[DBSK Fanfic] – Checkmate

Chương 13




Kể từ sau tối đó tôi và Yunho trở lại chăn gối với nhau, mặc dù điều này với việc mà tôi hy vọng đi xa hơn dự tính, nhưng tôi không cách nào ngăn mình trầm mê, thậm chí còn tự nói với bản thân không cần để tâm đến việc mình là cái gì trong mắt hắn – người lúc nào cũng một lòng thương nhớ Junsu. Trừ lần đó ra, Yunho không để tôi nhúng tay vào bất kì việc nào liên quan đến họ Park nữa, hắn đã có một kết hoạch rất tốt, tuy rằng từ đầu đến cuối hắn không nói cho tôi biết kế hoạch đó thế nào.

Không có việc gì làm, tôi bắt đầu đi thăm thú khắp nơi, tranh thủ lúc nhàn rỗi tới hiệu cầm đồ, muốn chuộc lại miếng ngọc bội mà trước đây vì tình thế bức bách phải đem cầm tạm. Ngọc bội đó là vật gia truyền của Kim gia, không mang nó bên mình tôi luôn có cảm giác lòng dạ bất an. Mà khi tôi tươi cười đưa ra một xấp tiền thật dày để chuộc nó lại, lão chủ lại ra vẻ tiếc hận lắm nói với tôi rằng, ngay sau hôm ngọc bội được đem đến cầm đã có người mua mất rồi.

Đúng là sấm sét giữa trời quang! Ngọc bội gia truyền nhà họ Kim lần thứ hai bị tôi đánh mất, tôi đúng là thằng con đáng chết mà. Tôi về nhà trong tâm trạng buồn bực nhưng không gặp Yunho, bọn đầy tớ nói hắn đã ra ngoài bàn công chuyện, phải hôm sau mới về. Tôi thừa dịp hắn vắng nhà, lén lẻn vào phòng hắn, lục lọi một lúc nhưng không thu được kết quả gì.

Ban đêm, gió bấc thổi ào, tiếng quạ đập cánh ngoài cửa sổ khiến người trong phòng không yên giấc. Khó khăn lắm tôi mới chợp mắt được thì lại bị tiếng người ầm ĩ đánh thức, hình như Yunho đã trở lại.

Về thì cứ về, sao phải mất đạo đức chọn lúc hơn nửa đêm thế chứ?! Đàn bà đẻ vội cũng không làm khổ người khác như hắn. Mà đẻ thì cứ đẻ, việc gì phải làm mất trật tự?!

Tôi bực bội chùm chăn bông kín người, cả thế giới trong nháy mắt trở nên im lặng, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.

“Yah! Muốn ngộp chết hả?!” Tiếng Yunho oang oang phá vỡ không gian yên lành của tôi.

Tôi hoảng sợ, xốc mạnh chăn lên. Bóng đêm tĩnh mịch khiến cho Yunho đứng bên cạnh giường tôi trông có vẻ mệt mỏi phong trần.

“Cậu vào bằng cách nào?!”

“Cửa đâu có khóa.”

“Hừ!” Tôi phẫn uất nhìn về phía cánh cửa, quyết tâm lần sau phải nhớ khóa nó!

“Đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ?” Yunho hỏi, đĩnh đạc ngồi xuống giường của tôi.

“Hứ, phải cảm tạ người nào đó. Rõ ràng đang ngon giấc còn dám đánh thức người ta dậy.”

“Bị đánh thức à?” Yunho hỏi, tiện tay đem áo khoác dạ đen cao cấp còn dính hơi sương của hắn vắt sang một bên.

“Cậu đánh thức tôi thế nào được?!” Tôi nói mát mẻ “Là tên chết tiệt nào ấy chứ, không phải ngày mai mới về nhà sao?”

“Ừ, ban đầu là thế.” Yunho nói, cởi bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ của hắn ra.

Nghe Yunho nói vậy, tôi hết cả buồn ngủ, tinh thần lập tức tỉnh táo, hỏi hắn đã phát sinh chuyện gì, có phải bến cảng lại xảy ra sự cố gì không. Trong trí nhớ của tôi, Yunho là người không dễ dàng thay đổi kế hoạch, trừ phi xảy ra sự cố ngoài dự tính, mà cũng phải là sự cố nghiêm trọng biến xấu liên tục mấy ngày mới được.

Yunho tháo cà vạt xuống, nhìn về phía tôi, trong mắt mang theo ý cười khó hiểu, tận đến khi tôi bị nhìn đến da đầu run lên. Tôi với hắn nhìn nhau chằm chằm, hồi lâu hắn mới nhả ra được hai chữ: Không có.

“Jung Yunho, có việc gì thì đừng giấu tôi.”

Yunho nhìn tôi cười mà như không cười, còn xốc chăn bông của tôi chui vào nằm.

“Xóc nảy trên xe ngựa cả ngày, mệt chết rồi đây, ngủ trước.” Yunho nói xong còn tiện thể kéo luôn tôi vào ổ chăn. Tôi vừa nằm xuống, hắn liền dịch người ngay lại, làm tôi sợ tới mức lập tức ngồi bật lên.

“Yah! Jung Yunho, mẹ nhà cậu lại động cỡn?!” Cứ tưởng tượng đến cảnh mỗi lần đều bị hắn tra tấn đến chết đi sống lại trên giường da đầu tôi lại run hết cả lên.

Yunho có chút nén giận nhìn tôi. “Có nằm im không thì bảo?! Chỉ mệt mỏi thôi, muốn ngủ một giấc, không làm gì khác.”

Nói thế là sao?! Hai má của tôi đột nhiên bỏng cháy, lửa giận từ đan điền vọt thẳng lên đỉnh đầu, tôi chỉ ra ngoài cửa nói, “Vậy quay về phòng cậu đi, sang phòng tôi ồn ào làm cái gì?!”

“Rồi rồi, đừng quậy nữa, thật sự mệt chết đi.” Yunho nói với tôi như dỗ trẻ con, sau đó kéo tôi nằm xuống cạnh hắn, gạt gẫm ôm cả người tôi vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu tôi.

“Yah, họ Jung kia…” Tôi nói vừa ngẩng đầu lên, chợt nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ trên đỉnh truyền xuống.

Yunho đang ngủ.

Tôi khẽ dịch người về sau, ngẩng mặt lên, thấy gương mặt đang ngủ say giống như trẻ con ngây thơ trước mặt, thầm nghĩ nếu hắn cứ im lìm mãi như vậy thì sẽ tốt biết bao?

Trong đêm tối, Yunho ngủ thật say, mà tôi hoàn toàn không buồn ngủ. Ánh mắt đã thích ứng được với bóng đêm của tôi lướt qua thân mình Yunho, thấy những chậu bông xếp đầy trong phòng, vừa quật cường vừa đơn giản tồn tại. Tôi ngẩn người, lại đem cánh tay đang quàng trên thắt lưng mảnh khảnh của mình lặng lẽ bỏ ra, lại nằm rớt ra hắn một khoảng cách chừng bằng sải tay mới ngủ tiếp.

Đêm hôm đó, tôi ngủ không an lành.

Người Nhật Bản vừa chiếm được quyền khống chế cảng biển không lâu đã để tuột vào tay phương Tây, chỉ trong vòng một tháng, quyền khống chế cảng biển hai lần đổi chủ, làm náo động cả thương giới. Tất cả đều cảm thán, bọn người mắt xanh mũi lõ đúng là vẫn trên cơ người Nhật. Nhưng tôi thì lại đoán, Yunho rốt cuộc góp vào bao nhiêu phần trong vụ này. Trực giác tôi thậm chí còn cho rằng, nếu Yunho không ra tay, phương Tây sẽ không chiếm được quyền khống chế cảng biển dễ dàng như vậy. Mà bên trong vụ này, hắn rốt cuộc thực hiện sách lược gì, trả giá bao nhiêu, không thể nào biết được.

Nhưng có một số việc tôi vẫn khẳng định được, mỗi lần tôi hiểu thêm về Yunho là mỗi lần tôi thêm e sợ hắn. Nhưng mà, người sợ hắn tuyệt đối không chỉ có mình tôi.

Tham gia cuộc tranh giành cảng biển lần này không chỉ mỗi mình phương Tây và Nhật Bản, mà chủ yếu là nơi Kim gia Park gia đấu đá nhau. Bên nào mất quyến khống chế thì bên đó rớt đài, chỉ còn cách phó mặc kể thù tấn công chèn ép. Cùng lúc đó, bọn binh tôm tướng tép mà họ Park từng dùng trong âm mưu kiềm chế Yunho cũng bị bao vây tiêu diệt, vẫn theo cái cách không một ai hay viết, toàn quân bị diệt không còn một manh giáp. Chỉ trong một đêm những tài phiệt tuyên bố phá sản như vậy đâu đâu cũng có, bao nhiêu kẻ than khóc vì tan cửa nát nhà.

Lại có rất nhiều kẻ thán phục thế lực bí mật này ra tay quá tàn bạo, thủ đoạn quá độc ác, khiến tôi không khỏi nhớ tới vụ bốn cứ điểm buôn lậu được Park gia bảo kê bị thiêu thành tro bụi cũng chỉ trong một đêm như thế. Hai thế lực này có rất nhiều điểm tương đồng, mà tôi đã định chắc chúng có quan hệ với Yunho, nói cách khác, Yunho không chỉ xây dựng thế lực bên trong nhà họ Kim, mà còn có một thế lực cực kỳ hùng mạnh và bí ẩn khác đang đứng sau lưng, tuân phục sự chỉ huy của hắn, nhận thức này đủ làm cho bất cứ kẻ nào cũng phải kinh hồn táng đảm.

Tôi tin rằng họ Park đó từ lâu đã ý thức được điều này, bởi vậy, dưới tình huống không thể cầu xin viện trợ của ai, lão chỉ thoi thóp trong vài ngày đã buông khí giới đầu hàng. Ban đầu tôi còn kiêng dè quan hệ giữa Park gia và hoàng tộc, nhưng ai ngờ được sau khi chuyện lớn phát sinh thì triều đình ngay đến phát rắm cũng không đánh một tiếng, còn rụt cổ nhanh hơn rùa gấp ba lần.

“Đừng đắc ý quá sớm, mục tiêu kế tiếp của hắn nhất định là mày đấy!” Trước giờ phút sinh tử lão vẫn còn phun được lời nguyền rủa vô vị như thế.

Súng đã nổ, Park lão gia ngã trên mặt đất, máu tươi từ thái dương cảy xuống nhuốm đỏ bộ râu hoa râm của lão.

Giống như giờ khắc cuối cùng của mỗi trận giác đấu, tử vong là cái kết của kẻ thất bại, nhưng ngàn vạn không nên kéo người khác xuống chôn cùng. Đi qua nhà họ Park, đập vào mắt tôi là cảnh tượng các thi thể chồng chất ngổn ngang, khuôn mặt của mỗi người vẫn tràn ngập nét bất nhẫn oán hận. Tôi rùng mình, không rõ là kích động hay sợ hãi. Có lẽ một ngày nào đó, Yoochun sẽ trở về tìm tôi và Yunho báo thù, cho dù mất bao nhiêu tâm sức cũng phải nghiền xương kẻ thù của hắn thành tro. Cũng có lẽ rất nhiều năm về sau, con cháu chúng tôi sẽ báo thù cho ông cha chúng nó. Đấu qua đấu lại như vậy, sau đó sẽ hiểu ra một cách đáng buồn thù hận thực chất chỉ là vòng tròn oan nghiệt vô thủy vô chung.

Oan oan tương báo bao giờ mới dứt đây?

Tôi từ từ nhắm hai mắt, thiếu niên lại xuất hiện, quay lưng về phía tôi, tôi không thể thấy mặt cậu ta.

Cuối cùng…tôi đã giúp cậu báo thù…

Nghe vậy, cậu ta chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt đau thương, cậu ta nhìn tôi, trên mặt vẫn còn lưu lại hai dòng máu đỏ.

Tôi bừng tỉnh, cả người toát mồ hôi lạnh, sau đó phát hiện vừa rồi chỉ là mơ.

Nhưng tại sao ngay cả trong mơ cậu ta cũng đang khóc?! Khuôn mặt trong trí nhớ tôi luôn mang nụ cười hàm hậu, luôn thẫn thờ nói mình muốn kết hôn.

Cậu vì sao phải khóc…

“Sao vậy?! Gặp ác mộng à?!”

Tôi cúi đầu, phát hiện Yunho ngủ bên cạnh mình đã tỉnh lại từ khi nào, mở to mắt mơ màng nhìn tôi. Cả đêm làm tình thỏa thích, chắc đã làm hắn mất nhiều sức.

“Không phải vừa mơ gặp Park lão gia hóa thành quỷ dữ đến đòi mạng đấy chứ?!” Yunho trêu ghẹo nói, lại kéo tôi về chăn, quàng tay qua ôm chặt lấy tôi, nhân tiện hôn một cái ở khóe môi tôi, “Yên tâm đi, lão già đó bình sinh làm không thiếu việc thiếu đạo đức. Có người bảo, Diêm Vương còn một đống sổ sách thật dày đang ngồi chờ hắn đấy. Cho nên xuống dưới đó lão bề bộn nhiều việc, không rảnh tới quấy nhiễu chúng ta. Chờ hắn rảnh rỗi, hai ta cũng bảy tám mươi tuổi rồi, chẳng cần lão đến tìm, chúng ta cũng tự xuống tìm lão.”

Yunho nửa đùa nửa thật nói, dỗ tôi mau ngủ.

Tôi nhìn trần nhà, nghe giọng mình có chút bi thương hỏi, “Cậu với tôi thì sao? Sổ sách của chúng ta dày thế nào? Định thanh toán trong mấy đời? Chuyện bất nghĩa chúng ta làm cũng chẳng ít hơn tên họ Park đó…”

Đợi hồi lâu, không nghe tiếng Yunho trả lời, tôi tưởng hắn đã ngủ, nhưng hắn lại đột nhiên cười nhạo, ngông cuồng nói: “Sổ sách của chúng ta Diêm vương cũng nhúng tay vào được sao?! Nếu thật muốn thanh toán, chúng ta còn rất nhiều thời gian.”

Nghe hắn nói mê hoặc lòng người như vậy, tôi cơ hồ tin tưởng chúng tôi sẽ có nhau cả đời. Tôi nghiêng mình ôm chặt thắt lưng Yunho, rúc vào ngực hắn, nhắm mắt lại. Khuôn mặt than khóc của thiếu niên lại bắt đầu dao động trước mắt tôi.

…Xin chờ tôi…xin cho tôi thêm thời gian…



Tôi là người có tâm gì sự cũng sẽ hết lên trên mặt, muốn giấu cũng giấu không được. Yunho từng nói nhìn thấu tâm tư của Kim Jaejoong thực dễ dàng, dễ như lừa trẻ lên ba ăn kẹo mạch nha vậy. Cho nên Siwon mới dùng một câu khẳng định dị thường hỏi tôi, có phải đang có tâm sự gì không, đúng là tên thích vòng vo tam quốc.

“Không có, chỉ là dạo này không ngủ tốt giấc mà thôi.” Tôi nói, rõ ràng không yên lòng.

“Thật không?!” Siwon không tin, ánh mắt trở nên lợi hại như muốn tìm ra dấu vết trên mặt tôi.

Tôi thở dài, “Nếu đêm nào có một người chết nhảy vào mộng anh lên án anh đã nợ hắn bao nhiêu, anh cũng sẽ mất ngủ giống tôi thôi.”

“Sao thế? Họ Park đêm nào cũng đến tìm cậu à?”

“Ừ, hơn nữa hắn còn rất tức tối, bởi vì tôi đã đem sứ Thanh Hoa và đồ cổ nhà hắn đi bao gái hết rồi.”

Siwon sửng sốt một chút, chợt cười. “Jaejoong, tôi phát hiện ra cậu có một ưu điểm.”

“Ưu điểm của Kim Jaejoong nhiều không kể xiết, không biết các hạ muốn nói ưu điểm nào?”

“Trợn mắt lên nhưng toàn nói dối.”

Tôi nhướng mày, không thèm ý kiến.

“Tôi đại khái có thể đoán được cậu đang suy tính điều gì.” Siwon nói, vẻ mặt cực kỳ bí hiểm. “Chuyện anh em họ Kim ở Thượng Hải, tôi ít nhiều cũng có nghe qua.”

“Thì ra các hạ chính là mật thám nổi danh giang hồ, thật sự là thất kính!” Tôi cười nhạo đấu tay vào nhau như cảnh trong phim kiếm hiệp, thở dài cùng hắn.

“Quá khen.” Siwon chẳng thèm quan tâm phất tay nói, “Trong xã hội thượng lưu có đầy kẻ rỗi việc thích thị phi người khác, chuyện nhà họ Kim tôi còn phải hỏi mới biết sao?”

Tôi cười thản nhiên, “Vậy ngài đây có cao kiến gì không? Ngài mật thám thân ái.”

“Không dám không dám, cao kiến thì không có, nhưng bạn bè với nhau, tôi có lời khuyên muốn nói cùng cậu,” Siwon hiếm khi nghiêm túc như vậy, “Có một số việc đã qua thì cứ để chúng qua, không nên mãi canh cánh trong lòng. Trước không nói cậu ta và cậu cùng là người thừa kế chính thống, hiện giờ lãnh đạo Kim gia cũng xem như danh chính ngôn thuận, vấn đề ở chỗ là cậu có năng lực đánh đổ Yunho không.”

“Buồn cười! Anh dựa vào cái gì bảo tôi đánh không lại hắn?!” Tôi vỗ trán đứng lên, vì lời Siwon nói mà thấy thức giận kinh người.

“Đúng là cậu có tính toán như vậy.” Siwon nhìn tôi mặt không đổi sắc.

“Hừ.” Tôi trở lại ngồi trên ghế một cách phẫn hận, cảm giác tâm tư mình bị nói toạch ra thật sự tệ hại, càng tệ hại hơn chính là không chỉ có mình tôi cảm thấy mình đánh không lại được Yunho, trong mắt người khác tôi cũng đánh không lại hắn. Nếu là bản thân nói còn có thể cho là tự xem nhẹ mình, nhưng ngay cả người khác cũng thấy vậy thì điều này rất có khả năng thành sự thật, khiến cho tôi vừa tức giận vừa bất lực.

Chẳng nhẽ đến lúc chết tôi cũng thắng nổi hắn sao?

“Chúng tôi… tôi, Yunho, còn có lão già họ Park, không ai có tư cách tiếp tục sống nữa…” Sau khi tạo nhiều oan nghiệt như thế rồi, còn ai có thể sống trên đời mà không cảm thấy hổ thẹn đây? Chẳng lẽ không ai nghe tiếng những oan hồn uổng mạng đang than khóc sao…

“Cậu thật sự cảm thấy bản thân rất đáng chết?”

“Không bao giờ.”

“Ha ha.” Siwon cười, “Mãi đến hôm nay tôi mới biết được, thì ra Kim đại thiếu gia là bồ tát sống ngày tận thế đấy.”

Bồ tát sống? Tôi nhíu mày.

“Tôi không hiểu ý anh.”

“Cậu hiểu đấy, Jaejoong, cậu hiểu hơn ai hết.” Siwon nói, “Đồng thời cũng lại cứng đầu hơn ai hết, cứ đem tất cả sai lầm đổ hết lên đầu mình như thế chẳng trách lúc nào cũng sống vất vả. Thỉnh thoảng cứ ích kỷ một chút đi, Jaejoong.”

Tôi cười, Siwon sai rồi, Kim Jaejoong luôn là người ích kỷ, cũng chính vì ích kỷ, cho nên mới không muốn tồn tại vất vả như vậy.