Đấu Thần

Chương 169: Trận chiến dai dẳng




Đả tự: Sided Lovettt

***

- Có điều Bản tôn đã ở đây... Họ cho dù muốn chạy cũng không dễ như vậy đâu!

Xà Tôn Giả nhàn nhạt nói:

- Huống hồ, nếu như lúc này đã có người hạ thủ với ngươi, ta nghĩ cũng không bao lâu Sau sẽ có người đến cứu người!

Lý Dật nặn ra một nụ cười, nhàn nhạt đáp:

- Một người muốn ta chết, một người muốn cứu ta sao? Xem ra... Cho dù ta không muốn tiếp tục can thiệp vào chuyện của Nạp Lan Gia họ cũng không được rồi! Lão quỷ! Hiện tại đối phó với đám này thế nào?

Xà Tôn Giả cơ hồ khẽ cười, nói:

- Nếu thứ mà người tu luyện là Công pháp khác, muốn đối phó với những người của Mị Ảnh Ma Tông chắc chắn sẽ gặp trăm ngàn khó khăn... Thế nhưng chuyện trên đời chính là trùng hợp như vậy. Thứ mà người của Mị Ảnh Ma Tông tu luyện chính là Công pháp Ám thuộc tính, phải biết rằng công pháp Ám thuộc tính được xưng là quỷ dị nhất thiên hạ. Đối với rất nhiều loại đấu khí đều có tác dụng khắc chế và ăn mòn chúng đây cũng là nguyên nhân cơ bản vì sao người đó vừa rồi lại có thể chặn được đòn tấn công của tiểu nha đầu đó... Thế nhưng thứ ngươi luyện lại là Thiên Ma Cửu Biến, được xmg là Đệ nhất Ma công! Đấu khí Ám thuộc tính đứng trước mặt người cũng phải tự giáng xuống một bậc! Người khác có lẽ không thể nào đối phó được với Ma Thủ Vạn Biến, nhưng nếu là người... Ha ha ha...

- Cũng tức là nói... Không cần thiết phải sợ họ sao?

Lý Dật liếm môi, trong lòng khẽ hỏi.

Xà Tôn Giả cơ hồ mỉm cười, tiếp tục nói:

- Mười mấy người này, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là cường giả Đấu Sư Đỉnh phong. Những người còn lại đều là Đấu Sư, thế nhưng với bản lĩnh của ngươi, chắc rằng cũng không đáng là gì... Huống hồ, những nhân vật như vậy, trong Mị Ảnh Ma Tông chắc rằng cũng không có thân phận gì ghê gớm, giết thì cứ giết! Không sao hết!

- Nếu đã như vậy, thì cử giữ chúng lại hết đi... Lý Dật ta không phải mạnh hiếp yếu a...

Đưa tay sờ mũi, Lý Dật chậm rãi thở ra một hơi.

Trận chiến với Nạp Lan Hạ ngày hôm nay khiến hắn tốn rất nhiều sức, đến lúc này hắn cũng chưa hoàn toàn hồi phục lại, thế nhưng cục diện này...

Khẽ nhíu mày, Lý Dật vẫn móc một viên Hồi Khí Đan bỏ vào miệng, đợi đến lúc đấu khí trong cơ thể lại sung tràn, hắn mới cười quét mắt nhìn mười mấy hắc y nhân ở xung quanh, nhàn nhạt nói:

- Cung tỷ tỷ, giải trừ phòng vệ đi!

Cung Vô Song khẽ nhíu mày, có điều nàng vẫn khẽ vỗ tay phải, bằng tinh đang bao xung quanh từ từ tiêu tán, cuối cùng biến mất trong không khí.

Mười mấy hắc y nhân đều vô thức lui về sau nửa bước. Cùng lúc, tay phải của từng người chạm vào vũ khí bên hông tên cầm đầu lại đi lên trước một bước, cười lạnh một tiếng nói:

- Thế nào? Tiểu tử, quyết định giơ tay chịu trói sao?

- Giơ tay chịu trói? Ha ha...

Lý Dật khẽ cười:

- Muốn hai chúng ta giơ tay chịu trói cũng không phải không được. Có điều, chi bằng người gọi thủ lĩnh của các người ta đây, nếu như chỉ dựa vào mười mấy Đấu Sư, muốn giữ hai chúng ta lại thì không dễ dàng đâu!

Người kia cơ hô thoáng cau mày, sau chốc lát nhàn nhạt nói:

- Ngươi nhìn được thực lực của chúng ta?

Lý Dật khẽ mỉm cười, nói:

- Người thấy sao?

- Cho dù là nhìn ra thì đã sao?

Người kia vỗ tay, vẻ mặt lạnh lẽo:

- Người của Mị Ảnh Ma Tông chúng ta, hoàn toàn khác với đám phế vật của Đế quốc Thiên Phong các ngươi... Nếu không tin cứ thử xem! Lên!

Quát lớn một tiếng, một hắc y nhân bên phải của Lý Dật đã bố tới, thân hình vụt lóe, giống như một vật lửa hắc sắc lao lên.

Lý Dật chỉ khẽ cười lạnh, tay phải khẽ vung ra, đấu khí trong chớp mắt trào ra nắm quyền, một đòn tấn công dữ dội bồ thẳng về phía bên phải của hắn!

Phật!

Thân hình đang lao vút của người đó bị Lý Dật một quyền đánh văng công năng đặc biệt của đấu khí Lôi thuộc tính cơ hồ khiến người hắn tê rần. Chỉ có điều, tên này dù gì cũng có chút bản lĩnh, cơ hồ cùng lúc, người hắn vụt lui về sau vài bước, chỉ là sau khi đáp đất, hắn lộ

ra một vẻ kinh ngạc, thần sắc bất định.

- Đặc tính ăn mòn sao?

Lý Dật khẽ búng tay, bắn ra một chấm đấu khí hắc sắc trên đấu khí của mình vào lúc giao thủ, bắn vào trên một gốc cây lớn. Ngay lập tức, trên thân cây bốc ra một luồng khói đen, không đến một lát, đã bị ăn mòn thành một khô lâu không lô.

Động tác này của Lý Dật khiến tên cầm đầu thoáng co rụt lại. Sau chốc lại, hắn mới khẽ vung tay, ý bảo mười mấy hắc y nhân tạm thời dừng lại, ánh mắt cổ quái nhìn Lý Dật, lạnh lẽo nói:

- Tiểu tử, vốn dĩ ta cho rằng nhiều nhất người chị đưa vào chiêu Đấu kỹ cường đại đó mà diễu võ giương oai mà thôi, hiện giờ xem ra, ngươi cũng có chút bản lĩnh! Chẳng trách mà gã Nạp Lan Hạ lại bị chút thiệt thòi trong tay người, cuối cùng không thể không dù chúng ta xuất thủ!

- Quả nhiên là Nạp Lan Hạ sao?

Lý Dật khẽ cười một tiếng:

- Chỉ là không biết, Lý mỗ ta có điều gì thu hút người khác, lại khiến các vị trong Mị Ảnh Ma Tôn cũng bị dụ dỗ vậy...

Tên kia thản nhiên đáp:

- Bản thân ngươi không phải đã biết từ đầu rồi sao? Chẳng qua chỉ là vì chiêu Đấu kỹ của người mà thôi... Chỉ có điều, hiện tại cơ hồ lại có thêm một thứ, Công pháp cổ quái của ngươi, ta cũng rất có hứng thú a!

- Ồ?

- Tiểu tử, ta khác với đám thiểu năng của Đế quốc Thiên Phong kia, họ không nhìn ra, lẽ nào ta lại không nhìn ra sao?

Tên đó lành lạnh cười:

- Công pháp của ngươi, bản thân có lẽ chính là Ám thuộc tính phải không? Còn về Công pháp Lôi thuộc tính bề ngoài của ngươi, có lẽ là một sự che đậy?

Lần này, Lý Dật đã thật sự kinh ngạc, từ lúc hắn xuất đạo đến nay, chỉ bị một mình Cung Vô Song nhìn ra thuộc tính đấu khí chân thực của mình... Thế nhưng Cung Vô Song dù gì cũng là cường giả Đấu Hoàng có nhãn lực cũng không có gì kỳ lạ. Thế nhưng không ngờ, kẻ trước mặt nhiều nhất cũng chỉ là Đấu Sư Đỉnh phong lại có thể nhìn ra được, quả nhiên là lợi hại a...

- Tiểu tử! Đừng bị hắn lừa, hắn sở dĩ phát giác ra, chẳng qua vì ngoài việc cùng là người tu luyện đấu khí Ám thuộc tính ra, không ai có thể tùy tiện phá giải được đấu khí Ám thuộc tính mà thôi. Còn thực lực của ngươi rõ ràng thấp hơn hắn, lại có thể dễ dàng giải trừ như vậy, dĩ nhiên hắn có thể nhìn ra điểm này rồi!

Giọng nói của Xà Tôn Giả nhàn nhạt vang lên trong đầu Lý Dật:

- Có điều, có thể chú ý chuyện này, chứng tỏ hắn là kẻ tâm tư cẩn mật, vì vậy, tiểu tử người nên cẩn thận một chút là hơn!

Giọng nói của Xà Tôn Giả khiến Lý Dật đã bình tâm lại, hắn lại nhìn quanh tên đó, sau chốc lát nhàn nhạt nói:

- Ngươi đoán không sai, thứ mà ta luyện chính là đấu khí Ám thuộc tính, có điều... Vậy thì đã sao?

Tên đó âm độc cười, đáp:

- Sao? Đề Quyền trục Đấu kỹ và Công pháp của ngươi lại! Ta sẽ cho người chết toàn thay!

Lý Dật khẽ nhếch miệng cười:

- Nếu ta không bằng lòng thì sao?

- Vậy thì sẽ đề người chết không có chỗ chôn!

Hắn vừa dứt lời đã khiến Lý Dật sửng sốt, sau chốc lát hắn khẽ lắc đầu đáp:

- Vị các hạ đây, ta nghĩ, trận chiến của ta và Nạp Lan Hạ, cho dù ngươi không nhìn thấy cũng phải cảm giác thấy chứ... Vậy mà ngươi, vẫn cảm thấy có thể bóp chết được ta?

Tên kia thản nhiên đáp:

- Phàm là Đấu kỹ có uy lực cường đại, có hai nhược điểm lớn, một là thời gian chuẩn bị quá lâu, hai là tiêu hao quá nhiều sức... Trừ phi ngươi có thể đạt đến cấp Đấu Hoàng trở lên, nếu không hai nhược điểm đó khó có thể tiêu trừ! Hôm nay người đã kiệt sức, nếu ta không nhân cơ hội này đối phó ngươi, há không phải ta ngu ngốc sao?

- Ồ, ngươi thật sự xác định như vậy sao?

Lý Dật khẽ cười:

- Thế nhưng cho dù như vậy, người đã quên, bên cạnh ta còn có một cường giả Đấu Vương sao? Như vậy mà người cũng có lòng tin sao?

- Cường giả Đấu Vương quả nhiên lợi hại, ta cũng thừa nhận, người của ta không giết được ả... Có điều, muốn cầm chân cũng không phải là vấn đề, điểm này ta nghĩ ngươi cũng hiểu rõ.

Tên đó lạnh lùng nói, sau đó chỉ nhìn thấy hắn khẽ vỗ tay, mười mấy tên hắc y nhân đã cùng lúc rút trường đa hắc sắc bên hông ra, rồi tự phân nhanh ra khắp phía, bao vây Lý Dật và Cung Vô Song vào bên trong.

- Ha ha, người sẽ không cho rằng như vậy thì có thể giữ chân được hai chúng ta chứ?

Lý Dật lộ ra nụ cười châm biếm trên khuôn mặt, ánh mắt khẽ lướt qua mấy tên hắc y nhân ở gần mình, sau đó nhàn nhạt nói.

- Đừng phí lời! Ta không có nhẫn nại! Hỏi người lần cuối! Ngươi muốn tự giao thứ đó ra, hay là đề ta giết người rồi tự tìm?

Tên đó lạnh lùng gần một tiếng, đồng thời, khí tức hắc sắc cũng từ từ uốn lượn, sau đó hình thành một chiếc Sa y Đấu khí đen kịt, bao trọn cả người hắn vào bên trong. Trên hai tay hắn hiện ra thứ gì đó trông giống như hai đạo đao nhận vô cùng quỷ dị, lấp loáng ánh sáng u tôi dưới ánh nắng mặt trời...

- Vậy thì, ta giao đồ cho ngươi rồi, ta có thể sống không?

Lý Dật như cười như không nói.

- Không thể!

- Ha ha, vậy thì hiện giờ không phải chúng ta đang phí lời sao?

Lý Dật nhún vai, vẻ mặt đầy ý châm biếm.

- Hay! Hay! Hay lắm!

Nói liền ba từ, khóe miệng của tên đó co quắp lại, sau chốc lát, mới lạnh lùng nói:

- Vốn dĩ còn muốn cho người chết một cách nhẹ nhàng, nếu như ngươi không biết sống chết! Vậy thì đừng trách ta! Giết!

Chữ giết được phát ra, mười mấy hắc y nhân đang quây thành vòng vây đột nhiên cùng lúc quát vang mười mấy đạo hắc khí cùng lúc trào ra, sau đó hình thành các hình dạng Sa y Đấu khí khác nhau! Trường Cao hắc sắc trong tay bốc lên một ngọn lửa hắc sắc, sau đó khẽ đạp chân, mười mấy người cùng bố vào vị trí của Lý Dật đang đứng!

Nhìn bộ dạng của chúng hiển nhiên là muốn giết Lý Dật trước!

Cảm nhận được sát ý sôi trào xung quanh, Lý Dật chỉ khẽ nhếch miệng, sau đó hắn chợt dậm nhẹ chân, ngay lập tức đã nhìn thấy đấu khí huyết sắc trào ra từ bên trong cơ thể, ngay lập tức bao vào nhau, hình thành một chiếc Sa y Đấu khí hư ảo!

Có điều, hắn không vội xuất thủ, ngược lại còn cười lạnh, nhàn nhạt nói:

- Giết chúng đi! Đừng khách khí!

Cung Vô Song ở bên cạnh không lên tiếng từ nãy giờ, thế nhưng nộ hỏa trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Nghe thấy Lý Dật quát, nàng khẽ cười, đột nhiên tay phải vung mạnh ra, ngay lập tức đã nhìn thấy mấy đạo đấu khí thất luyện trong suốt bắn ra xối xả. Từng đạo đấu khí thất luyện giống như con mãng xà khổng lồ, đánh chuẩn xác vào người mười mấy tên hắc y nhân không chút nể nang!

- Bum! Bum! Bum!

Keng! Keng! Keng!

Khi đấu khí thất luyện quét ngang tới, chốc chốc lại có những âm thanh khác nhau vang lên. Mỗi lần có tiếng phát ra, sẽ có một hắc y nhân thồ huyết văng đi, sau đó giống như cầu tử đập mạnh xuống đất.

Tuy có người còn có thể quằn quại bò dậy, thế nhưng sau khi co quắp vài lần lại vẫn kiệt sức ngã quỵ xuống.

Keng!

Âm thanh cuối cùng vang lên, hắc y nhân cuối cùng đã bị đạo đấu khí thất luyện đập mạnh vào trường đao trong tay. Hắn phun ra một bụm máu, trường đao trong tay gãy thành từng mảnh, hồ khầu cũng nứt toác, thân hình từ từ rủ xuống.

Hắn là kẻ có thực lực mạnh nhất trong đám người này nên mới có thể trụ đến bây giờ. Những người khác trong lúc Cung Vô Song phát nộ chỉ một chiêu cũng không thể chống lại!

Cảnh tượng quỷ dị trước mắt khiến hắc y nhân chưa xuất thủ kia vẻ mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau chốc lát, hắn mới như vừa nhớ ra điều gì, nhìn chằm chằm vào Lý Dật, nghiến răng ken két nói:

- Thì ra, ả không phải là cường giả Đấu Vương... Mà là Đấu Hoàng...

Đấu Vương và Đấu Hoàng chỉ khác nhau một chữ, thế nhưng thực lực của hai cấp bậc này lại chênh lệch đến mấy lần!

Nếu tên này có tự tin đám người bên mình có thể miễn cưỡng cầm chân được một cường gia Đấu Vương, thế nhưng một Đấu Hoàng chúng chắc chắn không thể nào giữ chân được! Cho dù Công pháp Đấu kỹ của chúng vô cùng mạnh, thế nhưng cũng không thể nào làm được!

Động thủ với Đấu Vương, dựa vào số người còn có thể miễn cưỡng ngang hàng! Thế nhưng trước mặt một Đấu Hoàng...