Để Người Cười

Chương 33: Cổ trùng hay tử cổ?




Sau khi khám bệnh cho hoàng hậu, An Bình đưa đứa bé ra sau tắm rửa. Người nó cũng không gọi là bẩn thỉu nhưng do phải chạy trốn, cả người đầy mồ hôi. Nàng dẫn nó vào trong bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn, vươn tay muốn cởi xiêm áo Tiểu Thiên ra.

-Mẫu thân….Thiên nhi tự làm.

Cậu bé tỏ ra rất tự lập, chủ động cởi y phục, còn biết tự mình tắm rửa. Miệng An Bình thoáng hiện nét cười:

-Mẫu thân ra ngoài đi. Trong đây sẽ ướt…

An Bình cười nhẹ. Nơi này là tẩm cung của hoàng hậu, nàng cũng không thể tự nhiên tắm rửa. Tiểu Thiên là trẻ con, từ nay sẽ sống ở cung hoàng hậu, chỉ mong nó có thể thích ứng dần. Thái phi chắc cũng chẳng quan tâm tới một đứa bé đâu.

Bên trong bọt nước mù mịt. Tiểu Thiên ngụp đầu xuống….Khi ngoi lên, mái tóc đen đã quá vai của nó chảy xuống vai. Sau làn tóc mai, một chiếc bớt ẩn hiện dưới trán. Bớt có hình một chiếc đầu lâu.

An Bình mới ra tới bên ngoài đã gặp Từ Thiệu Huân. Hắn bỗng nhiên nắm chặt tay nàng:

-Nàng là ai?

Cảm giác đau lòng càng lúc càng mãnh liệt. Thiên nhi…Chiếc khăn trắng nổi bật hàng chữ đỏ. Những giọt nước mắt lặng lẽ. Những lời chỉ có Vân Ca trong đêm đó nói với hắn. Nàng đã nằm dưới mộ. An Bình, thực sự là ai?

-Người muốn thiếp nói sao?Thiếp là Đinh An Bình…

An Bình trả lời với thái độ vô cùng bình thản. Nàng có thể nói gì nữa. Nói nàng là một linh hồn phiêu dật, nói nàng từng là Vân Ca, là người phụ nữ bất hạnh bị hắn cưỡng bức đến mang thai của đêm đó sao?

An Bình cần một sự đảm bảo, cần một cánh tay chống lên cho nàng đi vững giữa hoàng tộc. Song nếu chỉ là bóng hình của Vân Ca trong quá khứ thì chưa đủ. Áy náy, đau lòng của đàn ông rất ngắn ngủi. Nàng chỉ có thể sử dụng nó để Từ Thiệu Huân không lạnh nhạt với mình nhưng không thể dùng lâu dài để buộc chắc một con tim.

Tay Từ Thiệu Huân bóp mạnh thêm một chút. An Bình khẽ kêu lên:

-Tứ vương gia…Đau…

-Xin lỗi…

Hắn vội vàng buông bàn tay trắng nõn. Vẻ lạnh lùng cũng được khôi phục. Lúc nãy tâm tình đúng là đã bị kích động rất nhiều.

-Mẫu thân…

Tiếng trẻ con vang lên trong trẻo. An Bình và Từ Thiệu Huân đều giật mình. Tiểu Thiên đã chỉnh tề trong bộ y phục còn khá mới, chỉ là mái tóc còn ướt sũng…An Bình cúi xuống bên cạnh nó, dịu dàng:

-Để ta búi tóc cho con.

Nàng cẩn thận dùng khăn lau thêm một lần đầu tóc của Tiểu Thiên, chậm rãi dùng lược gỗ chải tóc cho nó. Đến chỗ cái bớt, chợt Tiểu Thiên hơi lùi lại, không để An Bình tiếp tục búi tóc cho mình:

-Mẫu thân đừng xem. Xấu lắm…

-Sao vậy?

-Thiên nhi có cái bớt. Rất là xấu xí. Ai cũng ghét cả.

Nhìn kỹ mới thấy đó là một cái bớt đen chạy dài phía trên trán, tạo nên hình dáng một chiếc đầu lâu nhỏ. An Bình xem xét cẩn thận, chỉ là vết bớt tự nhiên của trẻ nhỏ. Nàng thở phào:

-Không sao đâu, chỉ là vết bớt thôi.

-Mẫu thân không sợ ạ? Ai cũng sợ nó hết.

-Không…Thiên nhi ngoan như vậy, không làm hại ai thì làm sao mẫu thân lại sợ được chứ, phải không?

Nàng thật dịu dàng. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy mẫu tính, ánh mắt ôn hòa. Tưởng tượng nếu nàng có đứa con của mình, có lẽ sẽ vẫn nhu hòa như thế, hết lòng yêu thương nó, cho đứa trẻ hơi ấm của tình mẫu tử thiết tha.

Lòng Từ Thiệu Huân thật ấm áp. Hôn nhân này, hạnh phúc đang chờ hắn trước mắt sao?

-Mẫu thân ơi, con gọi vị này là gì đây ạ?

Tiểu Thiên tuổi còn nhỏ nhưng rất biết phép tắc. An Bình định bảo nó gọi là Tứ vương gia thì Từ Thiệu Huân đã lên tiếng:

-Gọi là phụ thân đi!

Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Tiểu Thiên dù sao cũng chỉ là một nô tài nhỏ bé. Gọi Vương gia là phụ thân, có chút không hợp lý. Nàng định ngăn cản thì hắn đã đưa đôi tay to khỏe nhấc Tiểu Thiên lên, giọng nói chợt trở nên thật nhẹ nhàng:

-Khi đón con về, ta sẽ dạy con võ nghệ, sau này che chở cho mẫu thân và muội tử. Là nam tử, cần phải biết chở che cho nữ nhi, có biết không?

-Dạ, phụ thân.

Thiên nhi cũng dùng giọng thật nhẹ đáp lại. Cả hai, một lớn một nhỏ nhìn về phía An Bình…Nàng vội quay đi che đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Đời trước Đinh Vân Ca chưa hề nghe ai hứa hẹn, chưa có ai nói với nàng câu nói đó…Chở che dưới bàn tay nam tử. Tất cả đã có ta gánh chịu…Nàng chỉ việc sống vui vẻ và hạnh phúc, thật sao?

Người nuôi cổ có thể cảm nhận được những gì mà vật chủ cổ trùng đang thấy. Hắn truyền lời lại cho Lưu Thái phi, ngụ ý bước đầu tiên của kế hoạch đã tiến hành suôn sẻ. Vật chủ Tiểu Thiên không ai nghi ngờ bên trong chỉ là trùng độc đang điều khiển mọi hành động của nó. Tuy hắn cũng có một chút phân vân lạ lẫm…Trùng độc xưa nay là một loại sinh vật chỉ biết ăn mòn thân thể người khác, không thể tùy ý hoạt động. Song Tiểu Thiên lại có biểu hiện rất sinh động, biết cười biết khóc, còn có thể quan tâm tới cảm xúc của người khác. Loại trùng độc này không lẽ đã tiến hóa thành tử cổ, loại đại trùng nguy hiểm nhất, không chỉ tuân theo lệnh mà còn có thể xâm chiếm ý thức của người điều khiển, lây lan như một thứ ôn dịch, từng gây ra họa ở Xuyên quốc trăm năm trước làm quốc gia này một nửa dân chúng chết lần mòn, Xuyên vương phải dồn người bệnh vào Đinh thành, hạ lệnh thiêu sống mới diệt được loại tử cổ này.

Lưu Thái phi đương nhiên không biết được băn khoăn trong lòng người nuôi cổ. Bà ta chỉ cảm thấy vô cùng sung sướng, chờ đợi ngày hôn lễ của Tứ vương gia được tổ chức. Bà ta nhất định sẽ tạo ra một màn kinh thiên động địa, lợi dụng An Bình và đứa trẻ tạo nên chia rẽ lớn giữa hoàng thượng và Từ Thiệu Huân. Minh đế đã khiến bà cảm thấy nhục nhã, cảm thấy tôn nghiêm bị xúc phạm thì hắn cũng khó lòng mà sống yên được. Màn đại kịch trường sắp diễn…Hoàng hậu Chương Khanh trong hôn lễ của Tứ vương gia bị Vương phi hành thích, để xem bọn họ có còn vui cười được hay không?