Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 1341-1344




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

1341: Lúc Này Nói Gì Cũng Không Còn Ý Nghĩa Nữa!


Nhanh đến mức lúc này ông lão hoàn toàn không thể tránh né, không chỉ nhanh mà lực lượng của phi kiếm này cũng rất mạnh, lúc này trên người ông lão đã có không dưới mấy chục vết kiếm!
Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người xung quanh đều thay đổi.

Bọn họ không ngờ ông lão lại bị Diệp Huyên áp chế!
Phải biết rằng ông lão là một viện sĩ của Võ Viện, dù chỉ giảng dạy học thuật, nhưng đó cũng là viện sĩ!

Cứ thế bị một đệ tử của Kiếm Tông áp chế ư?
Chẳng mấy chốc, ông lão kia đã lùi xa mấy trăm trượng!
Lúc này, phi kiếm của Diệp Huyên dừng lại.

Vì cách sau lưng hắn không xa có một người đàn ông trung niên cầm trường thước.

“Là Lâm sư!”
Trong sân có người la lên!
Lâm sư!
Đây chính là võ sư chuyên dạy võ thuật của Võ Viện, thực lực vượt xa viện sĩ!

Lâm sư nhìn Diệp Huyên, gã ta không nói gì, lập tức chuẩn bị ra tay.

Lúc này nói gì cũng không còn ý nghĩa nữa!
Lúc Lâm sư đang muốn ra tay, Diệp Huyên đột nhiên cười khẽ: “Thì ra Võ Viện không chỉ thích ỷ lớn hiếp nhỏ, còn thích nhiều người đánh một người! Hôm nay ta coi như được mở mang tầm mắt rồi”.

Nghe vậy, Lâm sư kia dừng lại.

Lâm sư nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt lạnh như băng: “Ngươi tới Võ Viện của ta giết người, thế nào, còn muốn Võ Viện ta quyết đấu công bằng với ngươi à?”
Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Trấn Hồn xuất hiện, hắn cầm kiếm đi về phía Lâm sư: “Vậy thì đấu đi!”
Dứt lời, hắn giẫm nhẹ mũi chân một cái.


Vèo!
Người Diệp Huyên biến thành một tia kiếm quang bay ra, không gian chỗ hắn đi qua đều bị chém rách!
Lâm sư híp mắt lại, ánh mắt nặng nề, một khắc sau, gã ta chĩa thước về phía trước.

Ầm!
Không gian trước mặt Lâm sư lập tức sụp đổ, lúc này, hai thanh phi kiếm bất ngờ xuất hiện trên đầu và sau lưng Lâm sư!
Sắc mặt Lâm sư lập tức thay đổi, nhích người một cái, di chuyển về bên trái mấy chục trượng, gã ta vừa dừng lại, một tia kiếm quang đã chém xuống từ trên đầu..

1342: Gã Ta Không Thể Thua!  


Lâm sư hơi híp mắt lại, giơ thước ra đỡ!  

Ầm!  

Khi Diệp Huyên chém một kiếm này xuống, Lâm sư lập tức chấn động đến mức liên tục lùi lại, cùng lúc đó, hai tia kiếm quang xuất hiện.  

Ầm ầm!  

Hai tia kiếm quang nổ tung ở cách đó không xa, còn Lâm sư kia đã lùi lại chừng mấy trăm trượng!  

Diệp Huyên đang định tiếp tục ra tay, lúc này, Lâm sư đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, một khắc sau, gã ta chợt biến mất!  

Diệp Huyên đang định ra tay cau mày lại, vì xung quanh hắn xuất hiện vô số thước ảnh, những thước ảnh chi chít này bao vây lấy hắn, nhưng chỉ chốc lát, những thước ảnh này đã bị hai tia kiếm quang chém vỡ!  

Nhưng một khắc sau, thanh thước dài đã bay thẳng tới trước mặt!  

Diệp Huyên cầm kiếm đâm về phía trước một cái!  

Ầm!  

Diệp Huyên nhanh chóng lùi lại mấy chục trượng, vừa dừng lại, mặt đất dưới chân hắn đã nứt hết ra!  

Lâm sư kia đang định tiếp tục ra tay, nhưng hai tia kiếm quang đã ép gã ta dừng tại chỗ!  


Lâm sư không tiếp tục ra tay nữa, gã ta nhìn xung quanh, sau một trận giao chiến, xung quanh lúc này vô cùng hỗn loạn!  

Lúc này, gã ta có ra tay cũng không còn ý nghĩa gì nữa.  

Thứ nhất, gã ta không chắc rằng mình có thể gi3t chết Diệp Huyên trước mặt; thứ hai, bây giờ trên người gã ta có vết thương do kiếm gây ra, nhưng Diệp Huyên lại không bị gì cả, bây giờ gã ta đang ở thế yếu; thứ ba, nếu gã ta ra tay nữa mà thua, thì không chỉ gã ta mất mặt mà Võ Viện cũng mất mặt theo.  

Võ sư của Võ Viện lại thua trong tay một đệ tử của Kiếm Tông… Nếu đồn ra ngoài, có thể Võ Viện sẽ mất hết uy tín!  

Gã ta không thể thua!  

Diệp Huyên thấy Lâm sư không ra tay thì cũng không ra tay, thực lực của đối phương không hề yếu, hắn muốn giết đối phương, trừ khi lấy ra lá bài tẩy của mình!  

Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng Diệp Huyên không xa: “Diệp huynh?”  

Giọng nói quen thuộc!  

Diệp Huyên xoay người, khi thấy người nói chuyện, hắn lập tức sửng sốt!  

Người đó chính là Chiến Quân!  

Chiến Quân chạy tới trước mặt Diệp Huyên, cười to: “Huynh đến rồi sao?” 


Chương 1343


Diệp Huyên cười khẽ: “Vừa mới đến”.  

Chiến Quân cười haha: “Đến thì tốt rồi! Huynh cũng đến để gia nhập Võ Viện à?”  

Diệp Huyên lắc đầu.  

Chiến Quân còn muốn nói gì đó, đột nhiên hắn ta như nghĩ đến điều gì, ngạc nhiên hỏi: “Ta nghe bọn họ nói có một kiếm tu tới đây giết người… Không phải là huynh chứ?”  

Diệp Huyên cười: “Chính là ta!”  

Vẻ mặt Chiến Quân cứng đờ, một lát sau, hắn ta lắc đầu cười khổ: “Diệp huynh, huynh đến để đánh nhau à!”  

Diệp Huyên cười khẽ: “Vốn dĩ định đi tìm muội muội Diệp Liên của ta và mọi người, nhưng xảy ra một vài chuyện, cho nên mới đánh nhau”.  

Chiến Quân gật đầu, còn muốn nói gì đó thì Diệp Huyên lại nói: “Huynh lùi qua một bên trước đi! Chuyện này để ta giải quyết”.  

Bây giờ Chiến Quân là người của Võ Viện, nếu hắn thân thiết với Chiến Quân quá cũng không phải chuyện tốt với hắn ta.  

Chiến Quân hơi không vui: “Diệp huynh, huynh nói vậy là sao? Ở trong lòng Chiến Quân ta, thiên địa bao la, huynh đệ lớn nhất!”  

Diệp Huyên cười nói: “Ta biết, chuyện này để ta tự xử lý!”  


Chiến Quân hơi do dự, sau đó xoay người nhìn Lâm sư ở cách đó không xa, hắn ta cúi người: “Lâm sư, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm!”  

Lâm sư khẽ nhíu mày: “Hiểu lầm? Hắn tới Võ Viện giết học sinh của Võ Viện, ngươi lại nói với ta là có hiểu lầm?”  

Chiến Quân còn muốn nói thêm, Lâm sư lạnh lùng ngắt lời: “Lui ra!”  

Chiến Quân trầm giọng nói: “Lâm sư, huynh đệ của ta chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ giết người, chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm gì đó…”  

Lâm sư híp mắt lại: “Ta bảo ngươi lui ra!”  

Chiến Quân còn muốn nói chuyện, Diệp Huyên chợt cất lời: “Chiến huynh, chuyện này cứ để ta tự xử lý!”  

Nói xong, hắn đi tới trước mặt Chiến Quân, vỗ nhẹ bả vai hắn ta: “Đừng vì chuyện của ta làm liên lụy đến huynh, nếu không ta sẽ không yên lòng!”  

Chiến Quân do dự, sau đó gật đầu: “Diệp huynh, có chuyện từ từ thương lượng, từ từ thương lượng!”  

Diệp Huyên cười: “Được, thương lượng!”  

Nói xong, hắn xoay người nhìn Lâm sư cách đó không xa, Lâm sư cười nhạt: “Thương lượng? Thương lượng chuyện gì? Muốn thương lượng, được thôi, ngươi giết đệ tử của Võ Viện ta, ngươi trả mạng hắn lại trước rồi thương lượng!”  

Nghe vậy, Chiến Quân lập tức sa sầm mặt. 


1344: Người Này Chính Là Lâm Sư!  


Hắn ta biết, chuyện này chắc chắn không thể giảng hòa!  

Vì hắn ta hiểu rất rõ tính cách của Diệp Huyên! Đây chắc chắn là một người thích mềm không thích cứng!  

Nghe thấy lời Lâm sư, Diệp Huyên lắc đầu cười: “Lâm sư, nếu ta làm nhục người thân của ông, ông sẽ làm thế nào?”  

Lâm sư híp mắt lại: “Ngươi có ý gì?”  

Diệp Huyên cười nói: “Hôm nay, ta tới đây tìm muội muội ta, học sinh Võ Viện vì ta là đệ tử của Kiếm Tông mà không cho ta đi vào, chẳng những thế, hắn ta còn sỉ nhục muội muội ta…”  

Nói đến đây, vẻ mặt hắn dần trở nên dữ tợn: “Ai cho hắn ta cái gan chó dám sỉ nhục muội muội ta? Là Võ Viện các người ư?”  

Lâm sư gằn giọng nói: “Phải thì sao?”  

Diệp Huyên cười nói: “Vậy ông đây gi3t chết hắn ta? Võ Viện ông làm gì được?”

Nghe thấy những lời này của Diệp Huyên, sắc mặt Lâm sư lập tức trở nên vô cùng dữ tợn!  

Lâm sư lập tức muốn ra tay, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất.  

Lâm sư vung ngang thước dài về phía trước.  

Ầm!  


Không gian trước mặt Lâm sư lập tức bị một thước này làm vỡ tan, lúc này, một thanh kiếm chém thẳng lên trên thước dài.  

Ầm!  

Thước dài trong tay Lâm sư chấn động kịch liệt, vô số vết nứt xuất hiện, cùng lúc đó, rất nhiều kiếm quang bao phủ lấy Lâm sư.  

Sau một thoáng yên tĩnh…  

Ầm!  

Một bóng người liên tục lùi về sau.  

Người này chính là Lâm sư!  

Lâm sư mới vừa dừng lại, một tia kiếm quang đã xuất hiện, sắc mặt Lâm sư thay đổi, lập tức di chuyển, nhưng vẫn có hơi chậm.  

Phựt!  

Một cánh tay của Lâm sư bị chém đứt!  

de-nhat-kiem-than-1344-0