Đế Diệt Thương Khung

Chương 26: Tô Ảnh




Những tên đệ tử này do trước đó chỉ quan tâm để ý đến các nhiệm vụ, không mấy để tâm đến sự có mặt của Thanh Lâm, bây giờ thấy người thanh niên kia lên tiếng, liền lập tức quay đầu lại nhìn.

“Quả thật chính là tên nô dịch ở phòng bếp, tên nhóc này cũng chẳng lớn là bao!”

“Ha ha, đúng là tức cười, xem ra mấy tên trong phòng bếp không ai nói quy tắc cho tên nhóc này biết rồi, bao nhiêu năm qua, trừ phi là khảo hạch, những người trong phòng bếp còn không dám bén mảng đến nơi đây.” 

“Mau cút ngay đi, thấy tên đê tiện như ngươi, ta liền cảm thấy phiền phức rồi!”

Từng câu từng chữ có ý khinh bỉ phun ra, khuôn mặt Thanh Lâm tối sầm vì tức giận, cậu ta dựa người bên quầy nhận nhiệm vụ, nhưng không quay đầu lại.

Nếu như lúc này quay đầu lại, người khác sẽ cho rằng cậu ta đang cố ý gây rối, nhưng nếu không quay đầu lại, lại bị người khác xem như là vô hình, lập tức có một giọng nói lãnh lẽo truyền đến. 

“Tên nhóc kia, nghe không rõ phải không? Vậy thì hôm nay ta sẽ đem lỗ tai ngươi phế đi!”

Người vừa lúc nãy lên tiếng tuổi độ khoảng mười bảy mười tám, võ nghệ có thể xem là hiếm thấy trong đỉnh cao tiên thiên, sau khi nói ra, người này lập tức lao tới, bàn tay vương tới nắm lỗ tai của Thanh Lâm.

Cũng khá là lạ, thân phận người này chắc cũng không thấp, trước khi xông tới, tất cả mọi người đều tránh ra nhường đường, cũng có vài người theo sau, bọn họ đều là cảnh giới Cố Nguyên mà Thanh Lâm chưa nắm bắt được. 

Khuôn mặt Thanh Lâm biến sắc, lúc mà ở ngoài bị ức hiếp, tuy là bị thương, nhưng không đến mức nghiêm trọng nên cậu cũng không mấy là phản kháng.   

Nhưng mà bây giờ, người thanh niên này đang muốn phế đi lỗ tai của cậu, Thanh Lâm làm sao mà nhịn nhục được, khi mà bàn tay đó dần tiến đến, Thanh Lâm lập tức né tránh ra nơi khác.

“Sao?” 

Người thanh niên đó ngây người một lúc, thật sự không ngờ là Thanh lâm lại dám né đi, lạnh lùng cười nói: “Người mà Hứa mỗ ta đây muốn bắt, chưa ai dám né người tránh khỏi, ngày hôm nay đừng nói là đôi tai, ngay cả đôi chân của ngươi, ta đều muốn lấy!”

Tu vi của hắn ta bộc phát, chân khí chuyển động, toàn bộ công lực của đỉnh cao tiên thiên vọt về phía Thanh Lâm.

Bóng người đó cùng với sức mạnh cùng lúc lao đến, bàn tay thành vuốt, lao về phía đầu của Thanh Lâm. 

Con ngươi Thanh Lâm co lại, cơn giận dữ tăng đến đỉnh điểm, mắt thấy mọi người xung quanh đều đang xem trò vui, hoàn toàn không ai có ý giúp đỡ ngăn cản, trong đầu cậu hơi có chút lạnh lạnh.

Cậu thấy rằng, những người được xem là người trong tông môn này không sánh bằng những chiến sĩ vì đồng đội mà liều mạng trong đế quốc!

“Đủ rồi!”Chính trong lúc này, một tiếng nói kiêu sa thánh thót vang lên, cũng trong lúc ấy, người thanh niên ấy run người một cái, khuôn mặt lập tức có chút trắng bệch, cả người hắn ta đang xông ra bỗng chao đảo xém chút té xuống đất. 

“Tô Ảnh!”

Thanh niên họ Hứa tức giận, ngay khi muốn lớn tiếng mắng, nhưng khi nhìn thấy rõ người đang ở trước mặt, lời mắng chửi kia cũng nuốt vào lại, có thể thấy được trong tận đấy mắt ấy có tia âm trầm.  

“Tô Ảnh tỷ…” 

Mà mọi người xung quanh, khi nhìn thấy được người này, cũng lập tức chắp tay lại, lùi sau một bước, cung kính mở miệng nói.

Thanh Lâm ngước đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy bên cửa ngoài tầng thứ nhất của Vụ các có một cô gái đang đứng ở đó, người này mặc một bộ đồ màu tím, có mái tóc dài ngang vai, dung mạo tuyệt mỹ, lan da trắng mịn, thân hình mỹ miều, trên thắt lưng có đeo theo một thanh kiếm màu tím nữa.

Cô gái này đứng ở đấy, thu hút ánh nhìn của đấng mày râu đang đứng ở đó, trong mắt lộ ra sự ái mộ. 

Nhưng mà, toàn thân cô gái này đều toát ra cảm giác lạnh lẽo vô cùng, trên gương mặt tuyệt đẹp ấy không một chút biểu cảm.  

“Đệ tử nòng cốt!” Thanh Lâm cảm thấy rất bất ngờ, từ phong cách ăn mặc của cô gái này cậu có thể biết được đẳng cấp của cô ấy.  

“Hứa lâm, nhà ngươi tuy có tư chất trời ban, là đệ tử do chưởng môn tuyển chọn, nhưng mà người này tuổi tác còn nhỏ, lại không đắc tội ngươi, ngươi hà khắc phải ỷ vào tu vi của mình mà ức hiếp cậu ta.” Tô Ảnh từ ngoài cửa đi vào, vẻ mặt lạnh lùng, từ từ mở miệng. 

“Hừm, người ở trong phòng bếp thì chỉ có tạp dịch mà thôi, hơn nữa người này ngay cả tu vi cũng không có thì có tư cách gì mà đến đây nhận nhiệm vụ!” Hứa Lâm lãnh lùng “hừm” một tiếng, tuy có chút cố kỵ nhưng rõ là không kính sợ như những kẻ khác.  

“Điều mà trưởng môn ghét nhất chính là ỷ mạnh hiếp yếu, ngươi đừng nên phá mất ấn tượng của ông ấy với ngươi.” Tô Ảnh bình tĩnh mà nói, sau khi hết lời thì đi lên lầu.

Khi bước ngang qua người Thanh Lâm, cũng chỉ là lướt qua mà đi, nhìn cũng không thèm nhìn cậu một cái.   

Nhưng cho dù thế nào, cô ấy cũng cứu lấy Thanh Lâm một lần, khi bước ngang qua, Thanh Lâm lập tức phản ứng, chắp tay mà nói: “Đa tạ Tô Ảnh sư tỷ.”

Tô Ảnh từ từ đi xa, hình như không nghe được lời Thanh Lâm nói.

Ngay lúc mà sau khi cô ấy rời đi, sắc mặt Hứa Lâm khó coi cùng cực, cuối cùng nhìn Thanh Lâm một cái, cười lạnh nhưng không tiếp tục ra tay nữa. 

Việc này cũng làm cho nhiều người ở đây cảm thấy ngạc nhiên, Tô Ảnh là một đệ tử nòng cốt, bọn họ chắc chắc không thể nào đắc tội, lúc này lại nhìn về phía Thanh Lâm, tuy nói rằng sâu trong mắt vẫn còn lạnh lùng nhưng lại không quá đáng hơn.  

Kẻ hình dáng xấu xí thô kệch bên quầy nhận nhiệm vụ kia quay sang nhìn Thanh Lâm, lại hỏi: “Vừa lúc nãy ngươi nói muốn nhận nhiệm vụ gì?”

Thanh Lâm ngây người một hồi, trong lòng thầm nghĩ quả không hổ danh là vị đệ tử nòng cốt, không ngờ có uy nghiêm đến vậy, cậu lập tức chớp lấy cơ hội này, mở miệng nói: “Nhiệm vụ mà ta muốn nhận là Nguyệt Linh thú đan.” 

“Nhận bao nhiêu lần?”

“Mười lần.” Thanh lâm trả lời.

Nghe xong, thanh niên xấu xí thô kệch kia hơi ngây người một lúc, lần nữa lộ ra vẻ khinh bỉ, hắn cũng là lần đầu tiên thấy có kẻ muốn một lúc nhận cả mười lần loại nhiệm vụ với cấp độ thấp này.   

“Nhiệm vụ Nguyệt Linh thú đan này cho dù là nhiệm vụ ở cấp độ một, cũng là loại cấp độ thấp nhất, chỉ có những tên nô dịch trong phòng bếp như nhà ngươi mới nhận nó mà thôi.”

Hứa Lâm nhìn chằm chằm Thanh Lâm, lần nữa cười chê: “Cũng tốt, Tô Ảnh hận những kẻ làm việc xấu xa tàn ác như là hận kẻ thù vậy, may cho ngươi là lần này gặp phải cô ta, nếu như ngươi chỉ nhận một lần, lần sau nếu đến Vụ các này mà gặp phải ta thì sẽ không may mắn vậy đâu.”

Thanh Lâm không nói gì, nhận lấy miếng Ngọc Giản từ tay người thanh niên kia, chạy một mạch khỏi Vụ các. 

Về đến phòng bếp, Thanh Lâm đột nhiên im lặng hồi lâu, bọn người Bàng Liên Trùng sau khi thấy được bụi bặm trên người cậu cùng với nét bầm tím trên mặt đều ngây người ra, trong lòng cũng đoán được là vì nguyên do gì rồi.

“Mấy người các ngươi, giữ lại ba người ở đây làm việc, những người còn lại theo ta đến Đông sơn tông môn, truy giết Nguyệt Linh thú!” Thanh Lâm lướt mắt quét bọn họ một cái, lạnh lùng nói.

Trên thực tế, nơi này tuy là phòng bếp, nhưng những người đến ăn cơm là rất ít, nếu thật sự là có những tên đệ tử chính thức đến đây, nếu không phải là có việc thì cũng là đến đây tìm kẻ mua vui. 

Cho nên cho ba người ở lại đây là đủ lắm rồi.

“Nguyệt Linh thú?” Nét mặt Vũ Phong rất khó coi, nhỏ nhẹ lên tiếng: “Con đó là yêu thú cấp ba, tương đương với đỉnh cao hậu thiên, thực lực của chúng ta…”

“Còn nói nhiều lời vô nghĩa nữa thì kẻ đầu tiên ta gết chính là ngươi!” Thanh Lâm quay đầu lại, ánh mặt lạnh băng. 

“Giết, giết, ta đi, ta đi…”  Vũ Phong run người, nhớ lại bi kịch của Tống Đại Hải cùng Trình Bằng, liền lập tức đồng ý.  

“Ta vừa nhận nhiệm vụ, phải lấy yêu đan của Nguyệt Linh thú, nhưng mà thi thể của Nguyệt Linh thú cũng không được vứt đi, ta cần dùng tới.”

Thanh Lâm nói rồi cũng không chút do dự gì, trực tiếp đi ra khỏi phòng bếp, đi về phía Đông sơn. 

Bọn người Bàng Liên Trùng và Vũ phong cũng đi theo sau, Thanh lâm lúc này tâm trạng không được tốt lắm, bọn họ cũng không dám tiếp tục đắc tội nữa.

Thiên Bình tông ba mặt đều là núi, phân thành Đông sơn, Tây sơn, Nam sơn, vị trí đến Đông sơn là gần nhất, nhưng nếu từ nơi này xuất phát cũng cần phải mất mấy canh giờ, đợi lúc Thanh Lâm đến đó, cũng vừa lúc là trời tối.

Còn con Nguyệt Linh thú đó, cũng là buổi tối mới thức dậy, buổi sáng thì ngủ.