Dạy Bảo Bã Xã Siêu Sao

Chương 12




Người con gái đang say giấc nồng bỗng cựa người một chút, đôi mi tự nhiên dài hơi cong khẽ rung động. 

Hoắc Lãnh Thần kéo chiếc chăn mỏng lên ngang bụng Nhan Ảnh Tịch rồi nhẹ chân quay lưng rời đi. Hắn nhẹ nhàng lướt qua đánh thức giấc ngủ của thiếu nữ, nhưng cũng là một cách đánh thức khiến người ta khi tỉnh dậy không mấy mệt mỏi. 

Đôi mắt ấy mãi sau khi cánh cửa đóng lại một hồi mới mở ra, cô biết rõ thực hư như thế nào. Có lẽ là cô đã rất rõ từ vài phút trước khi anh ngồi bên cạnh nghịch tóc, thậm trí là hôn trộm lên đôi môi anh đào của mình. Nhưng ảo mộng vẫn tốt hơn hiện thực, Nhan Ảnh Tịch vô tư cho đó là một giấc mộng trong khi đôi má đã hồng phiếm rõ nét. 

Cả người Nhan Ảnh Tịch khi này hơi đau nhức một chút bởi thói quen thường nằm ngủ nghiêng sang trái, một thói quen khó sửa thậm trí cô còn thường xuyên dùng bàn tay ngọc thon thả của mình để gối đầu nên giờ nó đang tê lên đến khó chịu. 

" Quả thực thói quen khó chịu, đáng ghét " Nhan Ảnh Tịch khó chịu lên tiếng phán xét chính mình, hiện giờ mu bàn tay của cô thực sử đỏ ửng lên.

Nói thế thôi chứ cô cũng đã quen, chỉ chịu đựng một lúc vờ quên đi nó sẽ mau hết!

Thời gian sau đó, Nhan Ảnh Tịch vệ sinh cá nhân, tắm rửa.

Đối với cô việc chăm sóc da rất quan trọng, nên trước khi đi tắm cô có vào bếp nhờ đầu bếp mang chút dưa leo cắt lát mỏng để đắp mặt khi ngâm mình với loại nước tắm hiệu sang này sẽ không tốn quá nhiều thời gian. 

Thời gian trôi qua nửa tiếng, cảm giác sảng khoái sau khi được gột rửa hết đi những mệt mỏi của nửa ngày hôm nay với Nhan Ảnh Tịch lúc nào cũng là thời điểm tuyệt nhất của mỗi ngày trong năm.

Vài tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên vọng vào căn phòng.. " Cô Nhan, mời cô xuống dùng cơm " 

Nhan Ảnh Tịch nhìn lại bầu trời đã nhá nhem tối rồi mới liếc qua đồng hồ đã qua gần 7 giờ tối.. Một khoảng thời gian khiến bụng cô sôi sục vì cả ngày chưa bỏ gì vào bụng ngoài tách cà phê lúc sớm muộn.

[.. ]

Bàn ăn lớn chất đầy những món ăn sang trọng với tay nghề điêu luyện lâu năm của người đầu bếp được thuê từ Úc về thật quá sức ăn của hai người. 

Nhan Ảnh Tịch rất giữ ý tứ ăn uống, chậm rãi thưởng thức từng món ăn nóng hồi nhưng mỗi khi cảm nhận sự lạnh nhạt của người cùng bàn cô lại bắt đầu dừng lại vài giây. 

Hoắc Lãnh Thần dừng việc thưởng thức mấy món đồ trong đĩa hắn lại, đôi mày thanh tú khẽ nheo lại nhìn đối phương có gì đó khó khăn trong việc ăn uống." Không hợp khẩu vị em sao? "

Cô gái kia vội lắc đầu lịa lìa, hắn tốt nhất khi ăn không nên nói chuyện là phải. Giọng nói với ý câu thực sự quá khác biệt, hắn cứ như một thế giới đơn độc hẻo lánh sâu thẳm chẳng ai muốn chạm tới. 

Nhan Ảnh Tịch cười gượng nhìn Hoắc Lãnh Thần " Không có, rất ngon, hợp khẩu vị " 

" Vậy ăn đi, đừng chần chừ trong việc ăn uống " 

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng hơn, Hoắc Lãnh Thần lại quay lại với công việc quen thuộc của hắn mỗi tối đó là xem thời sự, nghe ngóng những tin tức chính trị được cập nhật mới nhất trong khoảng thời gian nửa tiếng sau khi ăn.

Nhan Ảnh Tịch thì chẳng hứng thú với mấy thứ tin tức rắc rối này sau khi ăn xong liền lên phòng chăm chút lại tài năng lâu không đụng tới của mình. 

Căn phòng trang hoàng, tông màu lạnh y như chủ nhân căn nhà này khiến bản nhạc thê lương mà Nhan Ảnh Tịch yêu thích trở nên tuyệt hảo hơn. Vừa nghe nó cô vừa chăm chú đọc lại kịch bản của bộ phim sắp tới được Hoắc Lãnh Thần được đề cử làm nữ chính. 

[... ]

Gió về đêm giữa tiết thời thu hơi se lạnh, với bộ váy trắng mỏng manh của Nhan Ảnh Tịch vốn không đủ để bao bọc cơ thể ấm áp. Cô lười biếng nằm ở ghế sofa cố tự nhủ bản thân đọc nốt phân cảnh mười hai rồi rời khỏi khu vực này. Sau đó  cô chuyển lên giường kéo chăn ngang bụng, người khẽ dựa vào thành giường được đệm bằng lớp da êm ái tiếp tục đọc kịch bản.

" Lục Hàn, anh vì một kiếp người đã qua mà bỏ tôi? " Nhan Ảnh Tịch cất chất giọng buồn thẳm có thể đọng lại trong lòng người nghe, cùng với diễn xuất từ trong máu đã có thì quá tuyệt hảo.

" Ái Nguyệt vốn đã mất 2 năm rồi, sao anh còn lưu luyến chị ấy.. Nguyện đời đời kiếp bên chị ấy sao còn đến gặp tôi, để tôi dành chọn cái thứ tình cảm nồng nàn thủa đầu cho anh " Giọng nói cô thấm đậm nỗi đau của cô gái trong kịch bản, đôi mắt đỏ hoe  nhìn về một vật cố định phía trước coi đó như nam chính.

Nhan Ảnh Tịch sau đó luống cuống vì bỗng dưng quên thoại, cô vội vã lật lại trang đầu tiên xem lại lời rồi nhẩm kĩ sau đó diễn lại.

" Tôi ngay từ đầu là yêu anh.. " Nhan Ảnh Tịch ánh mắt đắm đuối nhìn về phía cánh cửa phòng, cộng thêm chút đau thương tuyệt hảo. Nhưng câu nói chỉ là có vẻ không đúng lúc, bởi Hoắc Lãnh Thần vừa mở cửa ra thì cô bắt đầu mở lời ngay trước mặt hắn. 

Gương mặt hoàn toàn lạnh trước sau không có phản ứng nào hơn, hắn mang gương đó bước vào với một tấm thiệp trên tay.

Nhan Ảnh Tịch hết sức choáng váng, đưa tay lên xoa hai cực thái dương một hồi mới dám nhìn lại vị nam nhân trước mắt. 

Đôi mày của Hoắc Lãnh Thần lại khẽ cau lại nhìn nữ nhân tỏ vẻ bối rối trước mặt " Cô bị ốm à?"

"Chỉ là hơi lệch nhịp " Giọng nói Nhan Ảnh Tịch bỗng hơi chuyển xuống nhiệt độ thấp hơn.

Ánh mắt của hắn lúc này hướng về phía cô hoàn toàn có ý đồ ăn tươi nuốt sống, cách nói chuyện của cô khiến hắn rất khó chịu. Nói sao thì dù ngắn gọn cũng phải đủ ý để hiểu.

" Cầm thiệp, mai đi dự lễ ra mắt phim  " 

Thái độ của Hoắc Lãnh Thần hoàn toàn khó chịu, hắn vứt tấm thiệp trên giường cô rồi quay lưng rời đi. 

Không gian trầm lắng trong bản nhạc trung , Nhan Ảnh Tịch ngượng ngạo cười rồi rời khỏi giường chạy vào phòng tắm rửa qua gương mặt khó coi của mình.

Cổ họng cô lúc này khô khan, định uống chút nước ở vòi nhưng nghĩ lại bước thêm vài bước chân xuống dưới nhà cũng chẳng tốn mấy thời gian. 

Những tiếng ồn ngay khi mở cửa đã thoang thoáng lọt vào tai Nhan Ảnh Tịch, tính tò mò của cô không quá lớn nên cũng chậm rãi bước xuống thậm trí làm lơ cả cặp nam nữ trước mắt.

" Thần, anh còn thương em chứ? "  Cô gái Lý Hoa đó dựa lưng vào góc cửa phòng Hoắc Lãnh Thần, gương mặt đáng thương gần như  mong muốn một chút hơi ấm từ người đàn ông sắc mặt chả mấy thay đổi.

Lý Hoa nhào lên ôm lấy cổ Hoắc Lãnh Thần, dù hắn đã cúi xuống nhưng có thể nói là cô ta không đủ chiều cao nên trong tình trạng này vẫn phải rướn người ôm lấy hắn vào lòng. " Ông ta lại đánh em, ông ta muốn bán em cho một gã giàu đã có tuổi "

Hoắc Lãnh Thần khẽ đưa tay lên xoa phần lưng gầy của Lý Hoa, một chút an ủi đáng có của một người đàn ông trong hoàn cảnh này. Giọng hắn nói với Lý Hoa cũng nhẹ hơn một chút, có thể nói là có chút tâm. " Tìm tôi để nói chuyện này à? Sao không ra tay luôn đi "

Giọng nói lạnh đến buốt sống lưng, Nhan Ảnh Tịch khựng cả bước đi chậm chạp của mình lại để trấn tĩnh tâm lí. Việc này vốn cô đã không lạ trong cái thế giới này nhưng với một cô gái đang cần sự vỗ về thì Hoắc Lãnh Thần đây thực sự chẳng có chút nào. 

"  Vô tâm " Giọng nói của Nhan Ảnh Tịch đủ rõ cho Hoắc Lãnh Thần nghe thấy, cô từng nhớ về chuyện mẹ cô từng nói. Lòng dạ đàn ông trước thì mật ngọt đủ lời nhưng hết giá trị rồi sẽ chỉ còn là lại cái lõi vô tâm. Mẹ cô đã từng nói khi yếu đuối nhất nếu con vục dậy cần một người đàn ông thì con đã thất bại rồi. Bà năm đó vì bị ba cô ruồng bỏ, cái thủa 5 tuổi đầu cô phải chứng kiến cảnh người đàn ông đường đường đưa mẹ cô vào lễ đường cho người đánh đập bà đến chết,  người đàn ông năm đó vô tâm đánh cả cô và mẹ cô.