Đệ Nhất Kiếm Thần

Chương 1667-1670




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

1667: Thần Hồn Đều Tan Biến!


Phía dưới, sau khi Diệp Huyên vung chiêu kiếm đó ra, hai tay hắn cầm kiếm chống lên mặt đất, đầu hắn cúi xuống, máu tươi từ khóe miệng liên tục tuôn ra.

Giờ khắc này, những luồng sáng màu đỏ trên người hắn đã dần dần biến mất, nhưng lực lượng Đại Địa vẫn ở trong cơ thể hắn, kể cả Long Hồn và Long Lực!

Lúc này, Diệp Liên kéo tay Diệp Huyên lại, run giọng nói: "Ca?"

Diệp Huyên trầm ngâm một lúc, sau đó lau vết máu ở khóe miệng, hắn nhếch miệng nở nụ cười: "Không sao! Đừng sợ, ca vẫn đánh được!"

Nghe thấy vậy, nước mắt Diệp Liên bỗng chốc lại chảy ra.

Diệp Huyên nhẹ giọng nói: "Đừng khóc, chỉ cần ca ở đây thì trời không sập được! Cho dù trời có sập xuống, ca cũng sẽ chống đỡ cho muội!"


Diệp Liên ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Huyên, cô bé không nói gì cả, chỉ là nước mắt cứ không ngừng chảy ra.

Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, lúc này Vương Tri Sách sắp tan biến đó cũng đang nhìn hắn!

Trong ánh mắt Vương Tri Sách có chút gì đó ngỡ ngàng: "Không ngờ Vương Tri Sách ta lại chết trong tay một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi!"

Dứt lời, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía sâu thẳm của hư không: "Người này không thể giữ!"

Nói xong, linh hồn ông ta hoàn toàn biến mất!

de-nhat-kiem-than-1667-0


1668: Thậm Chí Còn Làm Kinh Khủng Hơn.  


Trong bóng tối, Đường Ách nhẹ giọng nói: "Hắn muốn tấn công Liên Minh Trật Tự sao? Lẽ nào hắn điên rồi sao?"  

Đường Thanh lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ điều gì.  

Trên vùng trời của Thần Võ Thành, Tinh chủ nhìn Đường Diêm: "Ngươi như thế này là muốn khai chiến với Liên Minh Trật Tự ta sao?"  

Đường Diêm khẽ nói: "Thế giới này chính là như vậy, không phải là ngươi diệt ta thì chính là ta diệt ngươi! Nếu như có cơ hội như thế này, ngươi cũng sẽ làm Đường tộc ta suy yếu, thậm chí còn tiêu diệt Đường tộc ta, không phải sao?"  

Tinh chủ nhìn sang bên phải: "Bên kia còn có Yêu tộc!"  

Đường Diêm nhìn thẳng về phía Tinh chủ: "So với Yêu tộc, ta sợ loài người hơn. Chí ít thì cho dù Yêu tộc muốn khai chiến, bọn họ cũng chỉ ngang nhiên làm những chuyện xấu, chứ không âm thầm giở trò sau lưng".  

Nói xong, ông ta lắc đầu nở nụ cười: "Tinh chủ, năm đó nếu không phải là Đường tộc ta sinh ra một Mục tộc trưởng thì e là Đường tộc ta đã bị Liên Minh Trật Tự của ngươi ăn sạch rồi nhỉ?"  

Đường tộc giống như Võ Viện Kiếm Tông, cũng có thời kỳ suy yếu, mà thời kỳ đó Đường tộc suýt chút nữa bị Liên Minh Trật Tự thôn tính.  

Mà lúc đó, Mục Nam Tri vùng dậy, bấy giờ mới bảo vệ được Đường tộc!  

Cũng vào lúc đó, người của Đường tộc hiểu rằng, thế giới này nếu như không phải là một gia tộc độc nhất, thì chắc chắn việc tranh đấu sẽ không dừng lại!  

Bởi vậy những năm gần đây, Đường tộc và Liên Minh Trật Tự có thể nói là kiềm chế lẫn nhau, mà bây giờ Liên Minh Trật Tự tổn thất nặng nề, cơ hội này, Đường tộc sẽ không bỏ qua được!  


Bởi vì nếu như trao cho Liên Minh Trật Tự cơ hội này, Liên Minh Trật Tự cũng sẽ làm như vậy, thậm chí còn làm kinh khủng hơn.  

Đối diện Đường Diêm, mặt Tinh chủ lạnh băng không chút cảm xúc, lần này ông ta biết rằng bản thân mình đã đánh giá thấp Diệp Huyên rồi!  

Mà việc đánh giá thấp Diệp Huyên trực tiếp khiến cho Liên Minh Trật Tự phải trả một cái giá thê thảm!  

Sau khi trầm ngâm một lúc, Tinh chủ quay đầu nhìn về phía Đăng Thiên Thành, ông ta nhẹ giọng nói: "Từ lúc Đăng Thiên Thành dựng lên đến nay chưa từng bị kẻ địch nào xâm phạm... Đường tộc trưởng phải nhìn kỹ xem, xem xem người mà ngươi coi trọng có thể giết sạch được cường giả Đạo Cảnh của Liên Minh Trật Tự ta hay không!"  

Đường Diêm: "Ta sẽ nhìn xem!"  

Nói xong, ông ta nhìn về phía xa xa, nơi tận cùng đó, một luồng ánh kiếm từ trong đám mây bay nhanh qua, nhắm thẳng vào Đăng Thiên Thành.  

Khi sống, rất nhiều lúc con người cần phải phấn đấu vượt lên!  

Mà Diệp Huyên hắn muốn vượt lên số phận ngay bây giờ!  

Đăng Thiên Thành.  

Đăng Thiên Thành được xem là tòa thành thần bí nhất trong vũ trụ hỗn độn này ngoài Thần Quốc.


1669: Máu Tươi Tuôn Như Suối!  


Từ khi Liên Minh Trật Tự thành lập đến nay đã được ba trăm năm, mà ba trăm năm qua, tòa thành này vẫn rất thần bí trong mắt người đời.  

Phải nói là Liên Minh Trật Tự luôn thần bí ở trong mắt người ngoài!  

Liên Minh Trật Tự mạnh bao nhiêu?  

Chuyện này vẫn là một điều bí ẩn.  

Không ai biết lá bài tẩy chân chính của Liên Minh Trật Tự, ngay cả Đường tộc cũng vậy.  

Diệp Huyên lại càng không biết!  

Thế nhưng hắn vẫn muốn làm!  

Đã bị Liên Minh Trật Tự bắt nạt đến mức này rồi, còn quan tâm cái gì nữa chứ?  

Chẳng quan tâm cái gì hết!  

Không phải ta giết ngươi, thì chính là ngươi giết ta!  

Diệp Huyên hắn bây giờ đang ôm tâm trạng như vậy đấy!  

Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã đến dưới chân núi Đăng Thiên Thành, hắn còn chưa đi lên thì bỗng có một thanh trường thương đột nhiên đâm thẳng xuống từ trên bầu trời Đăng Thiên Thành.  

Diệp Huyên ngẩng đầu chém ra một kiếm.  


Xoẹt!  

Chiêu kiếm này vừa tung ra, trường thương kia lập tức bị chém thành hai nửa!  

Lúc này, một thanh niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên.  

Thanh niên kia nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt có hơi nghiêm túc, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu gã: "Tránh ra!"  

Tránh ra?  

Là giọng nói của Tinh chủ!  

Sắc mặt của thanh niên nọ trầm lại, gã liếc nhìn Diệp Huyên, không dám vi phạm mệnh lệnh của Tinh chủ nên đang định tránh đi, nhưng đúng lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên lóe lên giữa không trung!  

Phi kiếm!  

Thanh niên kia còn chưa kịp phản ứng lại đã bị chém bay đầu ra ngoài!  

Máu tươi tuôn như suối!  

Cái đầu bị chém bay của thanh niên vẫn còn đang trợn tròn mắt, trong đôi ngươi ấy ánh lên vẻ khó lòng tin được!  

Sau khi một chiêu chém chết thanh niên kia, Diệp Huyên nâng kiếm đi lên trên núi Đăng Thiên Thành.  

de-nhat-kiem-than-1669-0


1670: Tuyệt Đối Không Được Đánh!  


Tất nhiên Diệp Huyên không rảnh ngắm nhìn tinh không bát ngát, hắn cầm kiếm đi đến trước cổng Đăng Thiên Thành, nơi đó có một người đàn ông trung niên đang đứng.  

Trong tay người đàn ông trung niên có cầm một thanh trường thương màu bạc!  

Diệp Huyên không biết người kia là ai, hắn cũng không muốn biết, thế là hắn lập tức cầm kiếm vọt đến chỗ người đàn ông trung niên kia!  

Người đàn ông trung niên chậm rãi khép hai mắt lại, một khắc sau, trường thương trong tay của ông ta đâm ra như tia chớp.  

Một thương này phi nhanh như thiên quân vạn mã, mang theo khí thế ngập trời, khí thế này cưỡng chế Diệp Huyên phải dừng lại, thế nhưng kiếm trong tay Diệp Huyên vừa hạ xuống thì cỗ thế kia đã bị chém nát, cùng lúc đó, Diệp Huyên búng người về phía trước, hai tay cầm kiếm chém xuống một cách tàn nhẫn!  

Người đàn ông trung niên không đẩy lùi thanh kiếm mà trở tay móc thương lên, góc độ vô cùng xảo trá, lập tức đâm vào thân kiếm Diệp Huyên, nhưng mà...  

Keng!  

Thanh trường thương màu bạc trong tay người đàn ông trung niên bị chém gãy thành hai nửa!  

Diệp Huyên tiến về trước một bước, chém một kiếm xuống!  

Người đàn ông trung niên không dám đỡ chiêu kiếm này, ông ta điểm nhẹ mũi chân, cả người bay lùi về sau, kéo dài khoảng cách với Diệp Huyên!  

Mà khi vừa dừng lại, đã có hai thanh phi kiếm yên lặng lao đến!  

Người đàn ông trung niên không biến sắc, dùng tay làm thương, nhẹ nhàng quét ngang trước mặt một đường.  


Ầm!  

Hai thanh phi kiếm của Diệp Huyên lập tức bị đánh bay!  

Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Diệp Huyên, cuối cùng, ánh mắt của ông ta rơi vào thanh kiếm trong tay hắn, khi thấy thanh kiếm này, vẻ mặt của ông ta trở nên nghiêm nghị.  

Thương của ông ta là cấp bậc Tạo Hóa Cảnh, nhưng lại bị thanh kiếm kia dễ dàng chém gãy!  

Đây là kiếm gì?  

Trầm mặc chốc lát, người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói: "Hắn có thanh kiếm này, ta không thể địch lại!"  

Nói xong, ông ta xoay người biến mất chẳng còn thấy đâu.  

Có thể đánh thì đánh, còn không thể đánh thì...  

Tuyệt đối không được đánh!  

Đó không phải là không có khí phách, mà là tự nhận rõ thực lực của mình.  

Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, Diệp Huyên tiếp tục đi về phía Đăng Thiên Thành, mà đúng lúc này, một cô gái bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Cô gái này có vóc người cao gầy, còn cao hơn hắn cả nửa cái đầu, ả mặc một chiếc váy dài màu đen ôm sát người, trong lòng bàn tay ả có một viên bảo châu lưu ly đang bay lơ lửng.