Dạy Bảo Bã Xã Siêu Sao

Chương 10




Nhan Ảnh Tịch có chút bàng hoàng nhưng giữ phong độ rất tốt,  cô nở nụ cười vui với Hoắc Lãnh Thần.

" Hoắc Tổng,  chỗ anh dĩ nhiên được ưu tiên. Anh có thể tùy chọn địa điểm ngồi "

Hoắc Lãnh Thần chỉ nghe cô nói chứ không nhìn cô đến một lần,  cử chỉ anh lạnh nhạt với tất cả mọi thứ.  Đến cả nơi anh ngồi cũng không mấy người dám đến gần. 

Cánh cửa đóng lại, cuộc họp bắt đầu với giọng nói của Nhan Ảnh Tịch, có lẽ quá lâu để đứng lại sân  khấu và mở lời với bao nhiêu người trước mặt. 

" Đâu tiên, tôi cám ơn tất cả các vị đã bỏ thời gian đến dự buổi họp báo của tôi. Lần này tôi... Nhan Ảnh Tịch chính thức quay lại với giới giải trí "

Nhan Ảnh Tịch lên tiếng nói về dự định của cô rất ít, đa số là những vấn đề hợp tác sau khi quay lại. Thoáng qua đã đến phần quan trọng của buổi họp báo hôm nay.. 

" Trước tiên, tôi đính chính giữa mình và giám đốc Mạc không có gì. Chúng tôi chỉ chạm mặt trong một buổi casting, chưa từng nói chuyện qua " Cô dõng dạc trả lời.

Một trong số những những phóng viên xôn  xao, cuối cùng cũng đưa ra một câu hỏi: " Cô Nhan, vậy những bức ảnh được phát tán thì sao? "

Nhan Ảnh Tịch khẽ nở nụ cười đầy tiềm ý : " Dễ giải thích thôi. Trợ lí Kim mở máy chiếu cho tôi " 

Trên màn hình lớn phía sau lưng Nhan Ảnh Tịch hiện lên hàng loạt hình ảnh thân mật của An Quyên cùng với người đàn ông nghi án đàm đúm, thân mật với cô - Mạc Lâm.

" Như mọi người đã thấy ảnh gốc và những tấm ảnh được cắt của tôi trong mỗi cảnh phim đều trùng khớp phải không? " Cô đưa tay lên phía những bức hình, vầy sang bên trái lại chuyển sang một khung cảnh khác.

Buổi họp báo kết thúc đúng giờ, Nhan Ảnh Tịch cúi chào mọi người rồi bước ra trước. Đường lối cửa chính vốn tắc nghẹt do những người hâm mộ đã đứng chờ suốt 3 tiếng. Điều duy nhất để giải tán chỉ có thể là cô bước ra chào hỏi rồi rời đi.

" Nhan tỷ tỷ " Những tiếng gọi trìu mến của người hâm mộ dành cho cô.

" Trật tự nào, chúng ta sẽ làm phiền mọi người đó. " Cô khẽ đưa một ngón tay lên cánh môi mỏng ra hiệu im lặng sau đó chạm tay những người gần nhất cho đến khi ra xe. 

Những tiếng reo hồ riết không ngừng, cô không ngờ sức hút của mình vẫn còn đông như vậy. Trước khi lên xe, cô cúi người chào những người đã bỏ công sức đến đây đợi mình suốt 3 tiếng đồng hồ, giữa cái trưa hè nóng bức công sức chờ đợi của họ thực sự khiến cô rất lo lắng.

" Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ sớm quay trở lại vào một ngày sớm nhất "

Hội trường bắt đầu dịu hẳn xuống, giữa đám đông mở lối cho Hoắc Lãnh Thần bước ra. Phía trước là hai tên vệ sĩ cao to để tránh sự va chạm đến hắn, thực sự nhìn cái sự lạnh lùng trước sau toát lên thật khiến người ta sợ hãi, nhưng phần rung động nữ nhân không kém.

Từng người bắt đầu lùi lại để lại lối đi rất rộng cho Hoắc Lãnh Thần, biểu cảm của hắn thật khiến người ta là không thể không nể phục. 

Cánh cửa phía sau mở ra, Nhan Ảnh Tịch dịch người vào cho Hoắc Lãnh Thần ngồi bên cạnh. 

Chiếc xe chạy chậm rãi trên làn đường tấp nập, hai người mỗi người một góc chẳng ai đụng chạm đến ai. Nhan Ảnh Tịch cũng làm ái ngại mở lời trước nhưng vừa nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của hắn cô liền quay đi. 

Hoắc Lãnh Thần nhanh chóng để ý thái độ và hành động của cô, giọng nói lạnh của hắn vang lên khiến không khí xe không còn thoải mái hơn được nữa. " Muốn nói gì? " 

Nhan Ảnh Tịch tỏ vẻ bối rối quay sang nhìn hắn một cái, cả người phát sợ. Cô cũng thấy làm lạ tại sao gương mặt đẹp như tạc tượng lại đi đôi với tính cách lạnh lùng, tàn bạo của hắn chứ? " Hoắc Tổng.. Chỉ là tôi muốn mời anh dùng bữa "

" Chọn chỗ đi " Hắn nhanh chóng trả lời.

Không gian trong xe trở nên khó thở đến lạ, Nhan Ảnh Tịch không biết mình nghe lầm không? Trước giờ luôn có tin đồn muốn cùng ăn với hắn thì ít nhất cũng phải đặt lịch trước ít nhất nửa tháng.

" Anh chắc mình rảnh chứ? " Cô tò mò hỏi lại. 

Hoắc Lãnh Thần không trả lời, chỉ dùng ánh mắt khó chịu nhìn cô nhưng khi nó hướng về cô quá lâu thì dần thay đổi. Hắn cũng không để lộ nhanh chóng quay lại thái độ thường ngày. 

Vì là người nổi tiếng, trước hay sau vẫn vậy!!

Nhan Ảnh Tịch để ý thấy địa điểm ăn gần tới liền dùng khẩu trang, kính râm đeo vào đồ ngụy trang. Cũng từ khi đó cho đến khi vào phòng ăn, Hoắc Lãnh Thần luôn khó chịu với set đồ của cô. Việc đó khiến hắn trở nên mất mặt, thẩm trí chỉ cần dùng xong bữa trưa lại có bài báo nhảm để tham khảo qua. 

Nhan Ảnh Tịch cùng Hoắc Lãnh Thần chọn phía ngoài cùng của nhà hàng này, họ có thể dùng bữa ở đây mà không bị làm phiền. Ở tầng này khác ra vào rất ít nên không có điều gì đáng lo ngại.

" Em dùng gì? " Hoắc Lãnh Thần nhìn menu chọn đồ của mình xong quay sang hỏi Nhan Ảnh Tịch. 

" Gì cũng được ngoại trừ cá " Cô thẳng thắn trả lời rồi mở điện thoại ra xem những tin nhắn đã được gửi đến trong khoảng thời gian họp báo.

Một vài phút lẳng lặng trôi qua, Nhan Ảnh Tịch có chút khó chịu sau khi đọc tin nhắn. Cô chẳng thể tin được là An Quyên có thể xin được số điện thoại cô để nói những lời khó nghe. 

" Thần, anh cũng dùng bữa ở đây sao? " Giọng nói của một người con gái khiến Nhan Ảnh Tịch giật mình bỏ điện thoại lại mà quay lại nhìn. 

" Ừ " Hắn lạnh nhạt lên tiếng đáp lại cô gái kia - Lý Hoa.

" Có vẻ em làm phiền hai người nhỉ? " Lý Hoa vờ lên tiếng tỏ vẻ ái ngại nhưng với ánh mắt lướt qua của Nhan Ảnh Tịch thì cô ta đã quá lộ liệu.

Nhan Ảnh Tịch nở nụ cười chào hỏi, cô thật không muốn tiếp xúc với con người này một chút nào. Nhưng vì cái thể diện, danh dự trước mắt nên buộc chào hỏi.. Nói thẳng ra người từng có ý định chĩa súng bắn mình, ai dám tiếp xúc. " Chị có thể dùng bữa chung với chúng tôi " Cô khẽ mời gọi Lý Hoa, đây cũng gọi là phần giúp đỡ khiến cô ta đỡ quên không chừng.

" Em chính là đang làm phiền. " Hoắc Lãnh Thần dùng đôi mắt khó chịu nhìn Lý Hoa.

" Anh.." Nhan Ảnh Tịch thấy biến lớn trước thái độ hơi quá của hắn liền lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt đó nhìn đến ngoan ngoãn.

" Cô ấy mời tôi dùng bữa không phải em " Hoắc Lãnh Thần nói từng câu từng chữ rất rõ ràng khiến Lý Hoa ngại đỏ mặt, cô ta hẳn đang bị sát muối vào trái tim rất nhiều. 

Những bước chân đầy vội vã, bức xúc, xấu hổ, tủi thân của cô gái đó chạy đi nhưng Hoắc Lãnh Thần hoàn toàn giữ thái độ lạnh nhạt để dùng bữa ăn. Cách cư xử của hắn đúng là đủ làm tổn thương một người con gái sâu sắc.

Nửa bữa ăn Nhan Ảnh Tịch bắt đầu ngừng việc thưởng thức đồ ăn lại nhìn Hoắc Lãnh Thần.. Ánh mắt đó đối diện cô, có cái gì đó cuốn hút đến lạ.

" Anh có thể ngừng thái độ đáng sợ đó lại được không? " Cô buộc miệng hỏi.

" Thực sự khiến em sợ hãi đến vậy sao? " Hắn bỏ dao dĩa xuống, lấy khăn lau miệng rồi quay sang đáp lại. 

" Thực sự, anh đang làm tổn thương một người con gái đó " Cô bỗng thành thực với cảm xúc của mình đến lạ, không hiểu sao một người muốn giết hại mình mà lại khiến cô thương cảm đến vậy.

" Em mời tôi dùng bữa có thêm người rất khó chịu. Tôi làm vậy là tôn trọng em "