[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi

Chương 4-1: Chơi xuân (1)




Trong chợ ngoài Vương cung, ngựa xe như nước áo quần như nêm. Các gánh bán hàng rong cao giọng rao, mời khách tới xem hàng.

Vũ đoàn Ba Tư tạm thời ở lại Cáp Tạp Hạ buôn bán, chọn chỗ náo nhiệt dựng lều trướng. Lão bản, ca vũ, nữ lang, nhạc sư chia nhau ở.

Đương lúc chờ đợi buổi biểu diễn, bên trong một lều phát ra âm thanh dâm đãng…

“A, a... Chủ nhân thật là thô…Ưm ưm…Lớn quá…Đâm ta…” Vũ nương rên rỉ, ôm lấy nam nhân.

“A, a... ”  nam nhân béo cũng chịu không nổi, rống lên: “Tiểu mỹ nhân… Kẹp chặt một chút! Nàng cho ta sướng, ta sẽ…sẽ cho nàng vàng ngọc.” Dưới tiếng kêu cổ vũ của đối phương, hai tay gã bóp cặp vú đầy đặn, liều mạng thúc cái eo mập ú, bắn vào cơ thể nữ nhân.

Đúng lúc hai người kịch liệt hành sự, đột nhiên có người xông vào trong trướng: “Con bà nó, kẻ nào muốn chết đấy?”

Gã tức giận mắng, nhìn kỹ lại, hóa ra là –” Đại vương?” Có thêm cả Mông Qua mang theo đao tử tiến đến. Gã sợ rụng rời hồn phách, đẩy nữ nhân ra, kéo chăn che người, té từ trên giường xuống đất, tứ chi dùng ba, bò đến trước chân người vừa đến.

A La Tư không nhìn nữ nhân đang hốt hoảng trốn sau rương quần áo, chỉ liếc Tra Phổ. Lúc trước nghe người ta nói gã hành vi bẩn thỉu, hắn không tin, chờ thấy chân tướng hắn mới tin. Hai tay chắp sau lưng, hắn cười nhạt:” Ngươi rất biết hưởng lạc nha. Không yên thân làm quản ngục lại ngã vào tay vũ nương.”

” Lão bà và tiểu hài tử của ngươi đâu?”

“Nàng….nàng đưa hài tử… Về nương gia thăm người thân….” Tra Phổ run run, toàn thân ướt mồ hôi, sợ đến xém tè ra quần.

A La Tư lần này xuất cung không vì cái gì khác ngoài xác minh lời người nọ nói. Hắn hỏi lại:” Ngươi nhận tiền và đồ trang sức của Hầu Tiểu Liên?” Tra Phổ mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng không thể phủ nhận. A La Tư gằn giọng: “Đồ của nàng đâu? Giao ra đây?”

Tra Phổ quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu:” Đồ của phu nhân… Tiểu nhân đã xài hết rồi… Đại vương…cầu ngài tha thứ tiểu nhân. Nể tình tiểu nhân trước kia…tận tụy vì ngài…hiện tại…vẫn…vì Đại vương…. Thỉnh Đại vương tha tội.”

” Ngươi mà tận tụy? Hừ” A La Tư bĩu môi.

Vũ nương Ba Tư run rẩy thấy mình bị ném ra ngoài trướng.

Mông Qua và các quân lính khác nghe lệnh A La Tưáp tải Tra Phổ về nhà, bắt gã giao nộp toàn bộ gia sản và những đồ vật, tiền bạc đã cướp đoạt của người khác.

Quân lính quẳng xuống đất một đống vàng, hẳn là tích lũy từ lâu, A La Tư càng thêm phẫn nộ, gọi Mông Qua vả miệng Tra Phổ. Gã bị đánh đến sưng đỏ hai má vẫn một mực dập đầu. A La Tư lãnh đạm cười:” Ta đánh ngươi nhưng sẽ không giết. Số tiền này của ngươi, ta tịch thu toàn bộ, ngươi cũng không cần vào vương cung nữa. Mau cùng thân nhân thu thập đồ đạc, lập tức ly khai Cáp Tạp Hạ, vĩnh viễn không được trở về.” Hắn để lại hai gã tùy tùng trông giữ nhất cử nhất động của phạm nhân rồi bỏ đi.

Tự hủy tiền đồ, Tra Phổ sợ đến cả người lạnh lẽo. Nhưng dù sao trong cái rủi vẫn có cái may, bảo trụ một mạng, người nhà cũng không bị vạ lây.

Trong lòng sợ hãi, gã dập đầu, ngăn không được run lên:” Đa tạ… Đa tạ Đại vương bỏ qua cho tính mệnh tiểu nhân…”Nghĩ vậy nhưng gã cũng lo lắng làm sao ăn nói với vợ con? Rời Cáp Tạp Hạ, cả nhà bọn họ lấy gì mà sống qua ngày? Đang suy nghĩ loạn xạ, gã chợt hoài nghi vì sao Đại vương biết …chuyện này. Ngục tốt đều được gã chia phần, sẽ không đi mật báo, chẳng lẽ là…

Gã quỳ trên mặt đất, thấy Đại vương đi ra cửa, nhảy lên ngựa, mà người kỵ mã bên cạnh hắn, chính là Đông Phương Diễm.