Đế Nghiệp Như Họa

Quyển 1 - Chương 3: Bí mật trong phủ




Bóng đêm mông lung, trong phủ Nam Chiêu Hầu chỉ còn lại những ánh đèn chập chờn lay động trong gió, Tô Lạc Tuyết mặc trang phục dạ hành, che kín mặt đang dựa vào tấm bản đồ của Tiểu Hổ để do thám phủ đệ. Dựa vào khinh công có chút thành tựu của mình, cuối cùng cũng dừng lại trước thư phòng Nam Chiêu Hầu Tuần Viễn.

Dáng người nhỏ nhắn linh hoạt kia lẻn ra phía sau, lặng lẽ đẩy cửa, bước vào trong.

Nàng rón rén lùi về phía sau, nương theo ánh trăng mờ nhạt bên ngoài cửa sổ để quan sát cảnh tượng trong thư phòng, đồng thời phán đoán xem, nếu có mật hàm, Nam Chiêu Hầu sẽ giấu chúng ở đâu.

Thư phòng rất lớn, Tô Lạc Tuyết còn chưa biết bắt đầu từ đâu, chợt có áp lực đè nén xông tới, nàng vội vàng xoay tròn né tránh một chưởng kia.

Hỏng bét, trong thư phòng vẫn còn có người, chẳng lẽ là Nam Chiêu Hầu?

Còn chưa kịp nghĩ gì thêm, lại có một chưởng nữa xông về phía ngực nàng, chưởng phong âm độc, có thể thấy người kia muốn lấy mạng nàng.

Tô Lạc Tuyết biết đối thủ có võ công cao thâm khó lường, không thể ham chiến, chỉ có thể né tránh, tìm đường chạy trốn.

Trong lúc dây dưa, nàng mới phát hiện đối thủ cũng là một hắc y nhân, xem ra tối nay nàng đã gặp được bạn đồng hành.

Thời gian một nén hương trôi qua rất nhanh, hai người vẫn dây dưa không ngừng nghỉ, nàng thầm nghĩ phải sớm kết thúc truyện này, nếu để người của phủ Nam Chiêu Hầu phát hiện, hậu quả khó mà lường được.

Vừa nghĩ đến đây, nàng âm thầm dồn hết nội lực vào lòng bàn tay, bất ngờ tập kích vào ngực đối phương, người kia không ngờ nàng lại phản kháng, vừa xoay người né tránh đã tạo cho nàng cơ hội trốn thoát.

Thấy nàng sắp chạy thoát ra ngoài, ánh mắt hắn toát lên vẻ lạnh lẽo, vội vàng đi tới nắm chặt vai phải nàng.

Tô Lạc Tuyết tức giận, hai người bọn họ đều là trộm cướp, sao hắn cứ phải dồn nàng vào đường chết? Nàng đột ngột quay lại vung tay trái lên, lột mất tấm khăn che mặt của hắn.

Ánh trăng mông lung phản chiếu trên gương mặt hắn, trong nháy mắt, nàng như bị gương mặt đó đầu độc, thật đúng là yêu nghiệt.

Nhị công tử của Nam Chiêu Hầu Tuần Viễn!

Trong mắt Tuần Lạc hiện lên sát khí lạnh lẽo, tay trái bóp chặt lấy cổ nàng, tay phải đưa lên kéo khăn che mặt của nàng xuống, vẻ mặt hiện rõ sự kinh ngạc.

Tô Lạc Tuyết chỉ cảm thấy khó thở, miễn cưỡng nhìn Tuần Lạc cười nói: “Không ngờ, nhị thiếu gia có dư tinh lực đi thám thính thư phòng nhà mình.”

“Ngươi biết quá nhiều.” Giọng nói Tuần Lạc âm u vô cùng, hoàn toàn không tương xứng với gương mặt hoàn mỹ, không chút tỳ vết kia.

Lực tay ở cổ cũng mạnh hơn, nàng biết, tính mạng sắp không giữ nổi nữa.

“Đêm hôm khuya khoắt, Nhị thiếu gia thám thính thư phòng nhà mình, chắc cũng muốn tìm đồ giống ta, nếu đã có chung mục đích, sao hai ta không bắt tay hợp tác?”

Giống như nghe được chuyện cười, Tuần Lạc khịt mũi nói: “Hợp tác?”

“Chẳng lẽ nhị thiếu gia định hành động đơn lẻ? Nếu người xuất hiện tối nay không phải ta mà là người của Nam Chiêu Hầu, ngươi định làm như thế nào?” Nhìn thấy vẻ do dự trong mắt Tuần Lạc, nàng thừa thắng, tiếp tục nói: “Có một số việc, có bạn đồng hành sẽ tốt hơn.”

Thật ra khi Tô hậu ban hôn cho nàng và Tuần Dạ, nàng đã bí mật thám thính tình hình của Tuần gia, Nam Chiêu Hầu Tuần Viễn có hai nam một nữ, Tuần Dạ, Tuần Ngữ do chính thê sinh ra, Tuần Lạc do thiếp thất sinh ra, mà Tuần Lạc lại có tính cách cô độc, ít khi giao thiệp với bên ngoài. Nàng dám chắc trong lòng Tuần Lạc có mưu đồ khác, vì bảo vệ tính mạng, nàng chỉ có thể hợp tác cùng hắn, dù sao, hắn giết mình ngay trong thư phòng của Tuần Viễn cũng không có gì tốt.

Thấy sát ý trong mắt hắn dịu xuống, nàng vội vàng nói tiếp: “Ngươi yên tâm, chúng ta có chung mục đích, nếu đã hợp tác, ta sẽ không bán đứng ngươi.”

Tuần Lạc nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cũng buông nàng ra. “Khéo mồm khéo miệng, ta giữ lại tính mạng cho ngươi, sau này ngươi sẽ là người của Lạc Các.”

Sợ đêm dài sinh mộng, nàng và Tuần Lạc lập tức chia nhau rời khỏi thư phòng, sau khi Tuần Lạc sai người sắp xếp chỗ ở cho nàng, Tô Lạc Tuyết mới thầm thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ về hành động bất thường của Tuần Lạc tối nay.

Nếu nói nàng tới thư phòng của Tuần Viễn nhằm truy tìm chứng cớ ông ta muốn lật đổ Tô hậu, vậy Tuần Lạc tới thư phòng để tìm thứ gì? Chẳng lẽ hắn cũng có mục đích giống này? Điều này sao có thể, Tuần Viễn là cha ruột hắn, nào có ai đi tìm chứng cớ dồn phụ thân mình vào chỗ chết. Nàng chỉ có thể khẳng định mình đã thoát khỏi nguy hiểm, ánh mắt Tuần Lạc nhìn nàng không còn chút sát ý nào, có lẽ hắn thật lòng muốn hợp tác với nàng.

Tô Lạc Tuyết loay hoay trên giường hồi lâu cũng không nghĩ thêm được gì, quyết định không bận tâm thêm nữa, dù sao, dựa vào thân phận tỳ nữ của Tuần Lạc, nàng vẫn còn thời gian và cơ hội thu gom tội chứng của Nam Chiêu Hầu. Quan trọng nhất là nàng cũng không còn tiền, ở lại phủ Nam Chiêu Hầu vơ vét thêm thì mới có vốn để tiêu dao tới Hoàn Thành, xem mặt tên Hoa Tu có lá gan lớn kia.

Còn vơ vét như thế nào, dĩ nhiên là vơ vét trên người Tuần Lạc rồi. . . . .

Vừa nghĩ tới đó, nàng liền nhắm mắt lại, mỉm cười tiến vào mộng đẹp.

Bình yên ở lại Lạc Các hơn mười ngày, Tô Lạc Tuyết cũng không làm gì khác ngoài việc sáng sớm tới phục vụ Tuần Lạc rửa mặt, thay quần áo, không có lấy một câu thừa thãi. Trải qua mấy ngày quan sát, Tô Lạc Tuyết chỉ cảm nhận được Tuần Lạc hành tung quỷ dị, tính tình cô độc, trên gương mặt tuấn mỹ kia giống như khắc lên bốn chữ “Người lạ chớ gần”, cứ như vậy, việc vơ vét của cải trên người hắn còn khó hơn lên trời.

Điều này làm Tô Lạc Tuyết thất vọng không thôi, việc hầu hạ cũng trở nên biếng nhác, có ý muốn bãi công, còn Tuần Lạc thì làm như không thấy gì hết.

Tô Lạc Tuyết tức giận nhưng lại không dám nói, mỗi lần lời lên đến miệng, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt âm u, lạnh lẽo kia, nàng lại cố gắng nuốt xuống. Nàng có cảm giác mình đã sa vào ổ sói, tiền mất tật mang.

Làm trong phủ ít ngày cũng nghe được vài chuyện về Tuần Lạc, nghe nói mẫu thân Tuần Lạc là tiểu thiếp của Nam Chiêu Hầu tên Nguyễn Vân Ngọc, vì Nguyễn Vân Ngọc rất được Nam Chiêu Hầu sủng ái nên địa vị của Tuần Lạc có thể sánh ngang với Đại thiếu gia Tuần Dạ. Nhưng Tuần Lạc lại có tính cách cô độc, ít khi tiếp xúc với Nam Chiêu Hầu, hành tung quỷ dị, nếu không phải chuyện gì trọng đại, Tuần Lạc rất ít khi lộ diện. Cũng vì tính cách đó của hắn, tình phụ tử giữa Nam Chiêu Hầu và Tuần Lạc lãnh đạm như nước, không được sủng ái như trưởng tử Tuần Dạ.

Khi nhắc tới Tuần Dạ, đám hạ nhân trong phủ ca ngợi hắn hết lời, những câu ca ngợi đó cũng không khác những điều nàng nghe được ở Lạc Thành. Có thể thấy Tuần Dạ đánh đâu thắng đó trên chiến trường cũng rất được lòng người.

Đó chính là vị hôn phu Tô hậu lựa chọn cho nàng.

Tô Lạc Tuyết cười lạnh bưng chậu nước vào trong phòng Tuần Lạc, nến trong phòng còn sáng, nhưng người lại chẳng thấy đâu.

Nàng hiếu kỳ đặt chậu nước xuống, mở cửa sổ nhìn lên mặt trăng bên ngoài, đã tới giờ Tuất, cũng không nghe nói trong phủ có tổ chức tiệc tùng gì, liệu hắn có thể đi đâu?

Dù nghi ngờ nhưng nàng vẫn ngồi yên trên ghế đợi hắn quay về, trong lòng hạ quyết tâm phải đòi tiền công của hắn trong tối nay để rời khỏi Hầu phủ. Mới ở đây tầm mười ngày, nàng cũng mơ hồ cảm giác được Hầu phủ như đầm nước sâu, không hề đơn giản như nàng tưởng tượng, chỉ dựa vào một mình nàng không thể tìm ra chứng cớ mưu phản của Nam Chiêu Hầu, nàng không thể tiếp tục mạo hiểm như vậy.

Ánh nến cháy “xuy xuy” trong không khí nhỏ xuống những giọt lệ màu đỏ, nàng gật gù tựa xuống bàn đánh một giấc, gương mặt phản chiếu dưới ánh nến càng thêm tươi tắn như hoa.

Tiếng cửa đột ngột mở ra đánh thức Tô Lạc Tuyết, nàng mờ mịt nhìn Tuần Lạc đóng cửa lại, sau khi nhìn thấy mũi tên cắm sau lưng hắn, nàng mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra: “Nhị thiếu gia, ngài. . . . “

Sắc mặt Tuần Lạc trắng bệch, trên trán ướt đẫm mồ hôi, vội vàng dập tắt ánh nến trong phòng.

Có lẽ vì Tuần Lạc quá tỉnh táo, nên Tô Lạc Tuyết đang hoảng hốt cũng bình tĩnh lại, bọn họ đứng trong bóng tối yên lặng lắng nghe âm thanh bên ngoài, có những tiếng bước chân rất nhỏ vang lên phía ngoài Lạc Các.

“Giúp ta rút tên.” Lúc này, Tuần Lạc đã ngồi trên giường, giọng nói càng thêm phần lạnh lẽo, đầy sát khí.

Nàng không hề do dự, lập tức đi tới dùng sức rút tên, trong phòng thoáng xuất hiện một tiếng rên thống khổ làm tay nàng hơi run rẩy.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tô Lạc Tuyết nghi ngờ hỏi.

“Ngươi mau rửa sạch vết máu trên tay, cố gắng giúp ta trì hoãn thời gian.” Tuần Lạc không trả lời mà thản nhiên ra lệnh.

Nàng biết có hỏi thêm cũng chỉ làm hỏng việc, trực giác mách bảo chuyện tối nay rất khó giải quyết. Sau khi dùng khăn tay lau sạch vết máu, khôi phục sự bình tĩnh, mở cửa bước ra ngoài. Đi được vài bước, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn Tuần Lạc đang cởi bỏ bộ trang phục dạ hành: “Tối nay ta giúp ngươi, ngươi phải đồng ý với ta một chuyện.”

“Điều kiện?” Giọng nói của Tuần Lạc có vẻ nguội lạnh.

“Cho ta bạc.” Nàng nói giọng đấy chính nghĩa.

Tuần Lạc hơi dừng động tác, chỉ nói: “Được.”

Thấy hắn đồng ý rồi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, quay người bước ra khỏi phòng.

Ánh đuốc làm sáng bừng cả Lạc Các, có rất nhiều hạ nhân trong phủ đã tỉnh dậy, bị đám thị vệ đuổi ra ngoài, tìm tòi, lục soát khắp nơi. Âm thanh đồ đạc va chạm không ngớt.

Tô Lạc Tuyết thản nhiên bước về phía trước, nhìn quanh một vòng mới dừng mắt trên người một nam nhân mặc áo choàng đen, hắn chắp tay đứng ở một nơi, đôi mắt lạnh lùng, sắc bén như ưng không ngừng nhìn quanh tìm kiếm.

Một lát sau, những thị vệ nhận lệnh lục soát đã quay lại bẩm báo.

“Đại thiếu gia, phía Đông phòng không có gì khả nghi.”

“Đại thiếu gia, Tây phòng không có gì khả nghi.”

“Đại thiếu gia, Bắc phòng không có gì khả nghi.”

. . . . . .

Nghe thị vệ bẩm báo, Tô Lạc Tuyết khẽ ngây người, mở to mắt nhìn người đàn ông kia, bọn họ gọi hắn là “Đại thiếu gia”, chẳng lẽ hắn chính là trưởng tử của Nam Chiêu Hầu, vị hôn phu của nàng, Tuần Dạ?

Gương mặt nàng có phần cứng ngắc, không ngờ lại bắt gặp Tuần Dạ trong tình huống nay, tay chân lạnh lẽo, trong lòng còn cảm thấy chột dạ.

“Không có?” Tuần Dạ nhướn cao đôi mày kiếm, đưa mắt nhìn quanh một vòng, sau đó dừng lại trước phòng của Tuần Lạc.

Thị vệ hiểu ý Tuần Dạ, vừa định xông vào phòng Tuần Lạc thì Tô Lạc Tuyết đã xuất hiện ngăn cản bọn họ: “Làm càn, ai cho các ngươi quấy rầy Nhị thiếu gia?”

“Phụng mệnh lục soát thích khách.” Thị vệ cứng rắn nói.

“Ai trong phủ này không biết Nhị thiếu gia võ công cao cường, nếu có thích khách xông vào trong, sao ta lại không biết.” Tô Lạc Tuyết vừa nói vừa nhìn về phía Tuần Dạ. “Hay ngươi nghĩ Nhị thiếu gia chính là thích khách?”

Mấy tên thị vệ đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, cửa phòng đột ngột mở ra, Tuần Lạc khoác áo choàng trắng đi ra ngoài, vẻ mặt có phần uể oải, trông giống như người mới tỉnh dậy.

“Đại ca bắt thích khách tới tận Lạc Các sao?” Trong giọng nói trầm thấp của Tuần Lạc lộ ra vẻ khí thế.

“Thích khách chạy đến Lạc Các thì không thấy tung tích đâu nữa, hắn đang bị thương, chắc chắn đang ẩn nấp ở đâu đó.” Giọng nói của Tuần Dạ vang dội trong trời đêm yên tĩnh, mang theo vẻ uy nghiêm, đáng sợ lọt vào tai Tô Lạc Tuyết.

Giọng nói này, là giọng của một trong hai người nói chuyện đêm đó.

Thì ra, hắn chính là Tuần Dạ sao?

Điều này cũng có thể giải thích vì sao đám người kia muốn lấy mạng nàng, thì ra, người thao túng phía sau là Tuần Dạ. Nếu hắn phải cưới một Tô tiểu thư về, nhất định hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Cách giải quyết duy nhất là giết chết nàng, ngăn ngừa hậu họa.

“Tô Tam nói không sai, huống chi thích khách kia còn bị thương, nếu hắn trốn trong phòng đệ cũng đâu thể trốn khỏi lòng bàn tay đệ? Nếu đại ca muốn lục soát, có phải đại ca nghi ngờ đệ là tên thích khách kia?” Tuần Lạc bước về phía Tô Lạc Tuyết, ánh mắt đầy vẻ sắc bén, khí thế tỏa ra không hề giống với người bị trọng thương.

Tuần Dạ khẽ cười nhưng ánh mắt không cười: “Đương nhiên nhị đệ không thể là thích khách, nếu không có trong Lạc Các, vậy ta sẽ lục soát ở nơi khác.”

Dứt lời liền vung tay lên, bọn thị vệ lập tức lui xuống.

Tô Lạc Tuyết nhìn Tuần Dạ quay người rời đi, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, đang định quan sát vẻ mặt Tuần Lạc thì Tuần Dạ đột ngột quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía nàng. Nàng bị ánh mắt này dọa tới giật mình, tim cũng đập nhanh mấy nhịp, chột dạ nhìn sang phía khác, chẳng lẽ, hắn nhận ra nàng?

Chỉ nghe thấy giọng nói thản nhiên của Tuần Dạ truyền tới: “Từ khi nào, bên cạnh nhị đệ đã có thêm một nha hoàn đảm lược như vậy?”

“Không phải đại ca để ý tới cô ấy chứ, nhưng cô ta là nha hoàn thân cận của đệ, không cho phép huynh có ý đồ với cô ấy.” Trong giọng nói của Tuần Lạc có thêm mấy phần trêu chọc, còn có sự chiếm hữu rất rõ ràng.

Tuần Dạ chỉ cười mà không nói gì, sau đó mang theo nhóm thị vệ rời đi.

Lạc Các khôi phục lại vẻ yên tĩnh thường ngày, Tô Lạc Tuyết nghiêng đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tuần Lạc, nếu không phải nhìn thấy mồ hôi ướt đẫm trên trán hắn, nàng cũng không dám nghĩ hắn đang bị thương.

Đỡ Tuần Lạc trở về phòng, Tô Lạc Tuyết lập tức thắp nến lên, chỉ thấy máu tươi bắt đầu nhiễm đỏ lưng áo hắn.

“Trong ngăn kéo thứ hai tủ trái có kim sáng dược với băng gạc.” Hắn tựa vào bàn nói.

Lúc đó, nàng thấy rất khâm phục Tuần Lạc, trúng một mũi tên còn có thể chạy trốn, trong thời điểm nguy cấp vẫn đủ tỉnh táo xử lý mọi chuyện, còn cả sự nhẫn nại và khí thế người thường khó có được. Nếu tối nay không có sự nhẫn nại và phần khí thế kia, hắn chỉ có một con đường chết.

Đường đường là Nhị thiếu gia lại giở trò trộm đạo trong phủ, nói ra nhất định khiến người trong thiên hạ chế giễu, thêm vào ánh mắt đầy sát ý của Tuần Dạ khi nãy, nếu Tuần Lạc bị bắt, e hắn cũng không vì tình riêng mà tha chết cho Tuần Lạc.

Cẩn thận cởi áo hắn ra, rắc kim sáng dược lên, sau đó mới dùng băng gạc băng bó cho hắn, động tác rất thành thục.

“Sao lại giúp ta, giúp ta thì được lợi gì?” Tuần Lạc khẽ hỏi.

“Những cũng không gặp bất lợi mà.” Tô Lạc Tuyết cười nói.

“Nếu tối nay đại ca cho người vào lục soát, ta chắc chắn phải chết, còn ngươi sẽ là đồng mưu.”

“Nhưng ta tin Tuần Dạ sẽ không xông vào lục soát.”

“Tại sao?”

“Bởi vì ngươi là nhị đệ của hắn.”

Tuần Lạc nghe đến đó liền bật cười thành tiếng: “Tô Tam, ngươi thật có đảm lược.”

Tô Lạc Tuyết buộc chắc băng gạc, sau khi mặc lại áo cho hắn, nàng vẫn cảm thấy khó hiểu: “Ngươi là Nhị công tử của Nam Chiêu Hầu, ta không hiểu sao người lại đối phó với phụ thân mình, chuyện này có lợi gì cho ngươi?”

Tuần Lạc không nói gì, chỉ là ánh mắt u ám kia đã tiết lộ tâm tình của hắn: “Ngươi lui xuống đi.”

Tô Lạc Tuyết thu dọn đồ đạc, thổi tắt nến, đứng trong bóng tối nhìn về phía Tuần Lạc đã ngủ, nhỏ giọng nói: “Thật ra đêm nay ta giúp ngươi còn vì một nguyên nhân khác.” Nàng hơi ngừng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười dịu dàng: “Ta có cảm giác quen thuộc với người, giống như chúng ta đã quen biết từ rất lâu. . . . . .”

Tuần Lạc nhắm mắt nằm trên giường nghe tiếng đóng cửa phòng, còn cả tiếng bước chân nàng đi càng lúc càng xa, trên môi xuất hiện nụ cười thản nhiên đẹp như bông hoa anh túc nở rộ trong đêm.

Tĩnh dưỡng mấy ngày, vết thương của Tuần Lạc đã đỡ hơn nhiều, phía Hầu phủ vẫn không ngừng lùng bắt tên thích khách kia. Tuần Dạ đã kết luận tên thích khách kia không thể nào chạy thoát khỏi Hầu phủ bảo vệ sâm nghiêm, còn việc không tìm được thích khách chỉ có một nguyên nhân, tên thích khách kia vốn là người trong phủ. Tin trong Hầu phủ có gian tế truyền ra rất nhanh, khắp nơi căng thẳng như có một quả bom nổ chậm sắp bộc phát.

Hậu viên Lạc Các có một biển hoa đào, thời gian này cũng là lúc hoa đào đua nhau nở nộ, cả khu vườn ngập tràn trong hương hoa mát lạnh, một cơn gió thổi qua kéo theo những cánh hoa rơi đầy đất.

Mấy hôm nay, cứ lúc rảnh rỗi là Tô Lạc Tuyết lại chạy vào hậu viên thưởng thức cảnh đẹp, nhưng hôm nay, ở nơi này lại xuất hiện thêm một người nữa. Trang phục màu trắng như tuyết đứng dưới biển hoa lác đác rơi, ngẩn người nhìn về một phía.

Tô Lạc Tuyết đi lên con đường đá phủ đầy cánh hoa rơi, gương mặt kia cũng dần trở nên rõ ràng, thì ra là Tuần Ngữ.

Nhớ tới đêm Tuần Ngữ cười điên loạn, nàng lại cười thầm trong lòng, người của Tuần gia, ai cũng kỳ quái như vậy sao?

Một tiểu thư điên cuồng thích nuôi nam sủng; một nhị thiếu gia bí mật đối nghịch với phụ thân; còn tên đại thiếu gia Tuần Dạ kia, chắc có thể coi hắn là người bình thường nhất ở đây.

Tuần Ngữ cảm giác có người đến gần liền quay đầu lại nhìn, trang phục tỳ nữ không giấu được vẻ hoạt bát, còn cả đôi mắt trong suốt biết cười kia.

“Hoa đào ở đây thật đẹp.” Tô Lạc Tuyết dùng lòng bàn tay đón lấy một cánh hoa rơi.

“Ngươi là Tô Tam Lạc Các?” Giọng Tuần Ngữ mang tính khẳng định khiến Tô Lạc Tuyết kinh ngạc vô cùng: “Tam Tiểu Thư biết ta sao?”

“Có can đảm mắng thị vệ trước mặt đại ca, còn lên tiếng uy hiếp, chuyện này đã sớm truyền khắp Hầu phủ. Ta nghĩ, chỉ có Nhị ca mới dạy dỗ được một nha hoàn như vậy.”

Nghe những lời này của Tuần Ngữ có thể nhận ra, quan hệ giữa Tuần Ngữ và Tuần Lạc rất tốt, Tô Lạc Tuyết nói: “Tam Tiểu Thư quá khen.”

“Ngươi tên là Tô Tam, ở nhà cũng đứng hàng thứ ba sao?” Tuần Ngữ đưa tay vuốt lại vạt váy, cất bước đi trước.

Tô Lạc Tuyết lập tức theo sát phía sau: “Đúng, nô tỳ đứng hàng thứ thứ ba. Đáng tiếc gia thế không thể sánh với Tam Tiểu Thư, gia cảnh bần hàn tới mức phải bán mình vào Hầu phủ làm tỳ nữ.”

Nghe đến đó, Tuần Ngữ liền cười lạnh: “Ai nói con gái nhà nghèo không thể so sánh với tiểu thư Hầu phủ? Đúng là không phải lo chuyện cơm áo, nhưng lại không được tự chủ nhân duyên.”

Nghe giọng nói đầy vẻ giễu cợt của Tuần Ngữ, Tô Lạc Tuyết như bị nói trúng tâm sự: “Đúng vậy, gia thế có khá hơn nữa, cuối cùng vẩn phải gả đi theo ý của người khác, không đến lượt bản thân tự chủ nhân duyên.”

Tuần Ngữ thôi cười: “Đã lâu không gặp nhị ca nên mới qua đây nhìn xem, không ngờ lại tự bêu xấu chuyện nhà.”

Việc chuyển đề tài đột ngột làm Tô Lạc Tuyết thấy hơi bất ngờ, nhưng nàng vẫn thản nhiên đưa Tuần Ngữ tới gặp Tuần Lạc.

Trong Hầu phủ có vẻ ngoài sóng yên biển lặng đang ẩn chưa rất nhiều bí mật không thể nói ra ngoài.

Tuần Ngữ và Tuần Lạc ngồi trong phòng trò chuyện hồi lâu, Tô Lạc Tuyết canh giữ bên ngoài, không cho kẻ nào tới quấy rầy. Khoảng nửa canh giờ sau, Tuần Ngữ mới bước ra ngoài, thản nhiên quan sát vẻ mặt Tô Lạc Tuyết, cười nói: “Nhị ca cho gọi ngươi.”

Tô Lạc Tuyết bị nhìn tới mất tự nhiên nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu bước vào trong. Dù không nhìn được nét mặt của Tuần Ngữ, nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Tuần Ngữ đang chăm chú bám sát lấy nàng. Sống lưng cũng chợt cảm thấy lạnh lẽo.

Lô hương trong phòng nhả khói lượn lờ, trong không khí có mùi trầm hương tản mát, khiến con người cũng cảm thấy yên ổn.

Tuần Lạc đang nằm dựa vào ghế, ánh mắt thâm trầm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt như đang suy ngẫm chuyện gì đó. Nàng cũng không tiện quấy rầy nên ngồi im lặng chờ hắn.

Một lát sau, hắn mới lấy tập ngân phiếu trong túi áo ra: “Ngân phiếu năm trăm lượng, coi như thù lao ngươi giúp ta đêm đó.”

Nàng vừa thấy ngân phiếu liền vui vẻ tiếp nhận: “Đa tạ nhị thiếu gia.” Cất xong ngân phiếu, nàng bắt đầu tính toán cách rời khỏi phủ Nam Chiêu Hầu. Nhưng phải rời khỏi đây như thế nào, nàng biết nhiều bí mật của Tuần Lạc như vậy, sao hắn có thể đồng ý cho nàng rời khỏi đây?

“Ngân phiếu cũng đã cầm rồi, ngươi có thể rời khỏi đây.”

Một câu nói của Tuần Lạc làm người đang tính kế trốn chạy là Tô Lạc Tuyết kinh ngạc, khó hiểu hỏi: “Nhị thiếu nói rời khỏi đây là rời khỏi căn phòng này, hay là rời khỏi. . . . . .”

“Phủ Nam Chiêu Hầu.” Tuần Lạc đưa mắt nhìn Tô Lạc Tuyết: “Từ nơi nào đến thì hãy quay về đó.”

“Ngươi thả ta đi? Ngươi không sợ ta rời khỏi đây sẽ vạch trần bí mật của ngươi sao?”

“Đêm đó ngươi không phản bội, sau này cũng sẽ không phản bội.”

Nàng ngẩn người, cẩn thận quan sát nét mặt hắn: “Không phải sau khi ta rời khỏi đây, ngươi sẽ bố trí sát thủ bí mật giết ta chứ?”

“Đề nghị không tệ.” Tuần Lạc đứng dậy đi tới trước mặt Tô Lạc Tuyết, bàn tay khẽ xoa đầu nàng như an ủi một đứa bé vậy: “Yên tâm đi, vĩnh viễn đừng quay lại phủ Nam Chiêu Hầu nữa.”

Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn, nàng cũng thấy bình tĩnh hơn: “Tại sao?”

“Ta nhớ ngươi từng nói, ngươi có cảm giác quen thuộc với ta, giống như đã quen biết từ lâu. . . .” Tay hắn vẫn đặt trên đầu nàng, ánh mắt thâm thúy, sâu thẳm: “Mà ta cũng có cảm giác quen thuộc đó, ta không muốn làm tổn thương ngươi.”

Tô Lạc Tuyết chống cằm ngồi trên thềm đá trước cửa phòng Tuần Lạc trầm tư hồi lâu, bên tai không ngừng vọng lại câu nói của Tuần Lạc: “Mà ta cũng có cảm giác quen thuộc đó, ta không muốn làm tổn thương ngươi.”

Nàng thầm than thở, bắt đầu tự lẩm bẩm: “Thật kỳ lạ, sao Tuần Lạc lại nói với ta những lời như vậy, chẳng lẽ hắn biết ta là Tô Lạc Tuyết? Không thể nào, ta luôn ở trong Lạc Thành, chưa bao giờ qua lại với người của Tuần gia, dù có chạy ra ngoài chơi cũng đã đeo mặt nạ dịch dung của Phong Ảnh . . . . Nhưng nếu Tuần Lạc không biết thân phận thật của ta, sao lại nói với ta những câu kỳ lạ như thế. . . . Chẳng lẽ. . . . ” Chân mày hơi nhíu lại: “Chẳng lẽ hắn thích ta sao?”

Nói đến đây, nàng đột nhiên nở nụ cười: “Tô Lạc Tuyết, mày nghĩ cái gì vậy, Tuần Lạc có ý với mày thì cũng là sát ý.” Phủ quyết mọi suy nghĩ, nàng chỉ có thể thầm oán: “Mọi người trong Tuần gia này đều là quái thai.”

Nàng đột nhiên đứng dậy quay đầu nhìn cửa phòng Tuần Lạc đang khép chặt, đưa tay chạm vào tờ ngân phiếu năm trăm lượng trong túi. Nếu hắn đã thả nàng đi, nàng còn băn khoăn gì nữa, lúc này rời đi mới chính là thượng sách.