Đế Mộng

Chương 50: Ông tổ dâm thư




Đế Mộng

Chương 50

Ông tổ dâm thư

Lộc Đà tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn trong một quan tài bằng đá hoa cương, bốn góc quan tài tỏa ra một mùi hương vô cùng dể chịu. Ông không hứng thú lắm khi bị gò bó trong một không gian chật hẹp như thế này, nhưng thương phế trầm trọng đã làm ông ngoan ngoãn nằm im và tiếp tục phiêu diêu mơ màng

Lạc Yên Tử khi tới nơi thì không khỏi giật mình hốt hoảng, khi thấy Lộc Đà nằm sóng sượt trên nền nhà với những viên tiên đan đủ loại vương vãi khắp nơi. Đóng cánh cửa thông giới một cách cẩn thận, Lạc Yên Tử vội vàng xem qua thương phế lão tổ rồi ghi nhanh một bức thư giao cho chim Lạc Bàng Hồng đem về Văn Lang gấp.

Chưa từng biết qua Cổ Thúy Tinh công nhưng khi nhìn thấy thất khiếu lão tổ xuất huyết. Sùng Khanh Lạc Yên Tử đoán được nội thương do một siêu cường giả đang sở hữu một linh lực chí thượng ở Thiên giới ra tay

Anh vận hết chân nguyên phà một hơi dài vào tứ huyệt Tiền Đình trên "nóc nhà" lão tổ, rồi dùng tay đẩy mạnh phiến đá chạm hình phù điêu Nhật Nguyệt dưới gầm chiếc giường bằng gỗ quý Đàn Hương. Một bí đạo nhỏ được mở ra, nó phát lộ một chiếc quan tài bằng đá hoa cương, mặt đáy quan tài ánh lên một vầng đạo quang xanh lơ đầy huyền bí.

Miên Tàng Huyền Táng Quan là đây, một bảo pháp đồng thời là chi bảo vật gia truyền của giống Long trên toàn cõi Vũ Trụ giới.

Để có được bảo vật trân quý này, Lộc Đà đã đánh đổi toàn bộ sự nghiệp "bạc bịp" đỉnh cao của mình và chấp nhận phá sản không lâu sau đó.

Người môi giới để Lộc Đà thực hiện cuộc trao đổi lịch sử này không ai khác ngoài Đàm Đú Đởn ông trùm ve chai kiêm buôn bán cổ vật ở Vũ Trụ giới

Phiến đá dùng làm đáy quan tài là Lưu Ly Kỳ La ngọc, nó từng là cái bàn đánh cờ của Đấng Tối Cao Toàn Năng Vũ Trụ.

Vậy là Lộc Đà tạm thời được cho ra rìa nghỉ ngơi và chơi trò giả chết. 49 ngày sau ông sẽ bất ngờ tái xuất giang hồ sau khi tự đội mồ sống dậy

Ai đã bày ra trò chơi đội mồ sống dậy này? Không ai khác ngoài Cuội Đế Mộng, một kẻ nguy hiểm ở mọi thời điểm

Anh chàng này đang chết dí cùng em Hằng Nga ở giếng Ngọc cơ mà? Làm sao có thể tham gia "góp vui" vào phi vụ ở Thanh Bảo Trâm Dược được?

Chuyện có vẻ bất khả thi nhưng đối với Cuội Đế Mộng thì không có gì là không thể.

Sau khi Long Ke giao đấu với lão tổ, anh này cần ở một mình để hồi phục linh lực và chiêm nghiệm những trải nghiệm thú vị vừa mới kinh qua. Một cơ hội bằng vàng không thể bỏ qua, nhanh chóng được Đế Mộng tận dụng. Giao Hoàn châu độc tôn cho Út Nhí, anh Két gay nhà mình theo cánh cửa thông giới (lúc này đang mở tang hoang) mà xuống gian biệt thất của lão tổ. Út Nhí nhẹ nhàng đặt lên bàn trang điểm (dĩ nhiên là của Thanh Xà) một mật thư được ghi trong một mảnh lụa xé ra từ tà áo của Hằng Nga

Nội dung bức thư vô cùng rối rắm, lủng củng và đôi khi xuất hiện những từ ngữ hơi bị "khiếm nhã". Không một ai có thể hiểu được người viết thư muốn truyền tải điều gì, trừ một người đó là Thanh Xà.

Sùng Khanh Lạc Yên Tử săm soi bức mật thư gần nữa canh giờ mà không sao hiểu hết được nội dung. Đúng vào lúc này Tố Nga và Thanh Xà cỡi kiệu ma thuật Đàn Hương vừa tới.

Cầm mảnh lụa trong tay mà Thanh Xà như muốn rớt tim ra ngoài

Những con chữ Thiên giới ngoằn ngoèo cẩu thả kia lại hàm chứa một tình cảm mặn còn hơn nước mắm "Chin Su" mà Cuội Đế Mộng dành riêng cho nàng. Bức thư diễm tình có nội dung vô cùng "khiếm nhã" với độ mặn "nhức nhối" làm Thanh Xà đỏ cả mặt nhưng lại làm trái tim nàng thì loạn nhịp ì xèo. Đế Mộng rất xứng đáng được công nhận là ông tổ của ngành dâm thư nhân loại a

[Nếu bức thư này còn lưu truyền cho hậu thế, chắc chắn nó phải được giới sáng tác "sắc đạo" tôn sùng như một quyển kinh thánh gối đầu giường bà con nhỉ]

Kèm theo những điều không thể tiết lộ cho bên thứ ba biết là một kế hoạch hoàn hảo mà Cuội Đế Mộng đang sắp đặt.

Cô cô Thanh Xà mặt tươi như hoa sau bao ngày ủ dột đã rỉ tai Tố Nga về kế hoạch của Cuội.

Tiếng tù và linh thiêng phát ra từ Minh Hư Đường làm toàn bộ Thanh Bảo Trâm Dược dừng lại tất cả các hoạt động. Đã có một sự kiện rất trọng đại hay vô cùng khủng khiếp vừa mới diễn ra. 12 vị trưởng lão mặc tang phục đầu tóc rũ rượi, nét mặt đau buồn khôn xiết đứng trên đài cao

Giữa đài Lộc Tục mặc áo cỏ, tay cầm gậy bạc, đầu chít khăn đại tang đang trầm mặc trong khói trầm hương nghi ngút. Anh nghiêm trang bước ra long trọng thông báo:

"Toàn thể bá tánh Thanh Bảo Trâm Dược kính mến. Ngày hôm nay sẽ là ngày đau buồn nhất ở thánh địa Thanh Bảo Trâm Dược này, ánh đạo quang rực rỡ nhất trong vòm trời đạo tiên Địa cầu đã tắt. Người đã từng dẫn dắt chúng ta kinh qua những thăng trầm trong chặng đường tạo nghiệp trường tồn, đỉnh đỉnh đại danh Minh Hư lão tổ đạo tiên Lộc Đà. Người đã chọn con đường phi thăng tịch diệt để về với cõi vô ưu người đã lìa bỏ chúng ta mà ra đi mãi mãi"

Lời vừa dứt tiếng khóc than vang động tám phương, bầu không khí bi thương tràn ngập