Dạy Học Hữu Nghị

Chương 11




“Thi lại! Em nhất định phải được thi lại!”

Tần Dương vừa kể hết hoàn cảnh của mình cho thầy dạy toán nghe, thầy toán đầu hói một bên lấy khăn tay lau nước mắt, một bên kích động hét lớn.

Tần Dương vốn không có quá nhiều hy vọng về việc thi lại, hắn nghĩ cái lí do bỏ thi của mình khẳng định sẽ chẳng có ai tin, lắm khi người ta còn khuyên hắn nối dối thì phải kiếm cớ cho hợp lí, ít nhất đừng có giống như trong phim thế này!

Thế mà không ngờ thầy toán lại tin, còn xổ ra một tràng nước mắt nước mũi…

“Phải cố gắng học nha em.” Thầy toán tin tưởng mà vỗ vỗ vai Tần Dương.

“Ha ha, dạ ~”

Tần Dương trở lại phòng học, nghĩ nhất định phải kể chuyện vui này cho Lý Ứng. Nhưng vừa thấy bộ dáng an tĩnh ngồi đọc sách của cậu, lời muốn nói đều kẹt trong cổ họng.

Hắn nghĩ tới đêm qua…

“……”

Lúc này Lý Ứng ngẩng đầu lên, hướng về phía Tần Dương dịu dàng mỉm cười, khuôn mặt hớn hở: “Sao rồi Tần Dương, thầy có đồng ý không?”

“Hả… A?” Tần Dương phục hồi tinh thần lại, ngập ngừng đến ngồi bên cạnh Lý Ứng. “Ừ… Thầy… Thầy giáo đồng ý thi lại.”

“Vậy thì hay quá.”

“Ừm…”

“Có nói lúc nào làm bài không?”

“Tan học chiều thứ sáu này.”

“Vậy sắp tới rồi, hai đứa mình phải tận dụng thời gian hết mức.”

“Ừm…”

“Cậu tập trung nghe nha, tôi sẽ nói lại mấy phần trọng tâm.”

“Ừm…”

Việc dạy học diễn ra như mọi khi.

Chỉ là người được dạy hôm nay bớt đi một chút tích cực của thường lệ.

“Tần Dương?” Lý Ứng kêu một tiếng, bởi vì cậu phát hiện mặt Tần Dương cứ ngây ngốc. “Hiểu những gì tôi vừa mới nói không?”

“Ừm…”

Lý Ứng cười một chút, “Cậu ừm cái gì, nói bước giải tiếp theo cho tôi xem.”

“Ừm…” Tần Dương nhìn đề bài trên cuốn vở mà ngơ ngẩn

Đợi một lúc lâu cũng không thấy Tần Dương đáp lời, Lý Ứng thở dài một hơi: “Cậu lên đến cung trăng rồi đúng không, nghe tôi nói lại một lần nữa nè.”

“Ừm…”

Tần Dương thật sự đi đến cõi thần tiên nào rồi. Trong đầu hắn, tất cả đều là chuyện của đêm qua.

Lúc ấy hắn ngồi trên ghế rất lâu mới nghe được tiếng Lý Ứng lại đi tới, nhàn nhạt nói: “Sau này đừng có xem mấy thứ như vậy nữa.”

Gì…Gì chứ?!

Hắn… Hắn không có…

“Tôi…” Tần Dương không biết nói gì, chỉ nghĩ không biết Lý Ứng có phải đang hiểu lầm hay không, cũng nghĩ xem liệu mình có nên giải thích một chút, nhưng mà giải thích cái gì bây giờ…

Rốt cuộc những chuyện kia vì sao lại phát sinh…

Lý Ứng ngồi xuống bàn học đọc sách.

Một lúc lâu sau đại não Tần Dương mới làm việc trở lại. Hắn lướt xuống cuối bài post, đọc bình luận xong mới biết bản chất thật sự của bộ truyện này. “Đợi dài cổ cuối cùng cũng có H! Tui biết ngay tiểu Tần là thụ mà, a ha ha ha! Bị làm dữ dội như thế ~ Mau mau mau, chủ nhà lại viết tiếp chục phát nào! ^q^” Kiểu vậy.

Đương nhiên cũng có người: “Má ơi, truyện của chủ thớt sao lại biến thành gay thế này!”, chính là phận dẫm trúng mìn giống Tần Dương. Thế nhưng khúc sau người đó còn nhả một câu: “Có điều, một khi đã chấp nhận giả thiết này rồi thì đọc cũng cảm xúc lắm ~” Nói gì huề vốn vậy cha nội.

Tần Dương xoa xoa cái trán.

“Lý Ứng…”

“Ơi?”

“Cái truyện khi nãy… Tôi không biết nó là thể loại này. Không tin cậu cứ nhìn xem, có rất nhiều người cũng bị lừa như thế…” Hắn xoay màn hình máy tính qua, ý bảo cậu đọc dưới bình luận, hắn không hề nói dối.

Lý Ứng quét nhìn màn hình một chút. “Ừm.”

“……” Tần Dương xoay máy tính lại như cũ. “Vậy…” Hắn cảm thấy có lẽ mình đã giải thích xong, Lý Ứng chẳng phải cũng nên nói gì đó… “Lý Ứng… Tại sao vừa rồi cậu làm như thế…” Thanh âm của hắn rất nhỏ, cũng không dám nhìn thẳng vào Lý Ứng.

“Hửm?” Lý Ứng dịu dàng hỏi.

Một tiếng hỏi nhẹ nhàng, điềm nhiên như mây gió tức khắc làm Tần Dương cảm thấy có lẽ mình đã chuyện bé xé ra to. Người ta cũng không nhớ rõ, lại không phải quá quan trọng…

“Chính là hồi nãy… Cậu làm tôi… Làm cái kia…” Mặt Tần Dương nghẹn đến mức đỏ bừng, sao hắn có thể nói ra việc đáng ngại ngùng như thế!

“A…” Lý Ứng như vừa chợt nhớ ra mà a lên một tiếng. “Hồi nãy sao… Ưm… Tôi chỉ muốn thử xem cậu có giống trong miêu tả hay không thôi mà.”

“Hả…?”

“Cậu cũng biết.” Lý Ứng đẩy mắt kính trên mũi, “Tôi vẫn luôn là người thích chứng minh lý thuyết bằng thực tiễn.”

“À…” Là như thế… Là như thế sao…? Nhưng nếu không phải như vậy thì đâu còn lí do nào khác…?

“Cho nên, cậu thật sự rất giống như miêu tả.”

“…A?” Tần Dương sửng sốt một chút, theo bản năng mà lại quét nhìn những con chữ trên máy tính.

……

Không thể nào… Hắn thật sự giống trong câu chuyện đó…?

Nội tâm Tần Dương lúc này sắp hỏng mất.

Lý Ứng vẫy tay với Tần Dương, “Lại đây.”

Tần Dương ngoan ngoãn bước qua.

Thế là hai người bắt đầu việc học như mỗi tối.

Chỉ là Tần Dương vẫn luôn ngây người cho đến sáng hôm sau.

Hắn nhìn chằm chằm tay Lý Ứng.

Ngón tay dài mảnh, trắng như ngọc, nếu lướt trên phím dương cầm nhất định sẽ thanh nhã vô cùng. Chỉ là tối hôm qua lại đi nắm cái của mình…

Tim Tần Dương tức khắc đập nhanh hơn, mặt cũng đỏ.

Trước đó nhìn môi Lý Ứng mà đầu óc cứ trên mây, bây giờ lại đến tay… Hắn không thể dùng ánh mắt này nhìn người anh em tốt của mình được!

Tần Dương quả thật muốn đấm ngực dậm chân mà rống to lên để ổn định nội tâm đang hỗn loạn.

“Tần Dương, xảy ra chuyện gì với cậu vậy? Không thoải mái hả?”

Tần Dương nhìn bàn tay đẹp đẽ kia cách mình càng lúc càng gần…

Rầm một cái mà đứng dậy. “Tôi ra ngoài một chút!” Chớp mắt đã ra khỏi cửa.

Lý Ứng tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn Tần Dương khuất bóng, như suy tư thứ gì.

Khi nghỉ giữa giờ và vào mỗi tối, Lý Ứng đều sẽ dạy kèm cho Tần Dương. Thế nên kì thi lại của hắn rất thành công, xếp hạng vậy mà nhích được vào top 200.

Thầy dạy toán cũng chính là giáo viên chủ nhiệm, cấp tốc cập nhật xếp hạng của hắn, một loạt bạn học thấp điểm hơn đều tụt xuống một hạng.

Có mấy người đương nhiên khá bất bình, nhưng phần nhiều vẫn là kinh ngạc và tán thưởng.

“Bạn học Tần Dương, có thể giảng cho mình bài này được không?”

“…A?” Tần Dương ngẩng đầu, “Hả?”

“Bài này, mình muốn hỏi cậu.”

“……” Tần Dương quả thật muốn ngoáy hai cái lỗ tai, hắn không nghe lầm sao!

Người bạn đưa cuốn vở cho hắn.

“À… Bài này… Bài này tui biết làm, Lý Ứng đã chỉ tui như vậy…” Hắn liền nói ra cách giải, mỗi câu đều không quên thêm vào mấy chữ “Lý Ứng bảo”.

“Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cậu, Tần Dương!”

Tần Dương sờ sờ sau đầu, mặt có chút hồng, ngây ngô cười đáp: “Không có chi! Đều là Lý Ứng dạy tôi hết!”

Tần Dương thật không thể tin được học sinh dở như hắn cũng có ngày chỉ cho người khác làm bài!

Tuy có hơi lạ… Nhưng cảm giác cũng không xấu…

Càng ngày càng nhiều bạn học bắt đầu hỏi bài Tần Dương, còn có người muốn tìm hiểu bí quyết đạt được thành tích cao trong thời gian ngắn của hắn. 

Tần Dương đều chỉ nói: Lý Ứng dạy, Lý Ứng giảng, Lý Ứng cực kỳ giỏi. 

Lý Ứng mỉm cười nhìn Tần Dương bị một đám người vây quanh, thật nghiêm túc mà trả lời từng vấn đề của bạn học. Lúc được khen hắn sẽ ngượng ngùng gãi gãi đầu, bộ dáng thật đáng yêu.

Lý Ứng rất vui, nhưng mà… Ẩn ẩn trong nội tâm lại có chút ý định quấy phá.

Cậu không muốn ánh mắt của người khác đặt trên người Tần Dương, cũng không muốn Tần Dương dành sự chú ý cho bọn họ.

Không được… Lý Ứng…

Lý Ứng âm thầm mà lắc đầu, nhắc nhở mình không nên như vậy.

“Cho cậu.” Lý Ứng đưa một cái hộp cho Tần Dương.

“Đây là cái gì?”

“Di động, mua cho cậu.”

“Hả?”

Tần Dương mở ra xem, “Oa!” Nhìn trước ngó sau vài cái, “Là cô với chú mua sao?”

“Không phải. Là tôi mua cho cậu, dùng tiền thưởng mấy lần trước thi đấu thắng giải.”

“Đỉnh vậy!”

“Cậu có điện thoại sẽ tiện liên lạc hơn.” Lý Ứng vẫn luôn nhớ lúc Tần Dương bỏ thi, cậu không có cách nào liên lạc với hắn, lo sốt vó cũng chẳng biết làm gì. Hy vọng chuyện này không xảy ra lần nào nữa.

“Tôi sẽ không khách sáo mà nhận lấy nha ~ Nếu là tiền của cô chú thì cũng hơi ngại. Người anh em, sau này tôi giàu rồi sẽ mua một cái nạm vàng cho cậu!”

“Ừa. Trong danh bạ tôi đã lưu sẵn số mình với người trong nhà, cậu chỉ cần thêm của bạn bè vào nếu muốn.” Lý Ứng âm thầm chửi chính mình khẩu thị tâm phi, rõ ràng chẳng muốn trong danh bạ hắn có thêm số của bất kì ai, chỉ một mình cậu thôi là đủ…

“Được ~” Tần Dương vui vẻ nghịch chiếc di động.

“Mua điện thoại không phải để cậu chơi game đâu đó.”

“Biết rồi ~ Tôi sẽ không để ảnh hưởng đến việc học!” Tần Dương nói được làm được.

Chỉ là đến lúc tan lớp, điện thoại của Tần Dương đã chật kín danh bạ.

Nhìn tên của mình chìm nghỉm đâu đó, Lý Ứng thở dài trong lòng, xoa xoa giữa mày.

Buổi tối hôm nay Tần Dương vừa tắm vòi sen vừa huýt sáo vi vu.

Cửa phòng tắm lạch cạch một tiếng đã bị mở rộng.

Tần Dương có chút kinh ngạc: “Đù má, tự nhiên cậu vô đây làm gì? Làm tôi sợ hết hồn!” Người đến là Lý Ứng, Tần Dương theo bản năng liền che kín cậu em nhỏ của hắn.

“Mẹ nói sau 10 giờ có thể sẽ bị cúp nước, kêu tôi với cậu tranh thủ đi tắm rửa sớm.”

“À…”

Phòng tắm rất rộng, hai người lại không nói gì với nhau, chỉ kì kì cọ cọ. Ngoại trừ tiếng nước chảy với tiếng sột soạt cọ rửa ra thì không có âm thanh nào khác, yên tĩnh đến kỳ lạ, đầy xấu hổ.

Tần Dương không hiểu vì sao cứ thấy có chút không tự nhiên, muốn mở miệng nhưng chẳng biết nói gì. Hắn thỉnh thoảng lại trộm ngắm Lý Ứng mấy cái. Hơi nước mờ mịt không thể thấy rõ mọi vật, chỉ biết cơ thể cậu đặc biệt trắng.

“Tần Dương.” Lý Ứng đột nhiên nói.

“Hả?” Thình lình chạm mắt với Lý Ứng, Tần Dương giật nảy mình, trượt tay.

Xà bông rớt.