Đế Mộng

Chương 47: Long Ke đả thương ông nội mình 2




Lộc Đà lúc này không nghĩ ngợi gì  nhiều, ông cứ theo thói quen mà  phang thẳng vào cung Quãng Hằng. Một cao thủ tiên giới thì trực giác hành tẩu giang hồ mạnh hơn phàm nhân rất nhiều, chính điều này làm Lộc Đà dừng lại khi cách lối vào cung Quãng Hằng ước  chừng non 10 bộ.

Dấu vết của rất nhiều gã thánh thần cường giả Vũ Trụ giới ra vào nơi này rất dầy đặc.

"Quãng Hằng "thất thủ" rồi"

Lão tổ Minh Hư hơi rúng động tâm, ông vội dùng nhãn lực cao thâm  quét sơ qua một lượt. Linh lực siêu cường giả vẫn còn vướng mùi nồng đậm

Ông nhận định: đã có không ít hơn ba siêu cường giả những nhân vật đầy quyền lực  "số má cộm cán giang hồ" từng  sinh hoạt ở đây

Ông chợt nhớ đến lời cảnh báo từ Cô cô Thanh Xà:

"Có một thế lực vô cùng đáng sợ và khủng khiếp đang muốn sở hữu nơi này. Họ sẽ không bao giờ lùi bước khi chưa đạt được mục đích"

Cô cô nói đúng, họ đã đổ bộ vào Nguyệt tinh nhằm nghe ngóng tình hình rồi mới ra tay hành động. Giờ ông mới hiểu ra, tại sao phải triệu tập hai vợ chồng giáo chủ ẩn thế trung đạo Huyền Hư Nam Phong. Một mình ông không thể đối phó với bọn này, lỡ chúng mà đánh hội đồng thì ông chỉ có nước "ra bã"

Lão tổ Lộc Đà bắt đầu "thông minh" ra, ông biết rõ cô cháu gái  Hằng Nga và tên tiểu tử thối Mộng sinh hay Mộng sình gì đó đang an toàn ở giếng Ngọc. Thà nó ở đó còn hơn là la cà điệu đà dưới Địa cầu rồi bị đám ác thần nổi máu "tầm gia" ra tay bắt cóc, lúc đó thì chỉ biết cả nhà chỉ biết "khóc tiếng Miên" với bọn cường giả

Ông sợ chúng nó đánh hội đồng, nhưng trong trận solo sắp diễn ra ông không ngờ đối thủ mình có sức mạnh vô cùng khủng khiếp

Long Ke đánh hơi rất nhanh, anh đang ngờ ngợ lão rồng già kia, biết rõ tông tích của nhân vật mà anh đang tầm nã. Không chậm trễ, Long Ke phóng người như điện xẹt ra chặn đường lão tổ Lộc Đà.

Thân thủ tuyệt luân của Long Ke làm lão tổ Lộc Đà khựng lại. Đã hơn 40 năm rồi ông mới có dịp thấy công pháp Cổ Thúy Tinh công thi triển. Đại Năng Đế Thiên y cũng có truyền nhân à

Một tên trẻ trâu dáng dấp mảnh khảnh, mặc y phục "triều đình" nhưng không rõ tước phẩm là chi. Hắn có một đôi mắt rất sâu tựa như vạn cái mông lung đang hợp quy về chí đỉnh. Nó vừa xa vời vợi  nhưng cũng thoang thoảng chút mùi gần gũi thân quen. Một cảm giác "lạ toàn tập" xâm nhập tiềm thức lão Lộc Đà trong một sát na trùng trùng vô thức

Tên trẻ trâu ngoài vẻ mảnh khảnh nhưng vẫn có độ lẫm liệt uy phong tiềm ẩn bên trong, nữa quỷ nữa thần vô cùng khó đoán.

Bốn con mắt nhìn nhau, bộ song túc hai bên đang hạ dần, di chuyển chậm lại. Chân khí hai bên đang được vận hành lên huyệt Khí Hải ào ạt hết công suất

Bộ song túc hai bên đã ngưng di chuyển. Linh lực cả hai đều phát ra ánh linh quang chóa lòa nó ẩn chứa một sức mạnh di sơn bạt hải. Một già một trẻ không chào hỏi nhau lấy một lời, không nêu ra một ý yêu cầu, hay từ ngữ khiêu chiến nào cả. Nguyệt tinh vừa chứng kiến một màn đấu solo công phu  kỳ lạ nhất (bằng thần nhãn thâm công) trong lịch sử đụng độ giang hồ Vũ Trụ giới

Kình lực đối trọng nhau tụ vào một điểm giao thoa, nó từ từ lan rộng ra với ánh đạo quang dị thường. Xanh, đỏ, tím, vàng, lam, cam, chàm, tía, hòa quyện làm nên một không gian đầy đặc linh khí hỗn nguyên, sự giằng co quyết liệt dâng cao lên tận đỉnh điểm

Gánh nặng tuổi tác không làm Lộc Đà thối chí. Ông quyết chơi "lớn" trong trận này  

"Oanh" một tiếng

Cả hai thối lui hai bước. Máu tươi từ thất khiếu chầm chậm tươm ra. Ôi quang cảnh thật là rùng rợn và hãi hùng quá đi.

Bốn con mắt đổ ra những dòng  huyết lệ, từ hai nhĩ căn rịn ra máu tươi bò ngang huyệt Thừa Khấp. Nhìn tựa hai huyết hồn đang vờn nhau quanh một cái cột vô hình.

Bất ngờ Lộc Đà lui chân từ từ rồi chạy vù vào cánh cổng thông giới. Ông đã chấp nhận thua cuộc và bỏ chạy để khỏi bị mất mạng (thà mất mặt còn hơn mất mạng a)

Long Ke đứng yên không đuổi theo truy sát, vì như thế cũng rất là nguy hiểm cho cậu ấy

Chưa bao giờ trong cuộc đời hành tẩu giang hồ Lộc Đà lại chuốc lấy thảm bại và tháo chạy một cách nhục "như con cá nục" như lần này. Nhưng vì cơ nghiệp còn đang dở dang và cả đàn con cháu đang bị khủng hoảng tinh thần sau vụ "đánh bom khủng bố". Lộc Đà đành nuốt hận chấp nhận "thương đau" mang tiếng "hèn nhát" bỏ chạy trốn trước một tên nhãi nhép trẻ trâu. Rất may là chỉ có Đế Mộng, Két gay và Long Ke chứng kiến cuộc thư hùng này, nên nỗi nhục cũng vơi đi một chút

"Sông có khúc người có lúc" lão tổ Lộc Đà đã chân ngộ và vi chi, ông  đúng là kẻ thức thời và minh trí. Bỏ qua phần quá khứ đen tối, Lộc Đà quả xứng đáng là bậc chí thành trong đạo tiên Vũ Trụ giới

Dẫu Long Ke có hơi bị nội thương nhưng lục phủ đã có Cổ Thủy Tinh công hộ giá nên chưa đầy một khắc sau đã hồi phục như củ. Anh đang chiêm nghiệm lại những gì mình vừa trải qua, nó rất thú vị và nhiều điều cần phải làm sáng tỏ