Dạy Vợ Nhỏ Làm Sát Thủ

Chương 2: Chuẩn bị kế sách




Nụ hôn kém kĩ thuật của Hàn Như Tuyết nhanh chóng được Dương Nhược Thiếu tiếp nhận, anh nhanh chóng cuốn lấy lưỡi cô. Cứ từ từ anh khám phá khoang miệng cô, bàn tay không yên phận luôn nắm bóp bầu ngực cô một cách chuyên nghiệp.

- Ưm...mm..

Hàn Như Tuyết không kém phần sắc sảo lạnh lùng như anh, anh tùy ý nghịch ngợm cơ thể cô còn cô chỉ giữ nguyên một trạng thái. Đôi khi phát ra chút âm thanh gợi tình.

" Em thật kém cỏi " Dương Nhược Thiếu dừng lại, nhăn mày không hài lòng, tự tay chỉnh sửa lại bộ váy trắng lộ liễu của cô rồi bước xuống giường châm 1 điếu thuốc.

" Cám ơn " Hàn Như Tuyết không cười nhưng gương mặt cô đầy sự biết ơn. Cô biết không phải 1 lần được anh cứu, mà nhiều lần dù chỉ là từ phía sau.

" Tắm rửa đi, rồi đi trị liệu vết thương " Dương Nhược Thiếu đi lại gần tủ đồ, nhanh vớ lấy 1 chiếc váy đen thiết kế khá sang trọng đưa cho cô.

" Cám ơn " Lại một lần nữa Hàn Như Tuyết mở lời cảm ơn anh. Vẫn là gương mặt đó cô không mỉm cười chỉ lẳng lặng cảm ơn rồi rời đi.

**

25 phút trôi qua, Hàn Như Tuyết cuốn trên mình chiếc khăn tắm bước ra, để lộ thân hình nóng bỏng hút hồn.

Dương Nhược Thiếu vẫn đang hút dở điếu thuốc, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại. Trước thân hình của cô, anh cũng bị choáng váng về mặt tinh thần.

" Tôi đưa cô váy mà " Anh thay đổi sắc mặt và sau đó thấp thoáng sự gian xảo trong mắt anh.

" Không có đồ lót " Cô không gượng ngùng chỉ đứng trước mặt anh trả lời. Máy tóc vẫn dính nước rũ xuống.

" Lại đây " Dương Nhược Thiếu gạt bỏ điếu thuốc dở, vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh mình. Khi cô khẽ bước tới anh đứng dậy, tiến lại tủ quần áo lấy bộ đồ lót ren đen đưa cho cô.

Vốn là nam nhân, nhưng trong phòng anh lại có vô số đồ của phụ nữ từ bàn trang điểm đến quần áo. Hàn Như Tuyết liếc nhìn xung quanh căn phòng rồi nhận đồ từ tay anh.

" Cảm ơn " Cô thận trọng từng chi tiết với Dương Nhược Thiếu, rất lễ phép như tớ - chủ.

**

5 phút sau, Hàn Như Tuyết bước ra trong bộ váy ren khá xinh xắn, trông cô vẫn còn non nớt. Chân tay toàn những vết roi dài ngắn chèn lên nhau, trông rợn người.

Trong thời gian, Hàn Như Tuyết thay đồ thì Dương Nhược Thiếu cũng thay một chiếc áo sơ mi đen mới. Trông anh rất thuần bí, thu hút ánh nhìn.

Trang bị vẫn không thể thiếu của Dương Nhược Thiếu là chiếc kính đen, loại của anh trên thế giới chỉ có 3 cái. Đeo vào đủ để tôn lên sự giàu có của anh khiến cho mọi người ghen tỵ.

Anh bước đến chỗ cô, bàn tay hiên ngang luồn qua eo cô rồi đi xuống lầu.

Biệt Thự với thiết kế khá đặc biệt, được làm bằng kính, có rèm che, ngoài lớp kính ấy là nước tạo thành một bể bơi phía ngoài.

Nơi đây rộng lớn hơn nơi cô ở trước đây nhiều, dù căn biệt thự nhà cô cũng đứng tầm 4 - 5 về độ rộng lớn.

Hàn Như Tuyết bị hút hồn bởi không gian rộng lớn đẹp đẽ này nhưng cô vẫn bước xuống đồng đều với anh. Những ánh mắt luôn ráo riếc nhìn căn nhà.

Cứ bước đi vài bước, lại có vài người làm cúi chào. Dương Nhược Thiếu cũng không đáp lại chỉ đi thẳng, nó giống như 1 quy luật tự nhiên.

**

Dương Nhược Thiếu mở cửa xe, ánh mắt lạnh hướng về phía cô như một mệnh lệnh. Đủ biết ánh mắt anh có ý gì, Hàn Như Tuyết khẽ bước lên xe ánh mắt cô lúc nào cũng mang chút buồn rầu. Cô rất ít mở lời trước với anh, chỉ im lặng tạo ra một không gian trầm lắng.

" Học lực gì? " Ánh mắt Dương Nhược Thiếu vẫn nhìn về phía trước, rồi mở miệng hỏi cô.

" C" Khoảng 30 - 40 giây trôi qua, Hàn Như Tuyết mới có câu trả lời. Ánh mắt cô từ lúc lên xe đến giờ chỉ hướng re ngoài cửa xe, đôi khi lại mỉm cười một mình.

" Học lực kém, tuần sau nhập học lại " Không có ý gì chê bai, Dương Nhược Thiếu chỉ nhăn mày rồi đưa ra ý kiến.

" Cảm ơn anh."

Trong suốt một thời gian, Hàn Như Tuyết chỉ cám ơn chứ không nhắc đến " anh ". Điều này cho thấy rõ chuyển biến tâm trạng của cô khá tốt.

**

Chiếc xe dừng lại tại 1 thẩm mĩ viện nổi tiếng Zx.

..

Dương Nhược Thiếu ôm eo Hàn Như Tuyết bước vào, chỉ mới vào đến cửa chính mà đã có cả dàn người đón tiếp khiến cho cô hết sức bất ngờ.

Lịch trị liệu anh đã đặt sẵn, giờ Hàn Như Tuyết chỉ việc vào trong để khám và chữa trị.

Suốt 3 tiếng trôi qua, Hàn Như Tuyết vẫn chưa bước ra, việc trị liệu lại lâu hơn anh nghĩ, khiến anh không còn kiên nhẫn mà bước vào trong căn phòng đó.

Anh lạnh lùng bước vào, không phải là chưa trị liệu xong mà là Hàn Như Tuyết chưa muốn bước ra.

Những vết sẹo dài chen nhau cũng biến mất, làn da trắng hồng trước kia đã trở lại. Ánh mắt cô luôn hướng vào gương, khuôn mặt cô vẫn vậy vẫn như xưa. Trước khi bước vào phòng, trong lòng cô chỉ sợ anh sẽ bảo bác sĩ đổi mặt cô khiến cô sợ hãi không ngừng.

" Tiểu Tuyết, về thôi " Anh thấy cô ngồi lặng ngắm mình trong gương, ánh mắt buồn khiến cho anh có chút xót thương.

" Vâng " Mọi cự chỉ hành động của Hàn Như Tuyết đều rất lễ phép,khiến đôi khi chính bản thân Dương Nhược Thiếu khó chịu.

**

Sáng sớm hôm sau, Dương Nhược Thiếu dậy từ 6 giờ để bay sang Mỹ. Do hôm qua ở bên cô, nên hôm nay phải đi bù. Anh chuẩn bị tài liệu, rồi bước xuống dưới nhà.

Vẫn như mọi khi mọi người đều phải cung kính chào hỏi anh.

Khác với mọi khi, hôm nay Dương Nhược Thiếu trông rất vội vã, anh nhanh chóng lên xe ra sân bay. Trong đầu anh khi ngồi trong xe vẫn luôn suy nghĩ về việc làm sao để nhanh chóng xong công việc để về sớm.

Cứ thế, Hàn Như Tuyết cũng chỉ ăn xong lại ngủ thi thoảng lại đọc sách, hóng gió. Ngày qua ngày cho đến đầu tuần.

**

Hôm nay khác với mọi hôm, quản gia gọi Hàn Như Tuyết dậy từ 6 giờ 30 phút rồi đưa cho cô một bộ đồng phục. Đã 3 ngày Dương Nhược Thiếu không có ở nhà, chỉ có mình cô đi lại trong căn nhà. Người làm hết giờ đều phải về phòng, vì vậy biệt thự này chẳng khác gì biệt thự của nhà cô. Nó đều mang không gian lạnh lẽo, sự phân biệt chủ - tớ.

Sau khi thay quần áo và vệ sinh cá nhân xong, cô cầm lấy chiếc cặp được chuẩn bị sẵn rồi đi xuống dưới nhà.

Vừa bước xuống đến nửa cầu thang, Hàn Như Tuyết dừng lại vài giây nhìn người đàn ông đang hút điếu thuốc sắp tàn. Dương Nhược Thiếu anh quay lại nhìn cô, rồi tay vỗ lên đùi mình.

Đồ ăn sáng cũng được để ở phòng khách, ngay trên bàn, gần chỗ anh. Thấy vậy Hàn Như Tuyết đắn đo 1 lúc rồi mới nhích chân bước xuống.

Bước gần đến chỗ ghế sofa rộng lớn nơi anh đang ngả người vào chờ cô. Bước chân cô chậm hơn..Khiến cho Dương Nhược Thiếu khó chịu vươn người kéo cô vào lòng.