Đế Diệt Thương Khung

Chương 8: Không được




“Tiểu vương tử, người… người không sao chứ?” Tống Chân trừng mắt to ra, hắn không dám tin nên lúc nói chuyện cũng có chút cà lâm.

“Nhìn xem hai người kìa, ta cũng không sao mà hai người lại ngất xỉu đi.” Thanh Lâm bĩu môi, gương mặt mang một chút kiêu ngạo và khinh thường.

Khuôn mặt của Tống Chân và Vương Nhị đỏ lên, trong lòng thì thầm, người đương nhiên là không sao và người cũng không biết hai bọn ta đã chịu đựng áp lực lớn đến cỡ nào, nếu người mà có mệnh hệ gì thì bọn ta nhất định sẽ bị chu di cửu tộc. 

“Tiếp nào.” Thanh Lâm đưa cánh tay ra.

“Còn tiếp sao?”

Hai người Tống Chân giật mình nhưng thấy Thanh Lâm không có xảy ra việc gì, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm và cũng không chú ý đến hai cánh tay đang bắt đầu trở nên trong suốt của Thanh Lâm, hai người lại cầm lấy gậy gỗ và gậy sắt lên, cắn răng mà đập. 

Lần này, bọn họ hai người không có ngất xỉu, bọn họ chỉ thấy trên trán của Thanh Lâm toát ra mồ hôi lạnh, răng cắn chặt cành gỗ, hai mắt nhắm lại, khoanh chân ngồi xuống.

Bọn họ không biết Thanh Lâm đang hấp thụ linh khí nhưng bọn họ cảm nhận được một cảm giác sảng khoái đang chạy khắp cơ thể của bọn họ, đây là nhờ vào Thanh Lâm, được khá nhiều linh khí xâm nhập vào cơ thể, thanh trừ tạp chất.

Hai tiếng sau, hai người đều ngơ ra. 

Bọn họ tận mắt nhìn thấy cánh tay của Thanh Lâm, từ những cục sưng đỏ đến đáng sợ dần dần chuyển đổi, hồi phục, cuối cùng, hình thành một ánh sáng màu đỏ.

Ánh sáng màu đỏ đó sáng lấp lánh mấy lần là liền biến mất đi, hai người dùng sức xoa xoa đôi mắt của mình, tuy là kinh ngạc nhưng bọn họ biết bọn họ tuyệt đối không có nhìn sai!

“Tiểu vương tử, thứ mà người tu luyện… có phải là công phu của Thanh gia không?” Tống Chân nhịn không được hỏi. 

Không ngờ Thanh Lâm trừng hắn một cái, rồi nói: “Ngươi nhìn không giống à?”

“Giống, giống…là công phu của Thanh gia, là công phu của Thanh gia.” Tống Chân nuốt nước miếng, hắn biết tiểu vương tử không muốn người khác biết loại công pháp này.

…… 

Tu luyện thế này đã kéo dài cho đến mặt trời lặn xuống, hai cánh tay của Thanh Lâm khi mà hồi phục, ánh sáng màu đỏ không ngừng sáng lấp lánh, mỗi một lần tu luyện, thời gian của ánh sáng lấp lánh màu đỏ đó cũng đều tăng thêm.

“Được rồi.”

Dưới ánh nắng hoàng hôn, Thanh Lâm thở nhẹ, nói: “Lấy ngọc bội của ta, đến phòng thanh toán nhận mười lượng bạc, coi như thù lao của các ngươi vậy.” 

“Cảm ơn tiểu vương tử!”

Hai người rất vui mừng, tiền công mỗi tháng của bọn họ, chỉ có mười lượng bạc, bọn họ không ngờ chỉ một ngày như thế thôi thì có nhiều lợi ích đến thế đương nhiên là rất mừng rồi.

“Vương Nhị, Tiểu Hồng của Quế Lan phường hôm nay là của ta, ta cấm ngươi giành với ta.” 

“Có mười lượng này, ta cũng chẳng thèm Tiểu Hồng!”

Nhìn bóng dáng từ từ đi xa của hai người, mép môi của Thanh Lâm nở nụ cười.

Phương pháp tu luyện này, rất cực khổ, rất đau khổ nhưng thu hoạch cũng là rất lớn. 

Thanh Lâm không biết năng lực hiện giờ của bản thân đã thuộc đai thứ mấy của người học võ, bởi tu thân thể và tu luyện linh khí là khác nhau, trước khi Đế Linh xuất hiện, cậu chưa bao giờ nghe qua phương pháp luyện tập thân thể như thế, chỉ nghe nói có người trước khi chưa trở thành người học võ thì đã có thể hấp thu linh khí của trời đất.

Loại “linh vật” này, thực tế là do linh khí của thiên địa tạo ra, theo tuổi tác rồi từ từ lớn lên.

Giờ đây cậu có thể trực tiếp hấp thu linh khí của trời đất, như thế cũng bớt đi phần khó khăn nào khi đi tìm linh vật. 

Đương nhiên, linh khí với linh vật không thể so với nhau, hai thứ này, giống như là mây đen với nước mưa, một loại là thể khí, một loại là ở trạng thái chất lỏng thì sao có thể có so với nhau được?

Nếu có cơ hội, nhất định phải đi tìm kiếm và thu hoạch linh vật.

…… 

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, chớp mắt một cái, lại là một mùa xuân.

Sau khi qua Tết, Thanh Lâm sẽ là mười một tuổi.

Và cho đến hôm nay, cậu đã bắt đầu tu luyện đôi chân của mình, giống như Đế Linh đã nói, ngón tay dựa vào lực của bàn tay, bàn tay dựa vào lực của cơ bắp, cơ bắp dựa vào lực chân. 

Nếu không có đôi chân, cho dù là tung ra đấm không cũng không có tác dụng lớn gì cả.

Tu luyện đôi chân, tăng lực cho đôi chân, tăng tốc độ cho đôi chân, đợi đến khi tu luyện xong đôi chân thì sẽ tới cơ thể.

Vẫn là Tống Chân và Vương Nhị, hai người đã quen với việc này, mỗi khi Thanh Lâm đến tìm bọn họ, mỗi ngày cũng đều cho mười lượng bạc, khiến hai người bọn họ vui đến  nỗi không nói nên lời. 

Cẩm Uyển từng phát hiện ra có gì không đúng, Vương Nhị và Tống Chân hai người này mỗi ngày cũng đến phòng thanh toán để nhận ngân lượng, đến hôm nay, cũng đã lấy ít nhất hơn ngàn lượng rồi.

Nhưng mỗi lần hai người này đến lấy đều cầm ngọc bội của Thanh Lâm và mỗi lần kiếm Thanh Lâm thì Thanh Lâm cũng đều kiếm cớ cho qua, tuy biết Thanh Lâm đang nói dối nhưng nàng vẫn không có nói gì nhiều.

Nàng cảm thấy có thể là do Thanh Lâm không thể tu luyện được, trong lòng cũng rất buồn phiền nên lấy việc tiêu tiền để giải quyết sự phiền muộn đó, nói tóm lại, phủ Thanh Nguyên không quan tâm đến mấy ngàn ngân lượng đó. 

Đêm ba mươi, hai cha con Thanh Nguyên và Thanh Thiền cũng rút ra được thời gian để trở về phủ Thanh Nguyên.

Tứ đại bộ lạc cũng phải ăn tết nên hai bên đều rất ăn ý mà tạm dừng chiến tranh lại.

Cẩm Uyển tuy không muốn cho Thanh Thiền tham gia quân ngũ nhưng thánh chỉ của Đại đế Vũ Chiêu đã buông xuống nên nàng chỉ có thể mà than khổ thôi. 

“Tỷ tỷ, cuộc sống trong quân có tốt không? Có vui không?” Thanh Lâm mở hai mắt to ra nhìn Thanh Thiền, vẻ mặt đầy hy vọng, hỏi.

Lâu rồi không gặp, Thanh Thiền càng trở nên xinh đẹp hơn, mái tóc dài buộc sau đầu, khuôn mặt càng ngày càng thanh tú, ngũ quan tinh xảo của nàng giống như ông trời cố ý điêu khắc ra vậy, kèm theo đó là da mặt trắng ngần, khuôn mặt căng mọng nước của nàng, dáng người cao gầy bị bộ quân phục bó đến mức hiện ra những đường cong gợi cảm, khí chất vừa sắc bén vừa thoát tục, cho người khác một cảm giác rất tiêu sái, anh tuấn.

Chỉ là, mấy tháng trong quân đội, khiến tính cách đơn thuần vốn có của Thanh Thiền đã mất đi, bởi nàng đã chứng kiến vô số chuyện chém giết lẫn nhau nên trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, giờ có một loại cảm giác mệt mỏi và sự thoải mái khi trở về nhà. 

“Không vui gì hết, đệ đừng tham gia quân ngũ, đệ tham gia việc chính sẽ tốt hơn.” Thanh Thiền nhìn vẻ mặt tràn đầy hy vọng của Thanh Lâm, sờ vào đầu của cậu, rồi nói: “Nghe nói đại điện của hoàng đế có rất nhiều con gái xinh đẹp và còn có những công chúa của hoàng thất, sau này nếu đệ có thể tham gia việc chính thì có thể lấy một cô dâu môn đăng hộ đối xinh đẹp về nhà rồi.”

“Đệ còn nhỏ, cần gì mà cưới gấp như vậy chứ!” Thanh Lâm bĩu môi, khuôn mặt lộ ra chí hướng, nói: “Đệ không có hứng thú với chính trị, ngày nào cũng đấu đá nhau, lừa gạt lẫn nhau. Đệ muốn giống tỷ tỷ, cưỡi ngựa tung hoành trên chiến trường giết giặc, đó mới là mục tiêu mà đệ luôn hướng tới.”

“Không được!” 

Lần này, không phải Cẩm Uyển mở miệng nói mà là Thanh Thiền cản lại, nói: “Vào quân đội có gì tốt chứ? Đệ không được đi!”

“Tại sao…” Thanh Lâm bĩu môi, âm thanh rất thấp, nghe trông có vẻ như rất buồn. Khi tỷ tỷ tức giận, cậu cũng rất là sợ.

Tại sao ư? 

Trong lòng Thanh Thiền cười khổ.

Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, nàng đã xém nhiều lần chết trong tay giặc, nếu không phải người khác kịp thời cứu giúp thì nàng đã sớm mất mạng rồi.

Nàng không sợ chết nhưng sợ người nhà chết, nhất là Thanh Lâm, người mà nàng thương nhất, đệ đệ duy nhất của nàng. 

Thanh Lâm không tu luyện được mà một mực đòi tham gia quân ngũ, đây chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao?

Những món ngon của bữa cơm đêm ba mươi từ từ xuất hiện trên bàn ăn, Cẩm Uyển và Thanh Nguyên ngồi trước mặt Thanh Lâm, rất là tự giác không bàn về những chuyện trong quân đội, khiến cho trong lòng tràn đầy hy vọng của Thanh Lâm có chút thất vọng.

“Ngày mai mùng một, Lôi Minh chắc sẽ đến hỏi cưới.” Thanh Nguyên gắp một ít thức ăn vào chén của Thanh Lâm và Thanh Thiền, rồi nhìn Thanh Thiền, nói: “Con nghĩ sao về chuyện này?” 

Thanh Thiền im lặng, trong mấy tháng này ở trong quân đội, nàng đã trải qua vô số lần chém giết nên tính cách của nàng sớm đã trưởng thành, sẽ không nghĩ cái gì thì sẽ là cái đó.

“Hỏi cưới?” Thanh Thiền im lặng chưa trả lời thì Thanh Lâm đã ngơ ngác hỏi: “Hỏi cưới cái gì?”

“Lôi Minh thích tỷ tỷ của con, muốn tỷ tỷ con gả cho hắn.” Thanh Nguyên nói. 

“Không được!”

Thanh Lâm đập bàn, đứng dậy nói: “Bộ dạng của Lôi Minh, mỗi lần con nhớ ra là con lại tức. Tỷ tỷ xinh đẹp như thế, sẽ có rất nhiều con trai cho tỷ tỷ chọn lựa, dựa vào cái gì mà tỷ tỷ phải gả cho hắn?”

“Đứa con này…” Cẩm Uyển và Thanh Nguyên nhìn nhau, đều lắc đầu cười khổ. 

“Ăn cơm trước đi, chuyện của ngày mai, ngày mai hẵng nói.” Thanh Thiền trong có vẻ rất điềm tĩnh.

……

Sáng sớm hôm sau, Thanh Thiền và Thanh Lâm đứng trước sảnh, khác với ngày thường là hôm nay Thanh Lâm không còn cầm lò sưởi trong tay nữa mà là giống như một đàn ông thực thụ vậy. 

“Không ngờ đệ cũng thích trưng diện nữa, tóc cũng nhuộm thành màu tím nhưng mà trông rất đẹp.” Thanh Thiền tranh thủ lúc rảnh rỗi rất chọc Thanh Lâm.

“Đệ không có!” Hai má của Thanh Lâm phồng lên, nói: “Đệ cũng không biết vì sao tóc của đệ không thể trở lại màu đen giống như trước được nữa, biến thành như thế này, đệ cũng rất phiền não lắm.”

Thực sự, từ lúc bắt đầu luyện tập thân thể thì tóc của Thanh Lâm liền biến thành màu tím, điều này khiến người khác rất kinh ngạc và cậu cũng không tra ra được là do lý do gì. 

Rất nhiều người cũng suy nghĩ như Thanh Thiền, đều cho rằng Thanh Lâm đi nhuộm tóc tím nhưng bởi vì là do xấu hổ nên không dám thừa nhận.Không thể phủ nhận rằng, cái đầu tím này của cậu, thực sự rất đẹp khiến cho khuôn mặt thanh tú của cậu, tăng thêm một chút ma mị.

“Đệ đã lớn như vậy rồi, qua mấy năm nữa, con gái theo đuổi đệ nhất định sẽ rất nhiều.” Thanh Thiền nhẹ nhàng rờ cái đầu tím của Thanh Lâm.

Thanh Lâm muốn mở miệng nói thì lúc này đây, bên ngoài cửa xuất hiện một đám người, người đi trước chính là Trấn Tây vương Lôi Chấn và hai con của hắn là Lôi Minh, Lôi Xung. 

Phía sau bọn họ, một đoàn người xách theo sính lễ, tổng cộng có tám cái rương, vật bên trong trông như có vẻ rất nặng vậy, bởi những người xách sính lễ đó trông rất là mệt nhọc.

“Tỷ tỷ, là bọn họ.” Thanh Lâm nắm chặt tay của Thanh Thiền, chuyện hỏi cưới mà hôm qua phụ thân nói, từ hôm qua tới giờ, cậu vẫn luôn để trong lòng

Từ lúc sáu tuổi cậu chịu uất ức ở chỗ Lôi Minh năm đó thì Thanh Lâm đã không còn nhìn thấy hắn nữa, có thể là do xảy ra cuộc chiến của tứ đại bộ lạc nên bốn năm trở lại đây, mùng một tết cũng không có qua lại. 

Hôm nay là lần thứ hai Thanh Lâm gặp mặt Lôi Minh.

Và cho đến hôm nay, thân thể của Lôi Minh càng cường tráng hơn, cao một mét tám, da đen hơn một chút và cho người ta một loại cảm giác rất là khoẻ khoắn.

Nói thực một câu, Lôi Minh không xấu. 

Thấy Lôi Chấn dẫn theo cả đoàn người đến, Thanh Nguyên sao không hiểu ra là lý do gì, trong lòng than thở một tiếng, trên mặt thì lộ ra nụ cười, đi lên phía trước, nói: “Lôi huynh sao lại đến đây vậy?”

Lôi Chấn biết Thanh Nguyên đã biết mà còn hỏi, liền cười lớn, nói: “Thanh Nguyên huynh nói đùa rồi, mấy tháng nay, đệ quan sát thấy Lôi Minh và Thanh Thiền rất ăn ý với nhau, Hôm qua, Lôi Minh cũng nói với đệ, rằng có ý với Thanh Thiền đây và quyết cưới Thanh Thiền, không phải là Thanh Thiền sẽ không cưới. Sau một hồi suy nghĩ, đệ cũng quyết định, hôm nay đưa Lôi Minh tới đây, đến để hỏi cưới.”

Lôi Minh rất biết nắm bắt thời cơ, hắn liền đi lên phía trước, nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của Thanh Thiền, vẻ mắt hắn lộ ra vẻ ái mộ, nói: “Thanh Thiền, ta rất thích nàng, nàng gả cho ta nha!” 

“Không được!”

Thanh Thiền chưa trả lời thì Thanh Lâm đã trực tiếp hét lên: “Tính cách của ngươi rất ngông cuồng, hồi trước còn ức hiếp ta và tỷ tỷ ta, muốn tỷ tỷ gả cho ngươi, người đầu tiên không đồng ý chính là ta!”

Lôi Minh ngơ ngác, chuyện năm đó hắn đã sớm quên rồi, hắn không khỏi cười khổ, nói: “Thanh Lâm đệ đệ, chuyện lần đó ta xin lỗi đệ, tuổi trẻ không hiểu chuyện, là lỗi của ta.” 

“Không được! Là không được!” Ngữ khí của Thanh Lâm rất kiên quyết.

“Chuyện này…” Lôi Minh không còn cách nào mà quay về phía của Lôi Chấn, rồi nhìn ông.

Hắn thực sự rất thích Thanh Thiền, vả lại hai người ở trong quân, luôn giúp đỡ lẫn nhau, tuy không biết Thanh Thiền nghĩ sao nhưng bản thân hắn đã thầm thương trộm nhớ nàng. 

Dưới sự rèn luyện của quân đội, đã rèn đi tính cách ngang ngược của hắn nên giờ hắn đối đãi với Thanh Lâm đã không còn ngạo mạn như lúc trước nữa.