[DBSK Fanfic] – Vương Phi Của Ta Là Chấp Sự

Chương 23




45.

Jaejoong dìu Yunho về điện Thái tử, vốn định lái xe để về nhanh hơn nhưng Yunho cứ đòi đi bộ, may mà không xa, đi khoảng 10 phút là đến. Hai người chọn một con đường nhỏ, ít người qua lại để đi, sắc trời âm u, trên đường không có ai, Yunho mượn cớ uống nhiều bị choáng váng nên một đường vừa ôm vừa dựa vào bả vai Jaejoong, cậu biết đây là anh mượn cớ để được thân thiết với cậu thôi, chợt nhớ vừa nãy Yunho ôm không ít mỹ nữ trong tay, trong lòng không khỏi bực mình, muốn đẩy Yunho ra có điều Yunho dù giả bộ nhưng sức lực không hề nhỏ, cậu có đẩy cỡ nào cũng không thoát khỏi vòng tay anh.

Thật vất vả mới dìu được Yunho về phòng, ngã xuống giường, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị Yunho trở người đè dưới thân, quả nhiên nãy giờ đều là giả bộ!

“Yunho, anh làm gì, buông!”

“Không buông.” Yunho cười tà mị, hôn lên môi Jaejoong.

Hai tay nhanh chóng cởi ra mảnh khăn choàng quấn quanh bả vai Jaejoong, Yunho phát hiện vì động tác của anh mà phần thân trên của chiếc váy đuôi cá bị tuột xuống làm lộ khuôn ngực của Jaejoong. Cậu xấu hổ lấy hai tay che ngực, dù sao cũng là đàn ông lại ăn mặc thành như vậy, thật có chút ngượng ngùng. Yunho nhếch miệng cười, đẩy hai tay Jaejoong ra, cúi đầu hôn lên hầu kết của cậu, đó là vị trí mẫn cảm nhất của Jaejoong. Lần trước tuy rằng ý thức mơ hồ không rõ nhưng anh vẫn cảm nhận được. Quả nhiên, ngay khi Yunho đưa lưỡi liếm nhẹ lên hầu kết của Jaejoong thì toàn thân cậu run bắn lên, hai tay đang cố sức chống cự Yunho cũng mềm nhũn, cả người như bị kiệt sức ngã vào vòng tay anh. Yunho đưa tay ra sau lưng Jaejoong, chậm rãi kéo khóa kéo xuống, lúc này cả hai người đều biết rõ tiếp sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, lý trí của Jaejoong thì muốn cự tuyệt nhưng tận sâu trong đáy lòng cậu vang vọng thanh âm thúc giục cậu hãy cam đảm bước tiếp.

Yunho nói trắng ra chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm nhưng cũng được xem như người có khả năng thiên phú đi. Anh thầm nghĩ khả năng này của anh mỗi lần đối mặt với Jaejoong lại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngay khi Jaejoong còn đang rối rắm giữa việc nên cự tuyệt hay không thì Yunho đã dùng tốc độ sét đánh lột sạch y phục của cả hai. Hai cơ thể trần trụi trong phút chốc chạm vào nhau đã tạo ra khoái cảm mạnh mẽ đến mức cả hai đều rên một tiếng thoải mái. Đàn ông vốn dĩ rất dễ bị khiêu khích khiến Jaejoong không còn cách nào cự tuyệt nỗi nữa, đành phải thành thật với cảm xúc của bản thân, lúc Jaejoong hơi tỉnh táo lại đã phát hiện ra bản thân vô thức vòng tay vuốt ve tấm lưng rắn rỏi của Yunho.

Tay phải của anh vuốt ve tấm lưng thon mịn của Jaejoong, tay trái cầm lấy phân thân đang cương cứng của cả hai áp vào nhau di chuyển lên xuống, đôi môi gợi cảm và đầu lưỡi ma mị không ngừng liếm lên những điểm nhạy cảm trên cơ thể Jaejoong. Jaejoong cũng nhiệt tình đáp trả, tiếng thở dốc động tình càng lúc càng dồn dập. Đây là lần đầu tiên hai người thâm mật với nhau trong trạng thái tỉnh táo, lại còn trên danh nghĩa là người yêu của nhau, có lẽ vì thế mà cả Yunho và Jaejoong đều không thể khống chế được tâm trạng kích động của bản thân. Yunho liên tục áp chặt rồi cọ sát hai phân thân, đột nhiên lực tay anh tăng mạnh, tốc độ càng thêm gấp gáp và cuồng bạo, hai người đồng thời bật ra tiếng rên khoái lạc, dòng chất lỏng màu trắng đục được phóng ra từ đỉnh phân thân. Cả Yunho và Jaejoong đều đã lâu không có dùng tay giải tỏa nhu cầu bản thân, một mùi hương nam tính nồng đậm đặc trưng lan tỏa khắp căn phòng, khiến cả hai càng thêm chìm sâu vào bể tình ái đầy mật ngọt. Sau khi thả tay ra, Yunho vùi mặt vào hõm vai Jaejoong, cả người áp lên thân cậu, bàn tay vẫn không quên trêu chọc quả hồng anh trên khuôn ngực trắng mềm, tay còn lại vuốt ve vòng eo thon của Jaejoong. Jaejoong nằm ngửa mặt, bờ môi hé mở, ánh mắt mê ly, biểu cảm vẫn còn chưa thoát khỏi dư vị cao trào. Hai người rất nhanh đã tỉnh táo lại nhưng sau khi trải qua cảm giác được thăng hoa cùng đối phương thì cả hai càng muốn nhiều hơn nữa.

Nếu như vừa rồi chỉ là khúc dạo đầu nóng bỏng thì đây mới là lúc bản tình ca của cả hai bắt đầu tấu lên những giai điệu ngọt ngào nhất. Jaejoong mở rộng hai chân, quấn quanh thắt lưng Yunho. Độ phập phồng kịch liệt của lồng ngực đã tố cáo cậu đang khẩn trương kích động đến mức nào, Yunho dùng bàn tay còn dính chất lỏng của cả hai đưa xuống hậu huyệt của Jaejoong, nhẹ nhàng xoa nắn sau đó chậm rãi đẩy một ngón tay vào. Hậu huyệt đã lâu không có người âu yếm dẫu có mềm mại thì vẫn siết chặt, bị dị vật xâm chiếm khiến Jaejoong khó chịu nhíu mày, thân thể không ngừng vặn vẹo, đôi tay trên lưng Yunho liên tục cào loạn. Yunho thấy vậy liền hôn lên hầu kết của Jaejoong nhằm phân tán sự chú ý của cậu, quả nhiên khi được hôn vào điểm nhạy cảm nhất thân thể Jaejoong liền mềm nhũn ra, cậu thả lỏng rất nhiều, Yunho nhân cơ hội này liền chen ngón tay thứ hai vào, có lẽ bới vì cơ thể được cấu tạo để sinh hài tử nên hậu huyệt của Jaejoong rất nhanh đã thích ứng với sự xâm nhập của ngón tay Yunho. Những ngón tay ở trong hậu huyệt không ngừng di chuyển khiến Jaejoong nhịn không được tiếng rên rỉ mê người, Yunho cũng thở hổn hển, khao khát được hòa quyện cùng Jaejoong  lại một lần nữa bùng nổ mãnh liệt, Yunho cảm giác mình nhịn đến suýt phun máu mũi nhưng vì sợ Jaejoong bị thương, Yunho bắt buộc  bản thân phải tỉnh táo làm đủ tiền diễn cho Jaejoong, rốt cuộc đợi đến lúc nhìn thấy biểu cảm thư thái trên mặt Jaejoong, Yunho lập tức rút ngón tay ra, cầm lấy phân thân to lớn của mình khí thế hừng hực công thành đoạt đất. Ngón tay  mềm mại được thay thế bằng phân thân cứng rắn nóng ấm khiến Jaejoong thỏa mãn rên lớn một tiếng, loại khoái cảm này thật sự khó có thể diễn tả bằng lời, Yunho cầm lấy đôi chân thon dài của Jaejoong, tách ra quấn lên hông mình, sau đó thả người ôm lấy cậu, ghé vào tai cậu khẽ thì thầm: “Jae, anh động nhé.”

“Ah! Ưm…..Nhẹ….nhẹ chút….” Tuy rằng hiện tại chưa thể xác định chính xác cậu lại mang thai lần nữa không nhưng Jaejoong theo bản năng vẫn bảo Yunho nhẹ nhàng, đưa tay bảo vệ bụng.

“Jaejoong, hai ta hãy vĩnh viễn bên nhau đi. Ah…ư…” Nghe Jajeoong bảo nhẹ, động tác của Yunho cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Hai thân thể hoàn mỹ quấn quýt lấy nhau, dựa theo biểu cảm của Jaejoong động tác của Yunho cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt. Trong phòng giờ đây chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ kiều mị, hai người họ ôm lấy đối phương tựa như ôm cả thế giới của mình, ánh mắt mê đắm của Jaejoong dán chặt vào Yunho đang miệt mài trên thân thể cậu, cảm nhận phân thân hùng vĩ kia chạm vào khắp các ngõ ngách bên trong hậu huyệt, cảm nhận được sự phun trào của Yunho trong cơ thể mình. Jaejoong lần đầu tiên cảm nhận được sự nồng nhiệt của Yunho trong trạng thái tỉnh táo, người này là cha của con mình nhưng bản thân lại vờ như không biết người đó là ai, khoang mũi đột nhiên cảm thấy chua xót, trong mắt cũng tràn ngập hơi nước.

Yunho tận hưởng khoái cảm từ hậu huyệt siết chặt của Jaejoong, thân phân được rút ra gần hết rồi lại đẩy mạnh vào, mỗi lần như vậy Yunho có cảm giác như mình vừa bước chân vào thiên đường vậy, hậu huyệt non mềm ấm áp bao lấy phân thân, đôi môi anh hôn lên từng chút da thịt trên người cậu, bàn tay vuốt ve làn da co giãn. Lần đầu tiên Yunho cảm nhận được đỉnh cực lạc là thế nào, cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được trọn vẹn Jaejoong trong trạng thái tỉnh táo, sự kết hợp hoàn mỹ như vậy không phải rất tuyệt vời sao?!

Cảm giác cao trào qua đi, Yunho và Jaejoong mắt đối mắt nhìn nhau, hai người đều nhận ra tình ý nồng nàn mãnh liệt dành cho đối phương, hai người ôm chặt lấy nhau. Chất dịch nóng hổi của Yunho giải phóng trong người Jaejoong, còn cậu lại vươn đầy trên bụng anh. Sau khi cảm giác thỏa mãn qua đi, đọng lại trong lòng hai người chính là hạnh phúc ngọt diu, Yunho trở người, mang Jaejoong nằm đè lên người mình.

46.

Trong không khí tràn ngập hơi thở hòa quyện của hai người, tiếng thở dốc khiến căn phòng chìm trong ám muội, hai lần đạt cao trào khiến cho mặt cả hai đều đỏ bừng, thả lỏng nhịp thở. Yunho nhìn Jaejoong, nào nghĩ cậu cũng ngẩng đầu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt đối phương, yêu thương đong đầy trong đáy mắt nhưng sự kiên định cũng rõ ràng hơn. Hai người đồng thời ôm chặt lấy nhau, không nhất thiết phải nói mới hiểu lòng nhau, cả hai đều muốn đem đối phương nhập vào cơ thể bản thân. Những cử chỉ vuốt ve thân mật làm dục vọng vừa mới dịu đi của cả hai lại bừng bừng trỗi dậy, cảm nhận được cự vật của Yunho vẫn chôn trong cơ thể mình lại cứng rắn, Jaejoong nhịn không được bật thành tiếng rên, Yunho lại thì thầm tên cậu, làm lòng Jaejoong càng chua xót, cậu cắn chặt răng, đơn giản vứt bỏ hết thẹn thùng, hai tay ôm chặt lấy Yunho, lật người ngồi lên Yunho, ngửa đầu, hai mắt híp lại, để cho thăng hoa trong tình yêu điều khiển mình, ngồi trên người Yunho vặn vẹo cơ thể.

Jaejoong chủ động làm cho huyết mạch trong cơ thể Yunho như sôi trào, hậu huyệt siết chặt lấy cự vật của Yunho, theo nhịp độ vặn vẹo cơ thể di chuyển dọc theo phân thân của anh, mang đến khoái cảm cực độ cho cả hai. Tư thế cưỡi tiêu tốn rất nhiều sức lực của Jaejoong, lại thêm sự cọ xát giữa cự vật nóng bỏng và nội bích mẫn cảm cũng khiến Jaejoong không cách nào di chuyển nỗi nữa, tốc độ dần chậm lại. Yunho đưa tay đỡ lấy thắt lưng Jaejoong, giúp cậu di chuyển nhanh hơn. Có được sự trợ giúp của Yunho, phân thân từng chút từng chút chạm vào nơi sâu nhất trong cơ thể Jaejoong, cậu chẳng còn chút sức lực ngã vào lòng Yunho, chỉ còn biết dùng những ngôn từ nguyên thủy nhất để biểu đạt tình cảm của mình.

“A…….ư……nhẹ…..nhẹ chút…..a….ưm…..lớn… lớn quá…..ư…”

“Jae…..jaejoong….A……chút nữa…..chút nữa thôi….”

………………..

Vứt bỏ mọi rụt rè, hai người quấn lấy nhau, dùng đủ loại tư thế dung nhập vào cơ thể đối phương. Giờ khắc này, cả thế giới như chỉ còn hai người họ mà thời gian này cũng là đêm cuối bên nhau, sáng mai thức giấc mọi thứ sẽ không còn gì nữa.

Sau khi làm ba lần, Yunho ôm Jaejoong vào phòng tắm, trong bồn tắm thả đầy nước ấm, trong chiếc gương trong phòng phản chiếu hình ảnh hai người đang liếm lên những dấu hôn trên cơ thể đối phương. Jaejoong nhắm mắt nằm trong lòng ngực Yunho, để Yunho giúp cậu tắm rửa, hưởng thụ ấm áp mà anh trao lần cuối. Yunho cẩn thận rửa sạch phía sau cho Jaejoong, lại đổi một lần nước, lúc này hai người ngồi im ngâm mình trong nước ấm. Lưng Jaejoong dán vào lòng ngực Yunho, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Yunho, thân thể hai người dán chặt vào nhau, mười ngón tay đan vào nhau nhưng lúc này Jaejoong chẳng có chút dũng khí mở mắt nhìn Yunho.

“Jaejoong, chờ anh.” Thật lâu sau, Yunho mới siết chặt Jaejoong, ở bên tai cậu nhẹ nhàng nói một câu, giọng nói trầm thấp mà tràn đầy kiên định. Jaejoong quay mặt lại nhưng cuối cùng chẳng thể đáp lời, một đêm làm càn này coi như là chút lưu luyến dành cho nhau đi.

Sáng sớm, khi trời vừa hửng sáng, một người vốn sinh hoạt theo quy luật như Jaejoong cũng tỉnh giấc, nhìn thấy Yunho bên cạnh vẫn ngủ say, một cánh tay vẫn bá đạo ôm chặt thắt lưng mình. Cách không khí Jaejoong vuốt ve gương mặt Yunho, khẽ thở dài, nhẹ bước xuống giường. Cơ thể cũng không có cảm giác khó chịu gì, tối qua Yunho chẳng những giúp cậu tẩy rửa thân thể còn giúp cậu xoa bóp thật lâu, làm cậu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không biết. Cuối cùng nhìn thoáng qua Yunho vẫn đang ngủ say, Jaejoong nhẹ đóng cửa lại.

Jaejoong đem phần kế hoạch công việc đã chuẩn bị tốt từ ngày hôm trước gửi qua mail cho một trợ lý khác, sau đó đi xuống bếp làm một bữa sáng thật phong phú. Jaejoong đã sớm chuẩn bị xong hành lý, sau khi thấy không còn sót thứ gì, gọi điện thoại cho Jung Hoon, ôm lấy Jaejae vẫn còn đang ngủ say lặng lẽ rời đi từ cửa sau điện Thái tử.

Yunho chậm rãi mở mắt, người đêm qua cùng anh chung giấc đã sớm rời đi, Yunho siết chặt nắm tay cố kiềm chế xúc động, tuy đã sớm biết kết quả sẽ như thế nhưng đến lúc thật sự phải đối mặt mới thấu hiểu nỗi đau như xé lòng. Anh nhất định sẽ khiến em quay về bên anh, Jaejoong.

“Cái gì?! Anh thật sự để Jaejoong huyng rời đi?!” Changmin sáng sớm đến ăn chực điểm tâm vừa nghe Yunho nói đã nhảy dựng lên.

“Ừ.” Yunho thản nhiên lên tiếng, tiếp tục ăn bữa sáng mà Jaejoong đã chuẩn bị cho anh, tuy rằng hương vị vẫn tuyệt vời như trước nhưng sao anh chẳng thể nào nuốt nỗi?!

“Yunho hyung, sao anh có thể…” Khuôn mặt Changmin đầy vẻ bi thương, không biết bi thương vì sau này sẽ không được thưởng thức những bữa ăn tuyệt với của Jaejoong nữa hay đau lòng thay cho Yunho.

“Cậu ấy muốn chạy, vậy thì anh sẽ để cậu ấy đi. Nhưng rất nhanh thôi anh sẽ khiến cậu ấy trỏ về bên anh, sẽ khiến cậu ấy chẳng còn lý do gì để rời đi nữa.” Giọng điệu của Yunho vẫn thản nhiên như trước, chỉ là có thêm vài phần kiên quyết.

“Yunho hyung………” Thấy Yunho như vậy, Changmin cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, biểu tình rất nghiêm túc.

“Ăn nhiều chút, sau này không biết phải bao lâu nữa mới được ăn lại hương vị này đâu. Kế hoạch của chúng ta phải tiến hành nhanh hơn thôi.”

“Em biết…..Yunho hyung, bánh trứng kia để dành cho em mấy cái đi.”

……………………………….

“Em quyết định rồi? Hay đợi thêm hai tháng nữa đi, anh sẽ đi cùng em.” Jung Hoon lo lắng nhìn Jaejoong.

“Hyung, em không sao. Tốt xấu gì em cũng đã sinh sống ở đó 18 năm, hơn nữa lần này còn có Jaejae đi với em.” Jaejoong mỉm cười trấn an Jung Hoon.

“Jaejae cũng cần người chăm sóc mà, hay là anh để Jang Hyuk đi với em nha.”

“Jang Hyuk là thư ký của anh, anh bảo anh ấy theo em làm gì? Anh ấy theo em thì anh phải làm sao bây giờ? Chuyện công ty gần đây nếu không có anh ấy, một mình anh có thể xoay xở được sao. Hyung, đừng lo cho em, em tốt xấu gì cũng tốt nghiệp chấp sự loại giỏi, đương nhiên biết làm thế nào để tự chăm sóc bản thân chứ.”

“Vậy….có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho anh đó. Sau đợt bận rộn khoảng hai tháng thì anh sẽ qua thăm em và Jaejae

“Yên tâm đi anh.”