Đau Thương Nhưng Vẫn Muốn Yêu Anh

Chương 11: 11: Coi Như Tôi Thua Anh





" Tôi làm vậy là để báo ơn còn gì?"

" Báo ơn?"

Tống Như Ngọc nhếch mép cười chế giễu, " trên đời này chắc chỉ mình anh báo ơn như vậy? giờ anh đã báo ơn xong rồi, tôi có thể về được rồi chứ? Chẳng lẽ ngoài Đằng Vũ thì không còn công ty khác?"

Biết cô gái này không chịu khuất phục, xem ra phải dùng chiêu khác .


" Còn một việc nữa cô nên biết."

Nói rồi Tần Hạo Thiên đứng lên,đi đến, đứng đối diện với Tống Như Ngọc.
Tống Như Ngọc cao 1m68,nhưng khi đứng cạnh Tần Hạo Thiên, thì chiều cao của cô chưa ngang được vai anh ta.


Giờ họ đang đứng đối diện nhau, khoản cách khá gần, Tống Như Ngọc có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ con người này, nhất thời làm cô run nhẹ một cái.


Tần Hạo Thiên hơi cuối người, để cân xứng với chiều cao của Tống Như Ngọc.
Tống Như Ngọc ngẩn mặt nhìn lên định hỏi anh chuyện gì? Vô tình tạo ra cảnh bốn mắt nhìn nhau.


Tần Hạo Thiên bị thu hút bởi đôi mắt của cô, con ngươi đen tròn, hai hàng mi dài cong vút, từ sâu trong đôi mắt đó liền thấy được sự trong sáng.



Tình huống như này, khiến lòng ngực Như Ngọc bộp một cái.
Cô lúng túng, chớp chớp mắt rồi chuyển ánh nhìn sang một bên.


Như Ngọc đột nhiên xoay mặt, làm Tần Hạo Thiên tự nhiên lại có cảm giác như mất mát.


Nhưng rất nhanh anh lờ đi cảm giác trong lòng, giọng nói âm trầm của anh cất lên," Từ giờ, bất kể cô có xin việc ở công ty nào, kết quả cũng sẽ như vậy."

" Anh...! Coi như tôi thua anh, anh là chủ tịch tập đoàn Tần Thị, cao cao tại thượng, tôi phải làm sao thì anh mới chịu tha cho tôi?"

Tống Như Ngọc nhận thua, làm cho Tần Hạo Thiên có chút phấn khích.


Nhưng anh nào dễ dàng bỏ qua như vậy, anh còn phải báo ơn cô cho bằng được mà.


" Rất đơn giản," anh ta vừa nói vừa hướng mặt về bàn làm việc của mình, ánh mắt rơi vào chiếc bình hoa được đặt trên bàn.
" Cô chỉ cần đập vỡ chiếc bình đó, thì có thể đi, và tôi sẽ không cản trở cô xin việc."

Tống Như Ngọc "..."

" Anh nói là thật?" cô giọng điệu nghi ngờ hỏi lại anh một lần nữa.


" Đúng vậy!"

Nghe Tần Hạo Thiên đáp chắc nịch như vậy cô liền tin là thật.
Cho dù yêu cầu này có vô lý đi nữa, cô cũng mặc kệ.
Ai biết được, có phải anh ta có tính cách quái dị hơn người,nên mới yêu cầu cô như vậy thì sao?

" Vậy được!" Nói rồi cô xoay người bước hai bước, lúc này cô đã đứng sát cạnh bàn làm việc của Tần Hạo Thiên, tay dơ ra cầm lấy chiếc bình đưa lên, rồi buông xuống.
Chiếc bình rớt xuống sàn nhà, âm thanh rỗn rỗn vang lên, chiếc bình đã vỡ vụn.


Lúc này cô xoay mặt lại nhìn Tần Hạo Thiên, " xong rồi, giờ tôi đi được chưa?"

" Được, cô cứ về trước.
Ngày mai, tôi sẽ cho người đưa đơn yêu cầu bồi thường đến cho cô." vẻ mặt anh ta cười như không cười nói với Tống Như Ngọc.



Lúc này Tống Như Ngọc cứ như người tối cổ, không hiểu gì cả.
Rõ ràng người kêu cô đập chiếc bình là anh, bây giờ đòi cô bồi thường cũng là anh.


" Bồi thường gì chứ? Rõ ràng là anh kêu tôi đập xong thì có thể đi."

Tần Hạo Thiên mặt lạnh như băng, điệu bộ lười biếng, quay lại bàn làm việc ngồi xuống rồi nói." Đúng vậy! Tôi nói cô đập xong có thể đi, nhưng tôi không nói sẽ không bắt cô bồi thường."

Cảm giác của Tống Như Ngọc lúc này, thật không biết phải diễn tả như thế nào.
Lần đầu tiên trong đời, cô gặp phải một người như Tần Hạo Thiên.


Cô vừa ấm ức, vừa không thể phản bác anh ta, tức giận nói." Được! Là tôi sơ xuất, không đề phòng anh.
Bình hoa của anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền ngay cho anh.
Không cần phiền phức kêu người đưa đơn đến."

Tần Hạo Thiên chỉ chờ có như vậy, vẻ mặt nham hiểm đắc ý." Không đắt lắm, chỉ 500 triệu."

Tống Như Ngọc lúc này há hốc mồm," 500 triệu? Là anh đang cố tình bốc lột tôi đúng không?"

" Bình hoa của tôi là đồ cổ, nếu cô không tin,thì cứ chờ nhận đơn yêu cầu bồi thường của luật sư."

Tống Như Ngọc cảm thấy không khí xung quanh đang dần tuột độ.
Đừng nói là 500 triệu, cho dù là 50 triệu thì cô cũng không đền nổi.


Số cô sao lại đen đủi như vậy chứ? Cô đâu có làm gì anh ta, sao anh ta lại gài cô như vậy?


Không biết phải làm sao để giải quyết chuyện này.
Cuối cùng, cô chỉ đành lấy việc đã cứu giúp ông cụ Tần lúc trước ra, để xin anh ta nương tay tha cho cô.


" Chủ tịch Tần! Trăm sai nghìn sai, đều là lỗi của tôi.
Là tôi không biết trời cao đất dày chọc giận anh, anh có thể nghĩ tình tôi từng cứu giúp ông của anh, mà bỏ qua cho tôi không?"

Giọng điệu van xin, nghe cũng êm tai lắm, thật khiến cho người ta dễ mềm lòng.
Tần Hạo Thiên hơi cong môi dường như đang cười, nhưng không biểu hiện rõ.


" Là ai nói với tôi, giúp đỡ không cần báo đáp, hửng?

" Là tôi đầu óc không bình thường, ăn nói lung tung.
Chủ tịch Tần, anh đừng để bụng."

" Được! Tôi là người rộng lượng, lại trọng tình nghĩa.
Vì cô đã giúp ông tôi, tôi sẽ cho cô thêm một lựa chọn!"


.