Dấu Yêu

Chương 16




Chuyển ngữ – Hoàng Linh

Beta – Đặng Trà My

Anh gối đầu trên đùi cô, dễ dàng khiến cô không thể động đậy.

Lúc đầu Trì Yên chỉ định đổi chủ đề, vậy mà không ngờ người này lại sốt thật.

Bàn tay Khương Dịch nóng hổi, hơi thở cũng nóng, Trì Yên nói xong định đưa tay sờ thử trán anh, kết quả còn chưa chạm vào đã bị anh nắm tay kéo lại.

“Khương Dịch?

“Ừ.”

Khương Dịch hơi đẩy tay cô xuống dưới, ôm lấy cô từ phía sau, ép tay cô lên tường. Anh dồn trọng lượng cả người đè lên cô, cằm khẽ tựa vào vai Trì Yên, lúc nói chuyện, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, “Không phải hứng tình đâu.”

(*) Phát sốt (发烧fāshāo) và hứng tình (发骚fāsāo) đồng âm với nhau nên Khương Dịch trêu Trì Yên.

Anh cố tình xuyên tạc câu nói của cô.

Mặc dù Trì Yên là người miền Nam, nhưng khi nói chuyện lại không nói bằng khẩu âm là bao, cảm mạo mấy ngày nay cũng đã đỡ, nói chuyện phát âm cũng rõ ràng hơn rồi.

“Không biết xấu hổ.”

Trì Yên véo tay anh một cái, cánh tay của người đàn ông cơ bắp rắn chắc, mạnh mẽ, cô lại chẳng có bao nhiêu sức, chẳng khác gì gãi ngứa, cái người bị véo chẳng có chút phản ứng nào.

Khương Dịch vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô vào lòng, im lặng không nói gì.

Trì Yên cảm thấy như mình đang ôm một cái bếp lò, qua một lúc, ngay cả bản thân mình cũng thấy nóng.

“Có phải anh sốt thật rồi không?”

Trì Yên sờ trán anh lần nữa.

Lần này Khương Dịch không kéo cô nữa, hơi thở anh hơi nặng nề, “có hơi bị nhiễm.”

Vầng trán của anh dưới tay cô nóng bỏng.

Trì Yên lo lắng, giọng cũng gắt hơn: “Cảm mà anh còn uống nhiều rượu thế à?”

Khương Dịch không nói gì, nhưng hình như anh cười khẽ một cái, mang theo giọng gió khó mà nghe ra được, nhẹ nhàng luồn vào tai cô.

“Khương Dịch, chúng ta tới bệnh viện đi?”

“Ừ.”

“Anh đứng thẳng lên đi.”

“Ừ.”

Nhưng vẫn không động đậy.

“Khương Dịch — “

Cuối cùng tay Khương Dịch cũng rời khỏi tay cô, dù tối om nhưng Trì Yên vẫn biết anh chẳng còn sức mấy, ngay cả nói cũng chẳng to như bình thường, giọng hơi chậm lại, nhưng lại như có thêm vẻ làm nũng.

“Anh không muốn đi.”

Đã sốt vậy rồi mà còn không muốn tới bệnh viện.

Trì Yên thở dài một hơi, mặt hơi nóng lên, may mà ánh sáng trong phòng ảm đạm nên Khương Dịch không nhìn thấy, giọng cô hơi rung động, “Anh Khương Dịch, chúng ta tới bệnh viện đi.”

Từ trước đến nay cô vẫn biết rõ ràng anh muốn nghe gì nhất.

Hầu kết của Khương Dịch trượt lên xuống, bốn mắt nhìn nhau, Trì Yên có thể trông thấy rõ đáy mắt đen kịt của anh, sâu hút hồn.

Không giống trước kia.

Trì Yên thấy anh không phản ứng gì mấy, liền hơi ảo não chau mày, đang nghĩ lần này không dùng được rồi thì tay đã bị anh nắm chặt.

Một giây sau, cuối cùng cô cũng nghe được Khương Dịch thở nhẹ một chữ, như luồn qua kẽ răng: “Ừ.”

Vì về giữa chừng nên hai người vẫn phải báo lại với người trong phòng.

Khương Dịch gọi cho Lục Cận Thanh, còn Trì Yên thì gọi cho Tống Vũ.

Tâm tình kinh ngạc và tò mò của Tống Vũ như muốn chui qua điện thoại luôn, chẳng tài nào ép xuống được.

Vì lúc hai người đến quán hát đều đi xe người khác tới nên bèn thuê tài xế lái xe họ tới, lúc xe đến, Trì Yên ngồi vào ghế lái xoay chìa khóa, nghiêng đầu vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn Khương Dịch đang tựa lưng nhắm mắt, cô không giải thích gì thêm, chỉ nói mình không khỏe nên muốn về nhà nghỉ sớm.

Dừng vài giây, cô lại dặn Tống Vũ: “Hôm nay em…”

“Em biết rồi, biết rồi, em không thấy gì hết.”

Lúc này Trì Yên mới yên lòng, cúi đầu khởi động xe.

Để tránh gặp Thẩm Văn Hinh, hai ngừoi bèn tới một bệnh viện khác.

Dọc được yên tĩnh, lúc đến viện, Trì Yên thấy Khương Dịch đã ngủ rồi.

Có vẻ như anh không thoải mái lắm, đầu váng, lại thêm vết thương sau lưng còn chưa khỏi nên lúc ngủ vẫn cau mày, Trì Yên chần chừ mấy giây, cuối cùng vẫn lay anh dậy: “Đến rồi.”

Anh ngủ không sâu lắm, chỉ chạm nhẹ một cái đã mở mắt ra.

Đáy mắt Khương Dịch mông lung, đượm vẻ bối rối lẫn men say, anh đưa tay day trán, “Mấy giờ rồi?”

Trì Yên nhìn đồng hồ: “Hơn chín giờ rồi.”

Hơn chín giờ tối, bệnh viện vẫn còn đông.

Từ trước đến nay, những nơi thế này đều không phân biệt ngày đêm, mặc kệ bên ngoài trời tối muộn tới đâu, chỉ cần tới nơi, đã thấy đèn bên trên sang choang, khác hẳn với ban ngày..

Nhiệt độ cơ thể Khương Dịch đã cao hơn ba chín độ, phải truyền mấy bình nước. Một cô y tá tầm hai lăm, hai sáu tuổi phụ trách cắm kim cho anh, động tác khá thành thạo, cắm kim xong liền điều chỉnh tốc độ truyền dịch.

Mặc dù Trì Yên không hiểu những việc này, nhưng cô cũng có thể nhận ra, cô y tá này đang cố ý kéo dài thời gian.

Từ nãy đến giờ, mắt cô ta vẫn dính sát lên người Khương Dịch.

Cho tới khi Trì Yên ho khan một tiếng, cô nàng y tá mới đỏ mặt không nhìn nữa, vì hồi hộp, lại bị người khác vạch trần nên cô ta xấu hổ, lúc nói chuyện cũng lắp bắp: “Có, có chuyện gì thì gọi tôi…”

Dứt lời bèn không nhìn hai người nữa, dọn dẹp đồ đạc liền đi ra của.

Vết thương trên lưng Khương Dịch còn chưa khỏi, cho nên chỉ có thể nằm nghiêng, cần phải truyền hai bình nước. Trì Yên biết hôm nay anh mệt, bèn bảo anh nghỉ ngơi, còn bản thân thì ngồi canh cho anh.

Lúc mười rưỡi đổi một bình khác.

Chuyện này không càn phiền tới y tá, Trì Yên rón rén thay.

Qua thêm nửa giờ nữa, điện thoại Trì Yên bỗng vang lên.

Vì sợ đánh thức Khương Dịch, Trì Yên không xem là ai gọi tới mà liền tắt máy, cô ngước lên nhìn nửa chai nước còn lại, nghĩ phải đợi mười mấy phút nữa, bèn cầm điện thoại ra cửa.

Số lạ, nhưng lại là mã số địa phương, Trì Yên do dự mấy giây, vẫn gọi lại.

Đầu dây bên kia là một cô gái, vừa cất tiếng, Trì Yên liền biết đối phương là ai.

Người đó gọi cô là “Tiểu Trì”

“Chị Phỉ, sao muộn như vậy rồi mà còn chưa ngủ?”

Cô với Lục Phỉ cũng mới chỉ gặp mặt vài lần, còn chưa kịp lưu số cô ấy.

Lục Phỉ muốn biết số điện thoại của cô thì cũng chỉ cần mở miệng, Trì Yên cũng không để tâm nhiều đến vấn đề này.

Quả nhiên, Lục Phỉ giải thích: “Mấy ngày trước gặp được đạo diễn của các em, em lúc ấy còn đang quay, nên chị đã xin ông ấy số điện thoại của em.”

Dừng một chút, chị lại hỏi: “Có quấy rầy em nghỉ ngơi không?”

Trì Yên cắn môi, giọng ôn hòa: “Không ạ.”

Lục Phỉ đi thẳng vào chủ đề, “Chi Nhiên có nói với em rằng chị muốn hẹn gặp em vào ngày mai rồi chứ?”

“Rồi ạ.”

“Là thế này, mai chị phải ra nước ngoài, có lẽ không thể gặp em nói chuyện.”

Trì Yên đang định nói “không sao” thì Lục Phỉ lại tiếp: “Giờ cũng không còn sớm nữa, chị liền nói ngắn gọn. Lần trước Chi Nhiên có nhận kịch bản mới, chắc em cũng thấy, nữ phụ số hai bên đó gặp phải rắc rối, mà đạo diễn phim vừa hay lại là chỗ quen biết với chị, cho nên chị đã đề cử em với ông ấy.”

Những chuyện như thế này không khác gì cái bánh từ trên trời rơi xuống.

Trì Yên ngớ ra, trong phút chốc, không biết phản ứng như thế nào.

Lục Phỉ cười một tiếng: “Yên tâm, giới tính của chị gái đây bình thường, không muốn quy tắc ngầm với em, đề cử với ông ấy chỉ đơn giản là vì cảm thấy em phù hợp, mà cũng chỉ là đề cử thôi, cụ thể có được hay không thì còn phải trông chờ vào ý kiến của đạo diễn.”

Bộ phim kia vì có Lục Chi Nhiên tham gia, một tháng trước đã trở thành đề tài hot, lên hot search mấy ngày liên tục.

Dù sao cũng là bộ phim có sự tham gia của Lục Chi Nhiên, trước đó Trì Yên cũng từng tìm hiểu rồi. Trên mạng đã phân tích kỹ lưỡng mấy vai chính, từ cả tính cách tới hình tượng, trước khi xác định diễn viên chính, còn có mấy Weibo V(*) tạo hoạt động bỏ phiếu, suýt nữa thì dẫn tới chiến tranh giữa fan hâm mộ của các nhà.

(*)Weibo V: Weibo được chứng nhận là của người nổi tiếng.

Trước đó, Bạch Lộ cũng đã nói rằng vai nữ 2 đúng là đo ni đóng giày cho cô.

Lúc ấy cũng có fan hâm mộ nói tới chuyện này, Trì Yên chỉ thấy việc đó rất xa xôi, vốn không để bụng.

Nghề diễn viên này, một bước lên mây cũng có, nhưng so ra thì tiến từng bước một luôn khiến người ta yên tâm hơn.

Thấy cô lúc lâu không nói gì, Lục Phỉ bèn nhắc nhở: “Tiểu Trì?”

Không hổ là chị em, ngay cả giọng điệu khi gọi cô cũng giống nhau.

Trong sự hiền hòa lại có chút ép buộc khó mà nhận ra.

Trì Yên lên tiếng, suy nghĩ mất mấy giây, dứt khoát nhận cái bánh này: “Vậy cảm ơn chị Phỉ.”

Hàng loạt lí do vốn được Lục Phỉ chuẩn bị để khích lệ cô đều chẳng có chỗ dùng, chị hơi sửng sốt, sau đó nụ cười chị lại tươi hơn, qua điện thoại vẫn rất rõ ràng, “Chờ một lát, chị gửi số của đạo diễn cho em, tới lúc đó em cứ chờ thông báo của ông ấy.”

“Không phải là dự án lớn, chỉ là phim điện ảnh, nhưng chắc chắn là có khá nhiều đối thủ, Tiểu Trì cố lên, chị tin ở em.”

Trì Yên cũng cười, cảm ơn với Lục Phỉ một lần nữa rồi cúp máy.

Hai người đều không có tính cách lằng nhằng, gọi một cuộc điện thoại chỉ mất có năm phút đồng hồ.

Hành lang bênh viện nồng nặc mùi nước khử trùng, Trì Yên không ngửi nổi, chun chun mũi rồi mới quay lại mở của phòng bệnh.

Tốc độ chảy của dịch truyền nhanh hơn cô tưởng, lúc Trì Yên vào tới nơi, giọt nước cuối cùng cũng vừa nhỏ xuống, có giọt máu nhanh chóng chảy ngược lên.

Trì Yên ngừng thở, mở cửa định đi gọi bác sĩ, có lẽ là hơi ồn ào, Khương Dịch bị cô đánh thức, giọng anh vang lên trước khi cô bước ra khỏi cửa: “Đi làm gì?”

“Em đi…”

Tìm bác sĩ.

Còn chưa dứt lời, Trì Yên vô thức quay đầu liếc anh.

Chẳng biết Khương Dịch đã ngồi dậy từ lúc nào, anh cũng không nhìn cô, cúi đầu điều chỉnh tốc độ chảy để máu không chảy ngược lên nữa, sau đó gọn gàng rút kim tiêm ra.

Trì Yên suýt quên Khương Dịch là bác sĩ.

Mặc dù không thể coi là bác sĩ, nhưng cũng là nghiên cứu sinh trường Y, nhất định phải xử lý tốt chút việc này.

Lúc này một hơi tắc trong họng cô mới thông, tim còn đập nhanh, đóng cửa lại, đi vào một lần nữa.

Tóc mái của Khương Dịch không quá dài, ngay trên lông mày, che non nửa trán, đượm vẻ lười biếng.

Anh ngẩng đầu nhìn, ánh mắt thâm thúy: “Ấn giúp anh một lúc.”

Trì Yên bước tới, lúc Khương Dịch vừa rút kim ra, cô liền đè ngón cái lên.

Không dám dùng sức quá, nhưng vẫn phải có chút sức, cách một lúc, Trì Yên liền cảm thấy ngón cái hơi tê.

Cô cũng không bỏ tay ra, mắt nhìn tới chỗ máu dài bằng ngón tay trong ống truyền dịch, đôi mắt đột nhiên nóng lên, vì cúi đầu nên mắt không hề có trở ngại gì, chỉ chớp chớp hai cái, nước mắt đã tràn mi.

Trì Yên không phải là một người thích khóc, nhất là sau khi trưởng thành, cô rất ít khi khóc.

Lúc ở nhà họ Trì, mặc dù cuộc sống không vui vè, cô vẫn chưa từng nhỏ một giọt nước mắt.

Có lẽ chỉ có ba chuyện mới khiến cô khóc được.

Tám năm trước, cậu bất ngờ qua đời, ác mộng quấy rối cô rất nhiều năm, và những lúc quay phim, kịch bản yêu cầu.

Bây giờ lại có thêm một lý do.

Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như không có cái gì đủ khiến cô phải khóc.

Dù sao Trì Yên cũng là diễn viên, có thể dễ dàng khống chế cảm xúc, cô thở sâu mấy hơi, chỉ vài giây đã ép nước mắt về.

Khương Dịch trông thấy hết, môi anh hơi cong lên, nắm cằm của cô, nâng mặt cô lên: “Khóc cái gì?”

Trì Yên mở to mắt, nói dối: “Có hạt bụi bay vào mắt.”

Khương Dịch cũng không vạch trần cô, nghiêng người lại gần, đồng thời  kéo cô tới trước chân, “Anh thổi giúp em.”

Trì Yên vô thức nhắm mắt lại.

Hơi thở ấm áp của anh liền từ khóe mắt khẽ lướt qua má, sau đó dừng trên trán của cô, Khương Dịch nắm chặt ngón tay cô, “Mệt không?”

“Hơi hơi ạ.”

“Còn lái xe được không?”

“Chắc là được.”

“Không phải em uống rượu sao?”

“…” Trì Yên suýt n quên, cô trợn mắt, buồn bực xoay điện thoại, “… Vậy để em gọi tài xế thuê.”

Trì Yên đi casting 1 tuần sau đó.

Sức đề kháng của Khương Dịch tốt hơn cô, ngày cô đi casting, anh cũng đã hồi phục kha khá.

Mấy ngày nay anh bận nhiều việc, điện thoại hết cuộc này tới cuộc khác, trong nước ngoài nước, nói tiếng Trung rồi lại tiếng Anh, mấy ngày sau, Trì Yên đã ngâm nga nhạc chuông điện thoại của anh thành phản xạ có điều kiện.

Sau khi Weibo của Trì Yên yên ắng rồi, cô lại đăng nhập hằng ngày như trước kia.

Từ tần suất hai ngày đăng một tin trên Weibo, sau lần thứ hai cô đăng bài, nhóm fans trong nhà lại bắt đầu lộ nguyên hình, mấy hôm trước bảo không bắt cô livestream vẽ Khương Dịch nữa, giờ lại đưa chuyện này vào list quan trọng.

Trì Yên làm như không nhìn thấy, từ đó về sau liền hình thành thói quen đăng bài xong liền out luôn.

Một ngày trước khi đi casting, Trì Yên đăng hai chữ “vui vẻ” lên

Đám fan hâm mộ phân tích ngược xuôi, Trì Yên cũng không có thời gian xem.

Cô muốn giành thời gian nghiên cứu tính cách nhân vật, sau đó còn định đoán kịch bản mà ban tổ chức sẽ đưa ra.

Công việc kéo đến dồn dập, cuối cùng Trì Yên cũng cảm nhận được cảm giác hận một ngày không thể có bốn tám tiếng của Khương Dịch.

Bởi vì chỉ cần thử một đoạn kịch bản nên lời thoại không nhiều, chỉ có mấy câu nhưng lại phải nêu bật được hình tượng của nhân vật, chỉ có thể phối hợp động tác cơ thể hài hòa mà diễn.

Dạo này đang lưu hành kiểu phim thần tượng không có logic, bộ phim này cũng không có gì khác biệt, cặp đôi nam 2 nữ 2 bị biên kịch biến thành kiểu người muốn trả thù xã hội. Lúc đầu để hai người họ yêu nhau nồng nhiệt, sau đó lại chia xa vì hiểu lầm.

Hai người khó khăn lắm mới làm sáng tỏ hiểu lầm, quay lại với nhau, tới khi chuẩn bị kết hôn thì nam 2 lại qua đời vì tai nạn giao thông.

Vì lẽ đó, toàn bộ những đau khổ của kịch bản đều nằm trên người nam nữ phụ số hai.

Cảnh của Trì Yên là phân đoạn khi hai người mới quen một thời gian, còn chưa có ý với đối phương, lúc này hai người đều là sinh viên, ngây thơ trong sáng nhưng vẫn có sự thành thục.

Để phù hợp với hoàn cảnh, Trì Yên cũng chỉ mặc một chiếc váy liền với màu sắc kiểu dáng đơn giản, gió thổi qua, hất váy lên, cô còn chưa kịp nói lời thoại đạo diễn đã hào phóng hô ngừng: “Không cần tiếp tục, chính là cô!”

Cô gái này chính là hình tượng nữ 2 trong lòng ông, mặc dù còn chưa lên tiếng nhưng khuôn mặt cô đã biểu hiện được tâm tình của thiếu nữ ngại ngùng lần đầu biết yêu.

Hơn nữa, cô còn là do Lục Phỉ đề cử, đạo diễn càng xem càng hài lòng, bèn cho cô thêm một đoạn.

Trì Yên không ngờ sẽ thuận lợi như vậy, cô còn tưởng đạo diễn nể mặt Lục Phỉ, băn khoăn nhìn đạo diễn vài lần, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đạo diễn nói rõ ra: “Cô quen Lục Phỉ à?”

Qủa Nhiên…

Tâm trạng Trì Yên chùng xuống.

Đạo diễn: “Lúc đầu tôi còn suy nghĩ, nếu người mà Tiểu Phỉ đề cử kém cỏi thì phải nói sao với cô ấy, bây giờ tốt rồi, không cần phải nghĩ, tôi cảm thấy so với các thí sinh khác, cô là thích hợp nhất.”

Ông thấy Trì Yên lạ mặt, liền hỏi: “Cô là người mới à?”

Trì Yên hơi gật đầu, vẫn chưa hoàn hồn.

Đạo diễn đã thu dọn thiết bị, “Những diễn viên khác đã bắt đầu làm việc được vài ngày, mai cô vào nhóm luôn đi.”

“… Vâng.”

“À, đây là cảnh quay ngày mai.” Đạo diễn cầm kịch bản lên, lật tới một trang, Trì Yên nhìn thấy trên đó có mấy dòng chữ “Đây là đoạn tôi mới thêm, hôm nay ông đã suy nghĩ thật kĩ, nếu không thay đổi nữ 2, lúc cô ta NG(1) nhiều lần, tôi liền cắt bỏ đất diễn của cô ta, nếu đổi người thì lại trở về như cũ.”

(1)     NG: (no good) từ này có nghĩa là quay hỏng.

Nghe giọng điệu của người này, Trì Yên liền biết chắc rằng ông ta rất vừa ý với cảnh này.

Chữ viết hơi ngoáy, nhưng cố thì cũng nhìn ra được.

Là một cảnh hôn, nhưng lại không hôn thành công, lúc kìm lòng không được, sắp hôn thì bị tiếng chuông tan học phá vỡ, chi tiết này nói lên nam 2 và nữ 2 còn mập mờ chưa bày tỏ với nhau.

Trì Yên nhìn chằm chằm vào cảnh được cho thêm vào, buồn bực nghĩ: có lẽ cô còn NG nhiều hơn nữ 2 kia nhiều.

Buổi tối, sau khi về nhà, lần đầu tiên Trì Yên tăng tần suất đăng bài trên Weibo.

Chỉ trong một buổi tối, cô đã đăng hai lần, chỉ có bốn chữ: [Không vui vẻ lắm.]

Vừa nghĩ tới ngày mai phải diễn, Trì Yên đã cảm thấy không được tốt lắm, lần trước cô và diễn viên nam quay cảnh ôm một lát mà đã hỏng nhiều lần như vậy, càng chưa nói đến lần này là hôn…

Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ có những việc thế này, có muốn cũng không trốn được, cô cũng chỉ có thể coos gắng vượt qua thôi.

Lần này, sau khi Trì Yên đăng Weibo cũng không out ngay, cô ôm điện thoại chọn vài bình luận để trả lời.

Vẫn như trước, có người hỏi bao giờ cô lại phát trực tiếp.

Trì Yên tính thời gian, dường như đã khá lâu rồi, giờ đã là đầu tháng tư, gió xuân phơi phới, là thời gian tốt.

Cô tiện tay gõ hai chữ: [Tối mai.]

Sau khi trả lời những bình luận có giá trị, Trì Yên thoát khỏi Weibo, vừa khéo Khương Dịch cũng tắm rửa xong.

Trì Yên vẫn mặc bộ váy lúc sáng, tóc buộc sau đầu, để lộ vầng trán trơn bóng, cả khuôn mặt sạch sẽ, trông chẳng khác gì sinh viên.

Tóc Khương Dịch vẫn còn ướt, hơi xích lại gần, giọt nước liền rơi xuống đùi Trì Yên.

Cô cụp mắt.

Khương Dịch chống tay lên giường bên cạnh người cô, tay lún xuống một đoạn, dù không phải lần đầu tiên như vậy, nhưng Trì Yên vẫn cảm thấy tim đập rộn ràng, cô siết chặt điện thoại, “Em đi tắm.”

Đang định đứng dậy, cô lại bị anh nắm tay kéo về giường, Khương Dịch đưa tay chạm nhẹ khóe miệng.

Mấy ngày nay anh bị cảm, có lẽ sợ lây bệnh cho cô nên đã quy củ hơn trước kia rất nhiều.

Hôm nay rõ là đã đỡ hơn rồi.

Thậm chí anh không cần nói, Trì Yên cũng có thể biết rõ ý định của anh.

Hai người chung đụng một thời gian dài, nên có một sự ăn ý đáng kinh ngạc.

Cô ngẩng mặt, hôn thật nhanh lên khóe môi anh một cái, sau đó ném điện thoại lên giường, chui luồn ra khỏi ngực anh,  cầm quần áo chạy vào nhà tắm.

Hôm sau, Trì Yên tới phim trường từ sáng sớm.

Bởi vì kịch bản là thời đại học, nên phải tới trường đại học để quay.

Nhiệt độ tháng tư rõ là đã cao hơn tháng ba nhiều, Trì Yên mặc một chiếc áo thun, cùng với váy ngắn, đi một đôi giày đế bằng thông thường, lẫn vào đám sinh viên cũng không có gì khác biệt.

Tống Vũ cũng tham gia đóng vai một nhân vật nữ phụ khác, cả đoàn làm phim, cô ấy chỉ quen mỗi Trì Yên, trên đường đi cứ kéo cô nói chuyện không ngừng.

Tống Vũ là một người mơ mộng, thường hay tưởng tượng: “Yên Yên, chị và nam 2 đều là sinh viên ngành y, có phải sẽ được mặc áo blue, vừa từ phòng thí nghiệm đi ra liền không kìm lòng được mà thân mật không?”

Lúc Trì Yên đọc kịch bản cũng không thấy chi tiết này.

Nhưng trong kịch bản không có, thì chắc lúc quay vẫn cần.

Trì Yên nhớ rõ dáng vẻ Khương Dịch mặc áo blue hôn cô, người này vốn thanh tâm quả dục, lúc hôn cũng vô cùng ngây thơ.

Suy nghĩ vừa thoáng qua, cô liền nhoẻn miệng nở nụ cười.

Hai người nói chuyện câu được câu chăng, nói hết những chuyện liên quan, từ nhân vật nam chính Lục Chi Niên tới một cô em gái đóng vai phụ, cuối cùng đi theo nhóm người bước vào giảng đường.

Nơi này rất lớn, ít cũng phải chứa được vài trăm người, lúc mọi người đi vào bên trong đã ngồi không ít người, Trì Yên quay đầu hỏi cô nàng trùm tin tức Tống Vũ: “Trong này đều là sinh viên thật hay chỉ là diễn viên đóng thế vậy?”

“Học sinh thật đấy, đạo diễn nói thông báo với trường học, chỉ quay có mười mấy phút, sẽ không làm ảnh hưởng mọi người lên lớp.”

Đoàn làm phim tới trường Y lấy cảnh khá phổ biến, đám sinh viên cũng không còn bất ngờ, ngoại trừ lúc nãy có mấy cô bé như ong vỡ tổ xông tới tìm Lục Chi Nhiên xin chữ kí, những người còn lại vẫn tiếp tục việc của mình.

Tống Vũ hỏi tiếp: “Có điều hôm nay có phải nhiều người quá không?”

Trì Yên cắn nhẹ môi dưới, không nói gì.

Qủa thật hơi nhiều.

Có điều như vậy cũng tốt, người sát bên người, có lẽ sẽ không có ai chú ý tới các cô bên này.

Chuông vào học vang lên, đoàn phim cũng chuẩn bị cameras.

Hôm nay giảng viên tới giảng bài không biết chuyện gì, để lại bài tập yêu cầu vẽ sơ đồ cơ thể người trên bảng xong liền không quay lại nữa.

Sau khi đạo diễn ra dấu, Trì Yên lập tức lên nhập vai, Tống Vũ đã chạy xuống bàn sau, cô ngồi cùng nam 2.

Ngay sau đó, bút của cô lăn dọc theo mặt bàn rơi xuống đất, hai người đồng thời cúi xuống nhặt, tiếp đó ở dưới gầm bàn, hai người không kìm lòng được, sát lại gần nhau.

Trì Yên hồi hộp đến nỗi tay toàn là mồ hôi, lúc ngồi xổm xuống, chân cô còn hơi run.

Ngoại hình của nam 2 không tệ, nhưng Trì Yên vẫn không thể cố gắng xích lại gần, cô hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, vừa nhẹ nhắm mắt lại, nhích người về phía trước, mặt bàn trên đầu lại truyền tới tiếng gõ.

Trì Yên giật mình, vừa mở mắt ra, quay đầu lại, liền nhìn thấy thước kẻ bảng đang ở ngay sát tai phải mình, cùng lúc đó, giọng nói của đàn ông vang lên, trầm thấp nặng nề, cảm xúc không rõ: “Bạn học này, em lên vẽ cho thầy.”