[DBSK Fanfic] – Checkmate

Chương 25: Phiên ngoại 1 : €�thiếu niên” truyện




Trờ đất u ám mịt mờ, phỏng chừng lại sắp đổ mưa, cái thời tiết chết tiệt này.

Tôi kéo theo dây thừng buộc trên mình con lừa, đi được vài bước con vật đi phía sau bất mãn kêu lừ lừ, bực tức không chịu tiến thêm nữa. Quay đầu lại nhìn vào con mắt tròn to lanh lẹ của nó, tôi lại thấy chóp mũi cay cay. Nhớ hồi mẹ còn sống con lừa này chính là tài sản quý nhất của gia đình chúng tôi, bà luôn dặn dò khi con trai cưới vợ thì phải dựa vào nó. Tôi khi đó mới chỉ là một thằng bé thò lò mũi xanh, ăn không no nghĩ chưa tới, đứng còn không vững chân tay run rẩy. Lúc ấy tôi nghĩ, ngoài trừ mẹ tôi ra, trên đời chỉ có con lừa này là gắn bó với mình nhất.

“Đợi đến khi tao tìm cho mày một nhà chủ tốt thì đảm bảo ngày nào cũng tha hồ rượu thịt.” Tôi chà xát cánh mũi đã bị đông lạnh đến đỏ bừng, nói với con lừa đi đằng sau mình. “Đến lúc đó nhớ phải cảm tạ ông chủ mày đấy.”

Con lừa không thể nói, lại càng không thể trả ơn tôi, nó chỉ yên lặng đạp chân trên đất đi phía sau tôi. Tôi đồ rằng nếu biết được chủ nó tính toán mang mình đi bán nhất định thế nào nó cũng tung chân đá chết tôi…

Người mua lại gia tài của chúng tôi là một ông cụ mặt nom phúc hậu, có điều đi lại không được thuận tiện cho lắm, ông cụ nói con lừa này có thể dùng vào việc thay thế cho đi bộ của ông. Nhận lấy dây thừng buộc con lừa ông ta móc trong túi ra đưa cho tôi mấy đồng tiền, hỏi tôi như vậy đã đủ chưa. Tôi gật gật đầu. Đầu năm nay người nào người nấy thi nhau học sử dụng máy móc của người Tây, ngay cả xe bò xe ngựa cũng rất hiếm khi thấy chạy trên đường chứ chưa nói đến con lừa. Một con lừa thời nay mà vẫn bán được từng này tiền, tôi chẳng phải nên thấy đủ rồi sao? Chỉ nghĩ rằng số tiền này nếu để dùng cưới vợ sợ là sẽ bị người ta cười vào mặt không kìm được chảy nước mắt.

Lo lắng cho sinh kế sau này, tôi dù ít tiền mua vài quả táo và nửa con gà quay, men theo đường chạy chậm về nhà. Mùi gà nướng thơm lừng tỏa ra thơm nức mũi, hấp dẫn đến mức làm tôi nuốt vào một bụng nước miếng, trời mới biết tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể nhịn xuống không đem con gà nướng vàng đến óng a óng ánh này ăn luôn.

Lúc trời trạng vạng tối, tôi cuối cùng cũng về tới thôn. Từ xa tôi đã trông thấy căn nhà gỗ nhỏ cũ nát của mình, nhớ ngày trước, bất kể tôi cùng với đám trẻ con hàng xóm đi chơi muộn bao lâu thì mẹ cũng sẽ luôn đứng trước cửa nhà cầm đĩa đèn chờ tôi. Cảm giác này có bao nhiêu ấm áp không diễn tả được bằng lời, nhưng sau khi mẹ qua đời, không còn ai đứng bên cửa chờ tôi nữa.

Vượt qua một đoạn quành, cửa căn nhà gỗ nhỏ đã ở ngay trước mắt tôi. Mà giờ phút này, nơi đó có một bóng người cô độc đứng, bất an nhìn ra xa, khi người ấy nhìn thấy tôi, chợt nở một nụ cười và nói, tôi đã chờ cậu suốt, chờ đã lâu lắm rồi. Ánh mắt tôi có chút mơ hồ, giữ không được đôi chân chạy thật nhanh tới chỗ người ấy. Tôi đến đứng trước mặt và giang tay ôm chặt lấy người ấy.

“Cậu đi đâu?” Người ấy hỏi, giọng nói thực dịu dàng êm tai, bàn tay còn không ngừng vỗ vỗ lưng tôi.

“Đi mua đồ ăn.” Tôi tựa đầu vào vai người đó, hít hít cái mũi.

“Hôm nay không thấy con lừa kêu nữa.”

Tôi gật gật đầu, không nói lời nào, đem đồ ăn dúi hết vào tay người ấy. Người ấy nhìn đồ vật trong tay, lại nhìn nhìn tôi, không nói gì nữa mà lôi tôi vào trong phòng. Tôi đoán người ấy đã có được đáp án mình muốn rồi, tuy thầy thuốc nói đầu óc bị tổn thương nhưng tôi biết người ấy nhận biết được hết những gì xảy ra xung quanh mình, thậm chí còn am hiểu hơn bất cứ ai. Dù sao người này trước đây cũng từng là nhân vật đứng trên đài cao hô phong hoán vũ của Thượng Hải mà.

Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên mình nhìn thấy người ấy là trong buổi tụ hội của tam đại gia tộc Thượng Hải. Tôi khi đó mới bước chân đến nơi này, nhờ phúc của một người bà con xa mà được nhận vào làm trong nha môn, hàng ngày làm những công việc vô tích sự của một tên nha dịch. Mỗi năm một lần tam đại gia tộc lại tụ hội ở Thượng Hải – những dịp như thế có thể coi là đại sự kiện của thành phố, chúng tôi nghe nói phàm là nhân vật có máu mặt ở đây đều được mời đến dự.

Mấy người làm việc trong nha môn lâu năm đều cảm thán rằng, những ai không được tận mắt chứng kiến buổi tụ hội của tam đại gia tộc là uổng phí cuộc đời. Một gã trai trẻ sục sôi nhiệt huyết sau khi nghe xong lời này càng thêm sốt ruột, ồn ào nói nhất định phải đi xem để mở rộng tầm mắt. Vì thế sau khi tất cả mọi người góp hết số tiền lương trong một tháng của mình, chúng tôi được một vị đại ca lão làng nghe đâu rằng có phương cách đặc biệt giúp họ vào làm chân rửa chén đĩa trong buổi tiệc, cả đám đều mừng điên lên được. Sau một tháng, cứ việc mỗi ngày chỉ có thể húp cháo gặm bánh mì, nhưng những người sau khi đi về ai nấy đều ba hoa phóng đại kể chuyện mình đã từng được tham gia buổi tụ hội của tam đại gia tộc hoành tráng như thế nào, còn cảm thấy rất là vênh vang. Nhưng hiện tại nhớ lại chuyện đó thực chỉ muốn dùng tay tự đấm mình thật mạnh.

Nhưng cũng chỉ trong lần tụ hội đó, tôi mới gặp được người ấy. Không thể phủ nhận đó là người đẹp nhất buổi tiệc hào hoa lộng lẫy này, lộng lẫy cao quý bao nhiêu thì cũng lại kiêu hãnh khinh bạc bấy nhiêu. Một mình một người đứng giữa đám đông tự nhiên nhận lấy sự tôn sùng của mọi người, khóe miệng mang theo điệu cười nghiền ngẫm, dường như chỉ coi bọn người đến xun xoe mình như đám ngốc. Và dù cho đó có là ánh mắt ngưỡng mộ hay ghen tị, ngợi ca hoặc phê phán cũng sẽ không mảy may ảnh hưởng đến mình được. Người ấy như thế là đang sống trong một thế giới khác. Thế giới trong suốt nhưng lại không có một ai có thể đi vào được.

Mấy tên đi cùng nói cho tôi biết người ấy tương lai sẽ trở thành thủ lĩnh của toàn giới tài chính Thượng Hải, Kim đại thiếu gia – Kim Jaejoong.

Tương lai, cả thượng Hải đều là của người ấy, trở thành người quyền uy nhất vùng đất này, quyền uy không ai bì nôi, trở thành đế vương trong cái đô thành rộng lớn này. Khiến cho tất cả mọi người sẽ phải đến mà nịnh bợ, sẽ phải đến mà ton hót lăng xăng, lại đồng thời cũng hy vọng cho người ấy hãy mau chóng chết đi.

“Tại sao lại như thế?” Tôi hỏi. Vì sao lại có người hi vọng người đẹp đẽ như thế chết đi?

“Bởi vì ai cũng muốn trở thành vương.”

Ai cũng muốn trở thành vương, như vậy có phải là người ấy cũng nghĩ như vậy không? Một người đã nắm trong tay tất cả rồi thì còn điều gì ham muốn nữa?

Tôi vừa suy ngẫm về vấn đề này vừa tiếp tục quan sát người ấy, mãi đến khi ánh mắt của tôi tiến tiến vào được ánh mắt của người ấy, nhìn ra được, vẻ ngoài vui cười phẫn nộ không che dấu được ánh mắt không ngừng truy đuổi cứ bị hút lấy bởi một người, rõ ràng trong mắt tràn ngập không cam lòng lại làm ra vẻ như chẳng hề chi. Cả bữa tiệc chỉ bận rộn truy tìm bóng dáng của một người, thế nhưng ngay sau khi đạt được đối phương đáp trả liền lập tức bày ra điệu bộ khiêu khích. Đến khi người ta quay lưng lại thì người ấy tỏ ra ưu thương giống như bị mình bị bỏ rơi.

Kể ra liệu có mấy ai tin? Bản tính người ấy vốn ương bướng kiêu ngạo, lại luôn cố tình gây rắc rối cho người kia, một người sắp trở thành vương lại đi nhớ nhung một người đàn ông khác.

Tôi nhìn người ấy đang đứng trước mặt mình, lúc này đây chỉ có thể đi khập khiễng bằng một chân, cố hết sức, chẳng còn được như xưa. Hồi tưởng về sự hăng hái tinh mẫn của người ấy trước kia, chỉ có thể nói rằng thế sự quả khó lường, người ấy lúc bây giờ chắc cũng không tưởng tượng nổi rằng có một ngày sẽ bị người mình yêu thương bán đừng, hãm hại, lưu lạc đến tận đây.

Aiz, tôi thở dài, ôm lấy thắt lưng người ấy. Nếu là vài năm trước đây có lẽ ngay cả trong suy nghĩ tôi cũng không dám nghĩ đến có ngày này, nhưng hôm nay động tác thành thạo làm cho tôi xúc động không thôi. Một đấng nam nhi đại trượng phu như người ấy để cho người khác ôm cũng không cảm thấy bất mãn gì, ngoan ngoãn tựa vào ngực tôi, coi xét đồ ăn thơm ngon đang giữ trong lòng rồi ha ha cười. Thấy nụ cười xinh đẹp đó rạng rỡ trên môi, tôi thầm nghĩ nếu mình cứ ôm người ấy cả đời như thế này cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi.

“Tôi nhất định sẽ mang tiền trở về chữa chân cho anh.” Tôi nói với người ấy.

Đến lúc đó, chúng ta sẽ rời đi nơi này, rời đi Thượng Hải, hai chúng ta cùng nhau rời đi….