Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 1310-1313




1310: Đây Là Đang Làm Trò Gì Vậy


Cây thương dài mạnh mẽ bị luồng kiếm quang này chặn lại.

Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên đã xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyên.

Người đàn ông trung niên cầm thương lạnh lùng nhìn Diệp Huyên: “Đúng là đã xem thường…”
Ông ta vừa nói đến đây thì Diệp Huyên ở bên dưới chợt phóng lên trên, người đàn ông trung niên khẽ nheo mắt, đâm một thương xuống.

Ầm!

Kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên quay lại vị trí ban đầu.

Hắn cúi đầu kiểm tra cánh tay của mình, tay cầm đã bị nứt ra.

Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn người đàn ông cầm thương trong không trung, như hắn đã dự liệu, đối mặt với những người cao hơn mình vài cảnh giới, nếu không đánh úp bất ngờ thì rất khó để giết được đối thủ.

Trong không trung, người đàn ông nhìn Diệp Huyên, ánh mắt đều là sự đề phòng.

Không dám sơ suất!
Từ lúc Diệp Huyên giết ông lão kia chỉ trong tích tắc, người đàn ông trung niên đã coi hắn như đối thủ cùng cấp bậc.

Bởi vì thực lực của ông ta và ông lão kia không chênh lệch bao nhiêu.

Người đàn ông cầm thương dài nhìn xuống Diệp Huyên: “Để lại bảo vật kia, người thì đi đi!”
Diệp Huyên suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi ngược lại: “Thật sao?”
Người đàn ông cầm thương nheo mắt: “Đừng có giở trò!”

Diệp Huyên lắc đầu: “Không giở trò! Ta để nó lại thì ông thật sự sẽ để ta đi?”
Sắc mặt người đàn ông cầm thương chùng xuống, ông ta cứ nhìn Diệp Huyên chằm chằm như vậy.

Trực giác nói cho ông ta biết, Diệp Huyên sẽ không dễ dàng giao bảo vật đó ra như vậy được.

Diệp Huyên nhìn người đàn ông cầm thương: “Ông không c ần sao?”
Người đàn ông cầm thương nhìn Diệp Huyên chằm chằm: “Tốt nhất ngươi đừng có chơi xấu!”
Diệp Huyên gật đầu: “Hy vọng ông nói thì giữ lời!”
Hắn vừa dứt lời, giữa hai hàng mày chợt xuất hiện một tháp nhỏ hư ảo, rất nhanh, toà tháp nhỏ hư ảo này rời khỏi giữa lông mày Diệp Huyên.

Nhìn thấy tháp nhỏ hư ảo, ánh mắt người đàn ông cầm thương bỗng chốc trở nên nóng rực.

Mà lúc này Diệp Huyên lại nói: “Đưa nó cho ông rồi đấy nhé! Cáo từ!”
Nói xong hắn quay người chạy đi!
Hắn thật sự chạy đi!
Trong tháp Giới Ngục, Đế Khuyển cũng sững người.


Bởi vì Diệp Huyên thật sự bỏ lại tháp Giới Ngục rồi trốn biệt mất.

Đây là đang làm trò gì vậy?
Mà trong không trung, người đàn ông cầm thương cũng ngỡ ngàng, thật sự chạy rồi sao?
Không nghĩ gì nhiều, thân hình người đàn ông cầm thương khẽ run lên, cả người xông về phía tháp Giới Ngục.

Mà ngay lúc đó, rất nhiều hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong sân.

Chỉ trong giây say, một tiếng nổ vang trời vang lên ở giữa sân, người đàn ông cầm thương trực tiếp bị chấn đến mức bay ra ngoài đến trăm trượng.

.

1311: Mà Tháp Giới Ngục Cũng Không Hề Mất Đi!


Mà xung quanh tháp Giới Ngục lại xuất hiện thêm một ông lão không biết đến từ lúc nào cùng với hai người áo đen và một bóng người áo đỏ.  

Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông cầm thương lập tức trở nên hung tợn, sau đó ông ta trực tiếp xông qua!  

Đại chiến!  

Rất nhanh chóng, mấy vị cao thủ xung quanh tháp Giới Ngục bắt đầu tranh giành kịch liệt.  

Mà ở một nơi bí mật, Diệp Huyên đang lặng lẽ quan sát.  

Đương nhiên Diệp Huyên không lo lắng cho tháp Giới Ngục, bởi vì hắn phát hiện bây giờ tháp Giới Ngục vô cùng kinh khủng!  

Trước đây, lúc ở Cổ Ma tộc, tháp Giới Ngục này đã lộ ra một chút thực lực, cả cao thủ Tạo Hoá chắc chắn cũng không thể chống lại được.  

Hơn nữa, nếu tháp Giới Ngục này thật sự phải rời đi thì đối với hắn, đó cũng là một chuyện tốt.  

Bởi vì hắn đã không còn quá dựa dẫm vào tháp Giới Ngục, mà ngược lại, nguyên do bởi vì tháp Giới Ngục nên lúc nào hắn cũng phải lo lắng đề phòng, lo sợ tầng thứ sáu sẽ chạy ra bất kỳ lúc nào…  

Hắn thà rằng đối mặt với kẻ thù bên ngoài, chứ cũng không muốn đối mặt với mấy người trong tháp Giới Ngục đó!  

Không suy nghĩ đến chuyện đó nữa, Diệp Huyên nhìn ra phía xa. Trong tinh không, mấy vị cao thủ đang điên cuồng đánh nhau, không thể không nói, những người này đều vô cùng mạnh.  

Nếu như âm thầm đánh lén, đánh đòn phủ đầu thì hắn nắm chắc có thể gi3t chết đối phương ngay, nhưng nếu như giao đấu chính diện thì hắn không nắm được phần thắng quá nhiều!  


Hết cách rồi, cảnh giới của đối phương so với hắn thì cao hơn nhiều!  

Chính lúc này, người đàn ông cầm thương lúc nãy trực tiếp bay ra ngoài, xa đến cả nghìn trượng, cùng lúc đó, cả cánh tay trái của ông ta đã hoàn toàn biến mất.  

Sắc mặt người đàn ông cầm thương vô cùng u ám, ông ta nhìn mấy người ở cách đó không xa, do dự vài lần, cuối cùng vẫn lựa chọn rời khỏi đó.  

Ông ta đã mất đi tư cách tranh giành bảo vật!  

Người đàn ông cầm thương biến mất ở nơi xa xôi một cách nhanh chóng, ước chừng một khắc sau, ông ta đột ngột chững lại, khi vừa dừng thì một luống kiếm quang trực tiếp xuyên qua giữa trán ông ta.  

Người đàn ông cầm thương trợn tròn hai mắt, nhìn đối phương chằm chằm: “Ngươi…”  

Sau lưng người đàn ông cầm thương chính là Diệp Huyên đang thu hồi kiếm, sau đó hắn lấy luôn cây thương dài và nhẫn chứa đồ của đối phương, sau đó thân hình hắn khẽ chuyển động, lập tức biến mất ở nơi xa.  

Diệp Huyên một lần nữa xuất hiện ở nơi xảy ra đại chiến, tháp Giới Ngục vẫn còn.  

Mà tháp Giới Ngục cũng không hề mất đi!  

Nhìn thấy mấy người đang chiến đấu gay cấn, khoé môi Diệp Huyên khẽ nhếch, hắn cứ lẳng lặng quan sát như vậy.  

Qua một lúc lại có một người rút lui khỏi trận chiến, sau khi thiếu một người thì Diệp Huyên cũng biến mất theo. 


1312: Có Để Người Ta Sống Nữa Hay Không?”


Hắn cũng không lập tức hành động, bởi vì nếu ra tay ngay thì mấy người đang quyết chiến kia chắc chắn sẽ liên thủ đối phó với hắn, vì thế, hắn đợi sau khi người rút lui kia rời đi khá xa rồi mới quyết định ra tay.  

Một kiếm đoạt mạng!  

Kiếm Trấn Hồn lại thêm đạo tắc Mộng cùng với đạo tắc không gian thì ngay cả linh hồn đối phương cũng không có cơ hội trốn thoát!  

Mà trong sân lúc này chỉ còn lại ba người đang tranh giành tháp Giới Ngục.  

Một ông lão, một bóng người áo đỏ với một cô gái mặc áo choàng đen.  . Chap mới luôn có tại # TгùмTruyện .мE #

Điều khiến Diệp Huyên có chút ngạc nhiên, đó là cô gái là một kiếm tu, hơn nữa còn là một kiếm tu rất mạnh.  

Trong ba người thì thực lực ông lão yếu hơn đôi chút!  

Mà ngay lúc này, nữ kiếm tu kia cùng với bóng người áo đỏ đột nhiên liên thủ, sắc mặt ông lão chợt thay đổi, lập tức muốn bỏ chạy, thế nhưng kiếm của cô gái áo đen lại nhanh hơn, trực tiếp chặn ông ta lại. Một lát sau xung quanh tháp Giới Ngục chỉ còn lại bóng người áo đỏ cùng với cô gái kiếm tu.  

Hai người cũng không bắt đầu ra tay mà cứ giằng co như vậy.  

Đúng lúc này, đột nhiên bóng người áo đỏ nói: “Đi ra đi!”  

Đi ra!  

Trong chỗ tối, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đối phương đã phát hiện ra mình rồi sao?  


Ở phía xa, đột nhiên bóng người áo đỏ quay người nhìn về vị trí của Diệp Huyên, thấy vậy Diệp Huyên đã biết đối phương thật sự đã phát hiện ra mình rồi.  

Diệp Huyên cũng không núp nữa, đi ra ngoài, hắn nhếch miệng cười: “Chào hai vị!”  

Nữ kiếm tu lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, không nói gì.  

Diệp Huyên cũng quan sát nữ kiếm tu, không thể không nói dáng vẻ nữ kiếm tu này vô cùng xinh đẹp, chỉ là ánh mắt quá lạnh lẽo, không hề dịu dàng chút nào!  

Bóng người áo đỏ khẽ cười nói: “Ngươi muốn làm ngư ông đắc lợi sao?”  

Diệp Huyên lắc đầu: “Tháp thì ta đã lấy ra rồi! Chỉ cần hai vị có thực lực thì có thế lấy đi bất kỳ lúc nào!”  

Bóng người áo đỏ cười nói: “Hai người chúng ta liều mạng ngươi sống ta chết, sau đó ngươi lại đến giải quyết chúng ta?”  

Diệp Huyên thấp giọng thở dài: “Xem ra hai người chuẩn bị liên thủ gi3t chết ta trước rồi!”  

Nữ kiếm tu lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, thanh kiếm trong tay nàng ta run lên dường như muốn ra khỏi vỏ!  

Bóng người áo đỏ đột nhiên nói: “Diệp Huyên, chúng ta biết ngươi không hề đơn giản, chúng ta chỉ muốn lấy bảo vật này chứ không muốn tiêu diệt ngươi, chỉ cần ngươi bỏ lại bảo vật này thì chúng ta chắc chắn sẽ không làm phiền đến ngươi”.  

Diệp Huyên cười nói: “Được, vậy ta đi đây!”  

Nói xong, hắn xoay người rời đi.  


1313: Sợ Mà Ngươi Vẫn Không Chạy?”


Qua một lúc lâu, bóng người đỏ nhẹ giọng nói: “Thần Vũ Thành…”  

…  

Thần Vũ Thành!  

Diệp Huyên đã đến trước cổng thành Thần Vũ Thành, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên không, mắt ngắm hai pho tượng trong không trung.  

Một nam một nữ!  

Nữ cầm thương dài trong tay, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, mà nam thì lại mặc quần áo xanh đen, bên hông có giắt một thanh kiếm.  

Thanh kiếm này có chút quen mắt!  

Diệp Huyên cảm giác như đã từng thấy thanh kiếm này ở đâu rồi, mà lúc này một tầng áp lực nặng nề từ sau lưng hắn đánh úp tới.  

Diệp Huyên hoảng sợ trong lòng, vội xoay người lại, ở trước mặt hắn không xa là một con rồng đen to lớn đang lao tới từ trong không trung.  

Mà trên thân rồng lớn là một người đàn ông mặc áo gấm.  

Con rồng đen lớn cứ lao xuống như vậy mà không hề có ý định dừng lại, Diệp Huyên cũng không ý định tránh né.  

Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, người đàn ông trung niên này đánh một quyền về phía trước.  

Ầm ầm!  

Con rồng đen bị buộc phải dừng lại trong không trung.  


Rồng lớn lập tức nổi giận, gầm gừ với người đàn ông trung niên, còn muốn lao xuống lần nữa. Người đàn ông áo gấm bỗng vỗ nhẹ con rồng, con thú lập tức ngừng lại nhưng vẫn còn tức giận nhìn người đàn ông trung niên phía dưới.  

Người đàn ông áo gấm bay xuống dưới rồng lớn, hắn ta đi đến trước mặt người đàn ông trung niên: “Không biết vì sao các hạ lại ra tay với ta!”  

Người đàn ông trung niên nhìn người đàn ông áo gấm: “Ở đây là Thần Vũ Thành!”  

Người đàn ông áo gấm vung hai tay, ra vẻ vô tội nói: “Ta cũng chưa làm gì cả mà!”  

Người đàn ông trung niên đi đến trước mặt người đàn ông áo gấm, nhẹ giọng nói: “Nể mặt cha ngươi, ta cho ngươi một lời khuyên, khiêm tốn một chút đi!”  

Nói xong, ông ta xoay người rời đi.  

Người đàn ông áo gấm cười lớn: “Khiêm tốn? Ta cũng muốn khiêm tốn đây! Nhưng tiếc là, thực lực lại không cho phép thôi!”  

Nói rồi, hắn ta nhìn về phía Thần Vũ Thành: “Thần Vũ Thành, Hình Thiên ta tới rồi, hãy run rẩy lo sợ đi!”  

Bên kia, Diệp Huyên khẽ lắc đầu, xoay người tiến về phía Thần Vũ Thành.  

Đúng lúc này, người đàn ông áo gấm tên Hình Thiên kia lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt Diệp Huyên, nhìn hắn mà nhếch môi: “Vừa nãy ngươi không sợ à?”  

Diệp Huyên nghĩ một lúc rồi nói: “Rất sợ!”  

Hình Đế khẽ nheo mắt: “Sợ mà ngươi vẫn không chạy?”  

Diệp Huyên đáp: “Căng thẳng quá nên quên mất!”