Dây Leo

Quyển 1 - Chương 6: Người tôi thích là anh




Đường Mạn lại một mình gặp Harao lần nữa, cô cảm nhận được anh ta có hứng thú với mình, nhưng tình yêu phải từ hai phía, thật đáng tiếc, đối với người này, cô không có cảm giác.

Cho nên, khi anh ta tiếp tục hẹn cô, Đường Mạn trực tiếp từ chối.

Harao vô cùng thất vọng, anh ta hy vọng ở Trung Quốc có thể bàn xong chuyện làm ăn, cũng có thể có một chuyện tình lãng mạn, nhưng đáng tiếc, anh ta không được như ý nguyện, khi về nước, anh ta báo với Đường Mạn ngày khởi hành, xuất phát từ sự lễ phép, Đường Mạn cùng Trương Khải Hiên đi tiễn anh ta.

Harao vẫn rất muốn cố gắng chiếm được tình cảm của cô gái này, anh ta bám riết không tha: “Em nói ở Trung Quốc đa số đàn ông đều biết nấu ăn, nhưng ở Nhật, đại đa số đàn ông đều không biết nấu, khi trở về, tôi sẵn lòng xem nhiều tiết mục dạy nấu ăn hơn nữa, học hỏi nhiều một chút.”

Trương Khải Hiên không nhịn được, quay mặt qua chỗ khác cười, anh đương nhiên hiểu rõ thông điệp tha thiết của người bạn này, đáng tiếc, anh cũng nhìn ra được, cô thỏ trắng bé nhỏ này lại không thích cơm trắng thức ăn ngon.

Quả nhiên, Đường Mạn hoảng hốt giải thích: “Anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tôi chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, giống như tôi thích xem World Cup, nhưng tôi cũng không có ý định vì thích World Cup mà nhất định phải đi học đá bóng.”

Tuy rằng Harao buồn khi bị từ chối, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh tự nhiên, giữ phong độ mỉm cười chào tạm biệt họ, anh ta nói với Đường Mạn, anh ta sẽ gửi bưu phẩm cho cô.

Khi Trương Khải Hiên lái xe trở về, anh vô tình hữu ý nói: “Thật ra người bạn này của tôi cũng không tệ lắm, anh ta thầm nói với tôi là rất thích cô, cô hẳn là vẫn chưa có bạn trai đúng không? Nếu không, có thể cân nhắc đến anh ta một chút, ngôn ngữ không phải là rào cản.”

Đường Mạn liên tục lắc đầu, “Không, ngôn ngữ là rào cản, thói quen cuộc sống cũng là trở ngại, còn có, tôi không thích quốc gia của họ luôn luôn thay đổi Thủ Tướng.”

“Vậy trước khi cô chưa thể tìm được người thay thế, tạm thời chuyển sang cân nhắc tới anh ta một chút không được sao?”

“Có một số chuyện không thể dùng vật thay thế, cũng giống như anh đi vệ sinh, tìm giấy vệ sinh thì không có, chẳng lẽ anh có thể dùng giấy nhám để thay thế sao?”

Hoàn toàn chính xác, cô muốn tìm một người đàn ông tốt, nhưng cũng phải có cảm giác mới được chứ.

Trương Khải Hiên nhất thời nở nụ cười, đèn đỏ sáng lên, anh dừng xe lại, Đường Mạn nghe thấy anh đang nói: “Đường Mạn, tuổi tác của Harao thích hợp, còn là thương nhân nước ngoài, có bao nhiêu cô gái trẻ đều mong gả cho người đàn ông như vậy, cô thì lại ra vẻ thanh cao.”

Đường Mạn nghe thấy lời nói của anh, cô nở nụ cười nhàn nhạt, “Ai cũng có chí hướng riêng, có một đôi vợ chồng thoạt nhìn như trời đất tạo thành, cũng bằng mặt mà không bằng lòng, có vài cặp vợ chồng sống trong nghèo khổ, nhưng lại có thể đầu bạc đến già, nếu một bên là tình yêu dối trá bên ngoài, một bên là tình yêu chân thật trong lúc hoạn nạn, tôi tình nguyện lựa chọn cái thứ hai.”

Khi đèn xanh sáng lên, Trương Khải Hiên khởi động xe, Đường Mạn nghe anh thản nhiên nói: “Người ta nói phụ nữ đều thích mơ mộng.”

Đường Mạn cũng đáp, “Đó là bởi vì phụ nữ quá chung tình, hơn nữa, tôi cũng có người mình thích.”

Trương Khải Hiên cười ha ha, anh cũng có ý định muốn vui vẻ nói đùa với cô gái này, cho nên thuận miệng hỏi: “Vậy người cô thích là người thế nào?”

“Anh.”

Đúng lúc này, chỉ nghe bùm một tiếng, hai người giật mình, bên trái chiếc xe bị sụp vào trong hố, Trương Khải Hiên phản ứng lại, lập tức nhíu mày: “Đáng chết, thủng lốp xe rồi.”

Đường Mạn ngẩn tò te, một lúc lâu cô mới lẩm bẩm: “Chẳng qua tôi chỉ nói ra lời trong lòng thôi mà.”

Thế nhưng, lại thủng lốp xe.

Trương Khải Hiên tìm ra lốp dự phòng từ phía sau xe, sau đó bắt đầu thay lốp, Đường Mạn ngây ngẩn đứng bên cạnh anh, nhìn động tác anh thay lốp xe, ngay cả bụi bẩn trên tay cũng sang trọng như vậy.

Rốt cuộc cũng thay xong, họ lên xe, Trương Khải Hiên trêu đùa: “Thêm một vị thiên kim ngồi trên xe, cho nên xe mang nặng chạy không nổi, thủng lốp để kháng nghị.”

Đường Mạn không nói gì, Trương Khải Hiên đột ngột nhớ ra gì đó, “Đường Mạn, vừa rồi cô nói cô thích người như thế nào?”

Lại nữa rồi, Đường Mạn thầm nghĩ, không hỏi vấn đề này anh sẽ mất một cân thịt hay sao?

Nhưng cô vô cùng khâm phục sự bình tĩnh cùng với câu trả lời lưu loát của mình: “Giám đốc Trương, tôi thích mẫu người đàn ông giống anh vậy đó, nói một cách thấu đáo hơn, tôi vô cùng thích anh.”

Trương Khải Hiên bắt đầu có chút bất ngờ, nhưng anh lập tức cười rộ lên, “Cám ơn cô đã nói vậy với tôi, thật sự là vinh hạnh của tôi.”

Đường Mạn biết anh cũng không xem lời nói của mình là thật.

Cô đột nhiên thấp giọng nói: “Nhìn thấy anh, trái tim tôi liền đập tăng tốc, anh xuất hiện ở trước mặt tôi, khiến hô hấp của tôi ngưng trệ, tôi không có cách nào thản nhiên đối mặt với anh, cũng không có cách nào chỉ xem anh là bạn, điều đó chỉ là nói vớ vẩn, tôi cũng biết với điều kiện của tôi, hoàn toàn không xứng với anh, cho nên trước khi chưa tìm được bạn trai, tôi nguyện ý giữ tình yêu đơn phương này cho riêng mình, hy vọng mọi thứ của anh đều tốt đẹp.”

Trương Khải Hiên đột nhiên nói: “Chiếc xe ở đằng trước chạy thế nào vậy? Lạn qua trái lách qua phải, còn không cho người khác vượt qua?”

Trái tim của Đường Mạn nhất thời như nhảy bungee, rơi vào chỗ sâu nhất, không biết là anh vô tình hay cố ý, trái tim cô đã bị đông cứng lại.

Dọc đường, hai người không hề nói chuyện nào khác nữa, cũng không tiếp tục đề tài này nữa, Đường Mạn giở vờ ngủ tựa vào chỗ ngồi, Trương Khải Hiên cũng không rãnh để nói nhảm nữa.

Đường Mạn nằm trên giường, cô khẽ nói với chính mình: nếu có thể an bài đôi ta gặp nhau lần nữa, thì cuộc sống đã đơn giản hơn. Nếu như có một ngày, cuối cùng em cũng có thể quên được anh…

Thế nhưng, đây đâu phải là một câu chuyện cổ tích bất kì, cũng chẳng phải vở hài kịch ngày mai mới diễn, em không thể lấy bản thảo ra rồi gạt thẳng tên anh.

Là thơ của Tịch Mộ Dung, cô thích nhất là những câu này, hiện giờ sử dụng trong trường hợp này, thật thích hợp.

Đột nhiên cô phát hiện ra phần tình cảm đơn phương này của mình đối với Trương Khải Hiên đã bén rễ, đang lớn dần và khỏe mạnh, hệt như một bụi dây leo, nó đang ra sức leo lên.

Cô tự nói với mình, mình thật sự rất thích anh ấy, anh ấy xuất hiện ở văn phòng, thảo luận về kế hoạch doanh thu tiêu thụ, tất cả hạng mục, kế hoạch được anh nói rất chậm rãi, không chê vào đâu được, anh thật sự rất ưu tú, tuy rằng anh chưa từng nói chuyện thân thiết với mình lần nào, nhưng mỗi lần anh xuất hiện, tim của mình đập càng lúc càng nhanh, không biết thầm mến có được tính là yêu không, nhưng tình cảm của mình đối với Trương Khải Hiên đã vượt xa thứ tình cảm mà trước kia mình qua lại với bất kỳ người con trai nào.

Đến bộ phận thương mại đưa tài liệu, trong lúc vô tình, mình thấy Trương Khải Hiên đang họp, anh ấy đang nói về việc lập kế hoạch với mọi người, các nữ đồng nghiệp khác dùng một ánh mắt cực kỳ hâm mộ để nhìn anh, hoặc là, có thể nói đó là ánh mắt mơ màng để quyến rũ anh, Đường Mạn than nhẹ một tiếng, ngay tại giờ khắc này, cô tha thứ cho phần tình cảm đơn phương này của mình.

Cô cũng nói với chính mình, tình yêu chính là sự tra tấn mà anh dành cho em, cám ơn vì đã không để cho em yêu anh, nếu thật sự yêu anh, em nhất định sẽ phải chịu sự đau đớn vô cùng thê thảm.

Mà sự đau đớn này, cô thật sự sẽ được nếm trải rất nhanh.