵng cuối cùng đoàn xe cũng di chuyển, rồi đi vào công thành, từ xa còn nghe thấy lời chào lấy lòng của Hàn Đang lão gia tử với các binh sĩ canh công. Xem ra, Thương độiHàn Gia ở Vân Thủy Thành này cũng không có tiếng tăm mấy!

Hình như sau khi trả một ít lợi ích thì đoàn xe của Thượng đội Hàn Gia mới vào Vân Thủy Thành một cách thuận lợi.

Chỉ cách nhau một bức tường thành nhưng trong và ngoài Vân Thủy Thành là một trời một vực. Trên con đường đoàn xe đi, từ xa đã nghe thấy âm thanh náo nhiệt vọng lại. Thỉnh thoảng lại có người cưỡi tuấn mã phi trên đường, các Dong binh đeo trên lưng đủ loại vũ khí đi lại trên đường. Hai bên các hàng quán bày la liệt, dù là một sạp nhỏ cũng rất nhộn nhịp.

Những công trình kiến trúc san sát thật sự là hoa mỹ. Những ngôi nhà ở đây đa số có tạo hình đôi chút theo phong cách Gotich.

Cảnh tượng này khiến Lý Dật bất giác phải tán thưởng Vân Thủy Thành không hổ là thành phố lớn nhất phía Tây Bắc, dù là những thành phố khá lớn như Vạn Triệu Thành cũng khó mà so sánh được.

Những Thương đội Hàn Gia lại không đi những con đường lớn mà lại chậm rãi đi vào một con ngõ nhỏ rồi dừng lại. Sau một tiếng hô, mọi người lại bắt đầu bận rộn, rõ ràng là đã đến nơi rồi.

Lý Dật vén rèm lên nhìn ra ngoài thì thấy có lẽ độixe đang ở trong một hậu viện khá lớn. Hàng hóa trên sẽ đang được chuyển vào trong sân, các Dong binh thì tản ra xung quanh đây cảnh giác.

Chỉ nhìn một cái là Lý Dật biết những hàng hóa kia chắc chắn là thứ đáng tiền, nhưng không biết rốt cuộc nó là thứ gì.

Nhưng dù sao lần này hắn cũng đã nợ ân tình của đối phương vì thế cũng ngại không thể bỏ đi trong lúc này, đành đợi người ta xong việc đã vậy.

Cùng có suy nghĩ như vậy, Lý Dật và Cung Vô Song lại nhắm mắt chờ đợi. Đến khi trời sắp tôi thì tiếng huyên náo xung quanh mới giảm hẳn, có lẽ việc đã xong.

Lý Dật và Cung Vô Song nhìn nhau, rồi đi ra với bộ dạng mệt mỏi.

Khi xuống khỏi xe thì thấy vị Hàn Trụ Thiếu gia chắp tay đứng ở ngoài, bên cạnh còn có hơn mười hộ vệ của Thượng đội Hàn Gia.

Nghe thấy tiếng động phía sau, Hàn Trụ quay người lại cười:

- Ta còn tưởng Đỗ Phi huynh đệ và Đỗ Tuyết tiểu thư còn mệt, nằm nghỉ trong xe.

Lý Dật khẽ gật đầu:

- Đa tạ Hàn Trụ Thiếu gia quan tâm, không biết nơi đây là...

Hàn Trụ dang tay:

- Đây đã là Vân Thủy Thành rồi. Một vài khu nhà và con đường quanh đây đều là sản nghiệp của Thượng đội Hàn Gia. Đỗ Tuyết tiểu thư thấy chỗ của ta đây được chứ?

Lý Dật cười khẽ không nói gì.

Cung Vô Song không thể không nói gì, cười yếu ớt:

- Quanh đây đúng là rất phồn hoa, bọn ta ở những nơi nhỏ bé, thật sự chưa từng được nhìn thấy.

Hàn Trụ cười ha ha:

- Nếu đã vậy, Đỗ Tuyết tiểu thư bị nhiễm phong hàn, cũng không tiện đi lại nhiều, chi bằng ở lại chỗ Thương đội Hàn Gia bọn ta mấy hôm. Dù mọi người đến Vân Thủy Thành đề làm gì, với trọng lượng tiếng nói của Thượng đội Hàn Gia ta, ít nhiều cũng giúp đỡ được.

Lý Dật và Cung Vô Song nhìn nhau. Tên Hàn Trụ Thiếu gia này...

Ài... Lý Dật khẽ thở dài rồi nói:

- Không giấu gì Hàn Trụ Thiếu gia, tỷ muội bọn ta đến Vân Thủy Thành để tìm người. Chuyện này không tiện phiền đến mọi người, bọn ta tự tìm cũng được. Nhưng dù thế nào thì Hàn Trụ Thiếu gia và lão gia tử đã cho bọn ta đi cùng đại ân đại đức này bọn ta sẽ không bao giờ quên... Vì thế, việc sau này càng không thể làm phiền mọi người nữa. Hàn Trụ Thiếu gia, sau này chắc còn cơ hội gặp mặt, giờ bọn ta nên từ biệt thôi.

Nói rồi Lý Dật kéo Cung Vô Song đi qua mười mấy hộ vệ từ từ đi ra ngõ.

Hàn Trụ khẽ cười rồi vỗ tay.

Chỉ nghe hai tiếng "bốp bốp" mười mấy hộ vệ lập tức xẹt qua chặn đường Lý Dật và Cung Vô Song. Ai cũng rút trường kiểm tra đầy sát khí.

Lý Dật bất giác thở dài, rồi quay đầu lại nói:

- Hàn Trụ Thiếu gia, không biết đây là ý gì?

Hàn Trụ cười hàm tiếu:

- Đỗ Phi huynh đệ, chắc người biết ta là Thiếu chủ của Thượng đội Hàn Gia...

- Cái này đương nhiên ta biết.

Lý Dật thản nhiên.

- Vậy thì tốt.

Hàn Trụ cười:

- Người Thương đội Hàn Gia bọn ta có một đặc tính... đó là thích giao dịch, hơn nữa là bất cứ sự giao dịch nào. Trong mắt bọn ta, thứ nào cũng có giá trị...

Lý Dật nhíu mày:

- Lẽ nào ý của Hàn Trụ Thiếu gia là lần đi nhờ này bọn ta cần phải trả tiền?

- Ha ha, tuy bản Thiếu gia là người làm ăn, nhưng cũng không tham chút tiền vụn vặt đó. Lần này ta chặn Đỗ Phi huynh đệ, còn cả Đỗ Tuyết tiểu thư là vì một vụ mua bán lớn...

Hàn Trụ thản nhiên.

- Ồ, không biết là mua bán gì mà lại được Hàn Trụ Thiếu gia quan tâm vậy? Hình như hai tỷ đệ ta không có gì có thể bán cho Hàn Trụ Thiếu gia thì phải.

Lý Dật nói.

- Ha ha... Đỗ Phi huynh đệ đánh giá mình thấp quá rồi... Các ngươi lẽ nào lại không có thứ gì bán được sao? Bản Thiếu gia ta thấy giá trị của các ngươi rất cao, vụ làm ăn này mà thành thì lợi ích nhiều đến mức ngươi không tưởng được đâu...

Hàn Trụ cười nhẹ, nhìn Lý Dật với vẻ mặt vô cùng bình thản.