Để Anh Yêu Thương Em

Chương 15: Thôn quê yên bình




Vũ ngồi ngắm trăng cùng hai đứa trẻ nhà chị Tám. Hai đứa bé luyên thuyên về đủ chuyện

Chị Linh trong câu chuyện của chúng như một thiên thần được chúa trời cử đến bảo vệ che trở cho ba mẹ con họ

Na kể

Ngay đầu tiên gặp chị linh là lúc chị linh học năm đầu đại học

Hồi ấy chị tham làm. Vốn liếng định mở một tiệm trà sữa nhỏ ở gần trường đại học của chị

Ước mơ nho nhỏ thôi

Hôm ấy trời nắng như lò lửa rèn sắt của bác thợ rèn

Mẹ con chị dìu dắt nhau lên thành phố kiếm miếng cơm manh áo

Nhưng bị người ta lừa sạch

Vất vưởng ngoài công viên mấy hôm nay

Người đi đường qua lườm lượp mà không một ai ngừng lại giúp mẹ con chị

Duy nhất chỉ một mình chị linh ngừng lại giúp mẹ con họ. Linh dùng toàn bộ số tiền tích góp trả tiền viện phí cho chị tám và còn dồn tiền mua mảnh đất nhỏ cùng mái nhà dựng tạm cho mẹ con chị

Bởi vì...

So với Linh... mẹ con họ còn đáng thương hơn nhiều

Chị tám làm nồi chè đỗ đen thơm thơm nát dừa non

Đỗ linh nhừ bùi béo ngậy

Đon đả mời

-người thành phố uống cà phê cà pháo, rượu bia nhiều lại là người giàu có như cậu chắc ít khi ăn uống mấy thứ này. Hôm nay cậu ăn thử nhé. Mát ruột mát gan, lại còn không độc hại

-Cám ơn chị. Vũ nhã nhặn nói

Một người làm ăn phải biết phép tắc tối thiểu của lịch sự giao tiếp.

Nhìn bát chè đỗ đen một mầu đen đặc có vài nát dừa mỏng thanh thoát

-Ăn đi, ngon lắm

Tôi nói. Xong liền múc một muỗm lớn

Vị ngọt dịu dịu lan tỏa trong cổ họng

Dừa bùi bùi thơm béo ngậy

Ngon vô cùng luôn

Vũ thấy tôi ăn cũng liền ăn

Dường như anh ta chưa biết tới thức ăn bổ dưỡng này

Lạ miệng ăn liền mấy bát

Nghe chị Tám kể chuyện xưa, rồi chị kể về linh, vũ phần nào hiểu được

Cô gái của anh, thật lương thiện biết bao. Ở lại hai ngày vũ thấy cuộc sống thật thanh thản

Sau này anh cũng như vậy... sẽ có một ngôi nhà không to lắm nhưng phải có sân vườn rộng rãi, ao sen trước mặt

Trở về với khu phồn hoa đô thị tôi bỗng thấy ngột ngạt đến đáng sợ

-Em không khỏe à?

Vũ hỏi tôi

-Tôi ổn, chỉ là có chút hơi tiếc... đi vội quá

Tôi nói

-Sau này sẽ đưa e về đó nhiều hơn

-...

Tôi nặng thinh nhìn ra phố xá lườm lượp cũng chẳng để ý xem Hàn Vũ đang đưa mình đi đâu. Mệt nhoài. Tôi thiếp đi lúc nào không hay

Lúc tỉnh dậy trời đã quá trưa

Hơn nữa tôi còn đang ở một nơi vô cùng xa lạ.

-Dậy rồi sao? Đói không? Tôi kêu người làm chút gì cho em nhé?

Vũ bưng một đĩa hoa quả vào phòng

-Tôi...

-Đồ đạc của em tôi kêu người tới lấy rồi

-Ý anh là sao vậy sếp?

Tôi ngu ngơ nhìn anh ta

Vũ nhoẻn miệng cười

- Ở chung chứ sao!