Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Chương 132: 132: Phiên Ngoại 5






Edit: Painkiller
Đảo mắt đã qua hai tháng, tình trạng nôn nghén của Thẩm Chân còn chưa biến mất.

Nàng và Tĩnh An trưởng công chúa năm đó giống nhau như đúc, không thể ăn nổi một chút thức ăn mặn nào.

Dù đồ ăn vào miệng chưa được nửa khắc, tiểu cô nương đã che ngực, cong người chạy ra ngoài nôn, thân thể run lên, chỉ chớp mắt lại suy yếu ngã ngồi lên trên giường.

Dùng sức quá độ khiến khóe mắt nàng trào ra hai giọt nước mắt.

Thanh Khê nhìn mà không đành lòng.

Thẩm Chân bên này khó chịu, Lục Yến bên kia cũng không dễ chịu bao nhiêu.

Lúc chạng vạng, phủ Kinh Triệu.

Lục Yến đột nhiên nhíu mày, hạ bút, bưng kín ngực.

Mãi lâu sau, nam nhân mới buông tay, ngón tay gõ lên bàn, thầm nghĩ: Hôm nay đã là lần thứ tư rồi.

Hắn mắt thấy Thẩm Chân càng ngày càng gầy.

Cứ tiếp tục như vậy, không chờ hài tử sinh ra, thân thể nàng đã suy sụp trước.

Tôn Húc liếc mắt nhìn Lục Yến một cái, nói: “Gần đây thân thể Lục đại nhân có bệnh nhẹ sao?”
Lục Yến nhướng mày, khó hiểu nhìn hắn.

“Là do thời tiết quá nóng nên cảm thấy tức ngực khó thở?” Tôn Húc khoanh hai tay trước ngực, “Có cần đến dược đường tìm đại phu đến xem không?”
Lục Yến thở dài một hơi, “Không cần đâu.”
Tôn Húc quan tâm nói: “Này, này, đừng mà! Lục đại nhân lao tâm lao lực, nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải, ngài ngẫm lại Trịnh đại nhân đi......” Không phải cũng là làm phủ doãn, mắc bệnh tim đấy sao?
Lục Yến bực bội nói: “Ta và ngài ấy không giống nhau.”
Canh giờ hạ trị vừa đến, Lục Yến lập tức đứng dậy, rời khỏi phủ Kinh Triệu.

Tôn Húc đứng phía sau nhìn bóng lưng Lục Yến, lắc đầu nói: “Người khác thê tử có thai thì mừng rỡ như gì, thế nào mà đến lượt Lục đại nhân lại cả ngày không thấy sắc mặt tốt nhỉ?”
Lỗ tham quân thò lại gần nói: “Chắc là đau lòng cho phu nhân đấy.” Lỗ tham quân đã có hai nhi tử, hiểu vô cùng rõ chuyện mang thai, sinh con đối với phụ nhân mà nói mệt nhọc thế nào.

Thiếp thất của hắn nôn nghén ba tháng, thê tử hắn nghén bảy tháng.


Nhìn thân hình mảnh mai bị cục thịt trong bụng giày vò đến không còn mấy lạng thịt, làm gì có nam nhân nào có thể thờ ơ?
Tôn Húc suy nghĩ đến dáng vẻ Lục Yến xoa ngực, cười nói: “Chẳng lẽ thật sự là ‘ tâm ’ đau sao?”
Lục Yến trở về phủ Trấn Quốc công, đi thẳng đến Túc Ninh đường.

Chân vừa tiến vào viện, vừa vặn nhìn thấy Thanh Khê bưng khay đựng ly nước đi về hướng nội thất.

Hắn thấy bên trên nhiều thêm mấy chiếc ly, không khỏi hỏi thầm một câu, ai đang ở bên trong vậy?
Đại phu cả ngày chạy đến Túc Ninh đường, cho nên tin tức Thẩm Chân có thai chưa tới ba tháng đã giấu không được.

Trước mắt Thẩm Mạn, Lục Hành, Lục Cấm đều ở đây.

Phụ nhân ngồi bên trong nói chuyện, Lục Yến không tiện đi qua nên xoay người tiến về phía thư phòng.

Thẩm Chân mệt mỏi dựa lưng lên giường, Thẩm Mạn an ủi nói: “Qua ba tháng sẽ đỡ hơn thôi, thời điểm ta hoài Uẩn Chi cũng như thế này, nếu có thể ngủ chỉ hận không thể ngủ thẳng đến khi thằng bé chui ra, ai, chẳng qua khó chịu thì khó chịu, cái gì nên ăn muội vẫn phải ăn.”
Thẩm Chân gật đầu, “Nhưng muội thật sự không có một chút hứng thú ăn uống gì cả.”
Thẩm Mạn nói: “Vậy thì không được, muội nhìn muội gầy đến mức nào rồi đi.”
Thẩm Chân sờ bụng của mình, nhỏ giọng nói: “Cũng không biết con còn muốn hành hạ mẹ đến khi nào nữa......”
Thẩm Mạn cười nói: “Chờ muội sinh hạ hài tử, ôm con vào trong ngực rồi muội sẽ cảm thấy tất cả vất vả đều đáng giá.”
Lục Cấm nhìn bụng Thẩm Chân, lẩm bẩm nói: “Hài tử của Tam tẩu và Tam ca không biết sẽ đẹp tới mức nào đây nhỉ?”
Nhắc tới tướng mạo của hài tử, Lục Hành không khỏi thở dài một hơi......!
Thẩm Chân nói: “Sao muội lại thở dài?”
Lục Hành thấp giọng nói: “Nói đến tướng mạo hài tử thật ra lại làm muội nhớ tới một chuyện.

Hai ngày trước a di(*) của muội tới, ở trong phòng mẹ muội khóc suốt một ngày.”
(*) Dì, em gái của mẹ.

Thẩm Chân nói: “Vì sao?”
Lục Hành thở dài nói: “Còn có thể vì sao, đương nhiên là vì biểu tỷ đã bước vào cửa cung kia của muội.”
Nói đến này, Thẩm Mạn và Lục Cấm cũng không khỏi thở dài một hơi.

Biểu tỷ của Lục Hành chính là Mạnh chiêu dung —— Mạnh Tố Hề.

Chuyện của nàng ta thoại bản tử cũng không dám viết ra đâu.

Mạnh Tố Hề tuổi còn nhỏ đã có thai, Thành Nguyên đế càng thêm yêu thương vài phần.


Hoàng đế không thiếu nhi tử, nhưng tự đáy lòng vẫn luôn mong mỏi có một nữ nhi.

Bụng Mạnh Tố Hề cũng tranh đua, muốn cái gì thì cái đó tới.

Sau hôm sinh hạ nữ nhi đó, mặt mày Thành Nguyên đế hồng hào, lập tức ban phong hào —— An Nhạc công chúa.

Đầu năm Hứa hậu bị phế, không bao lâu Thành Nguyên đế liền giao vị trí hoàng hậu cho mẹ đẻ của Thập hoàng tử, Đoan phi.

Nhưng như vậy vị trí tứ phi liền trống ra một chỗ, mọi người đều cho rằng Thành Nguyên đế sẽ cho Mạnh Tố Hề một vị trí ở phi vị.

Ngay cả Mạnh Tố Hề cũng cho là như thế.

Nhưng trời không chiều lòng người, vào ngày yến trăm ngày của An Nhạc công chúa, không biết là người nào không có mắt vỗ sai mông ngựa, than một câu mặt mày An Nhạc công chúa đại phúc, cực kỳ giống tiên hoàng.

Lời này nhanh chóng truyền tới tai Thành Nguyên đế.

Sử quan nói Thành Nguyên đế thương huynh đệ, trọng hiếu đạo, nhưng lão nhân trong cung đều biết quan hệ của Thành Nguyên đế và tiên hoàng chẳng những không tốt mà còn có thể dùng từ cực kém tới hình dung.

Tiên hoàng thường hay làm khó dễ Thành Nguyên đế, so với Thành Nguyên đế đối với thái tử hiện tại chỉ có hơn không có kém.

Đợi khi Thành Nguyên đế nhìn về phía An Nhạc, ánh mắt đã hoàn toàn lạnh.

Thật sự là giống.

Càng xem càng giống.

Cho nên, kể từ sau trăm ngày yến, Mạnh Tố Hề trực tiếp thất sủng.

Chân trước sinh hài tử, sau lưng đã mất sủng ái, loại sự tình này chưa ai thấy bao giờ.

An Nhạc công chúa có phong hào, tự nhiên sẽ không có người bạc đãi cô bé.

Chỉ là tường hoàng cung rất cao, có sủng hay vô sủng đương nhiên không thể giống nhau.


Thẩm Chân thiếu chút nữa bị Mạnh Tố Hề đẩy xuống Khúc Giang.

Chuyện này người Lục gia không biết, nghe xong loại sự tình này, nàng cũng chỉ có thể đi theo thở dài một hơi, không nói thêm những lời khác.

Bốn người lại ngồi thêm chốc lát, Lục Hành và Lục Cấm đã bị kêu đi rồi, Thẩm Mạn vẫn ngồi lại.

Thẩm Chân ngẩn ra, nói với Thẩm Mạn: “Đại tẩu có chuyện gì muốn nói với muội sao?”
Thẩm Mạn gật đầu, nói: “Thế mà liếc mắt một cái đã bị muội nhìn ra rồi.”
“Đại tẩu nói thẳng là được.”
Thẩm Mạn thấp giọng nói: “Chờ muội tháng lớn sẽ không tiện viên phòng cùng Tam Lang, tẩu tẩu đề xuất muội nên suy nghĩ thêm người trong viện cho Tam Lang, còn nữa ngàn vạn đừng có thêm nha đầu bên người mình vào, vẫn nên đi tìm bà mối nào đáng tin, để người ta dắt mối cho thỏa đáng.

Thu hay không thu thì tùy thuộc vào Tam Lang hắn.”
Thẩm Chân biết mỗi câu Thẩm Mạn nói với nàng đều là lời trong lòng, nhưng nghe nàng ấy nói xong, trong lòng nàng thật sự không ngăn được căng thẳng.

Nhét thêm người vào trong viện sao?
Thẩm Mạn lại nói: “Lúc trước ta là thêm nha đầu bên người mình vào, hiện tại nhớ lại thực sự có chút hối hận.

Nha đầu theo mình nhiều năm như vậy, cũng có cảm tình, quản lý cũng bó tay bó chân.”
Thẩm Chân xoa ngực, nói: “Đa tạ đại tẩu nhắc nhở, gần đây muội suýt quên mất việc này rồi.”
Thẩm Mạn nói: “Nếu không phải vì chữ ‘ hiền ’ này, thật ra ta không nghĩ sẽ nhắc nhở muội.”
Thẩm Mạn lại dặn dò Thẩm Chân vài câu, sau đó mới rời đi.

Nàng ấy vừa đi, Lục Yến liền bước vào phòng.

Nam nhân đầu đội mũ bạch ngọc, thân mặc màu quan phục tím sẫm ngồi xuống bên cạnh nàng, tùy ý điểm nhẹ lên chóp mũi nàng, “Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Thẩm Chân vẫn không nhúc nhích, nhìn thẳng hắn.

Yên lặng chửi thầm phẩm cấp của hắn.

Dựa theo Tấn luật, quan lại tam phẩm có thể nạp bốn thiếp thất.

Lục Yến đưa tay với vào trong chăn, xốc trung y lên, lòng bàn tay dán lên bụng nàng sờ sờ.

Hiện tại vẫn bằng phẳng.

Thẩm Chân chỉ cảm thấy từng nơi bị hắn chạm qua đều phát nóng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Có thai, những tâm tư chôn sâu dưới đáy lòng không ngừng kêu gào muốn chui ra ngoài, “Phu quân.”
Hắn bỗng nhiên cười, giương mắt trông nàng, “Hửm?”
Thẩm Chân đưa “Những lời này đó” vòng bên miệng một vòng, sau đó lại nuốt xuống.


Thân thể ngả về phía trước, vòng lấy eo hắn, dựa lên trên vai hắn.

Thẩm Chân có thai so với trước kia thì dính người hơn chút.

Lục Yến rũ mắt thấy đỉnh đầu nàng, ôn nhu nói: “Làm sao vậy, nàng nói đi.”
Thẩm Chân yên lặng ném hai chữ “Hiền danh” ra sau đầu, lẩm bẩm một câu: “Hôm nay thiếp nôn bốn lần.” Thiếp thật vất vả đó.

Lục Yến thấp giọng “Ừm” một tiếng.

Quả nhiên là bốn lần.

Thẩm Chân cảm thấy còn chưa đủ, lại nói: “Đầu cũng choáng nữa.”
Lục Yến nhéo tay nàng, nói: “Vậy đêm nay chúng ta nghỉ sớm một chút.”
Không thể không nói, từ khi hai người thành hôn tới nay Lục Yến đã thay đổi rất nhiều.

Lục lão phu nhân, Tĩnh An trưởng công chúa, còn có nữ quyến Nhị phòng, Tam phòng, làm gì có người nào không ở sau lưng cảm thán Lục Tam Lang giống như thay đổi thành một người khác vậy?
Nhưng hắn thật sự thay đổi sao?
Cũng không phải.

Bản tính người này ấy mà, không thể chỉ trong một sớm một chiều là thay đổi được.

Nói hắn đổi tính, còn không bằng nói nam nhân này cam tâm tình nguyện thu liễm tính tình.

Lục Tam Lang có thể trụ vững gót chân trong chốn quan trường làm sao lại không nhìn thấu chút tâm tư này của Thẩm Chân?
Thẩm Chân thích ngủ, hôm sau tỉnh lại trong phòng sớm đã không còn bóng dáng người nọ.

Lúc cơm trưa, Thanh Khê thấp giọng hỏi Thẩm Chân: “Hôm qua phu nhân đề cập tới chuyện nạp thiếp với thế tử gia rồi ạ?”
Thẩm Chân bỗng dưng ngẩng đầu, “Ngươi nghe ai nói vậy?” Nàng rõ ràng không nói gì mà......!
Thanh Khê nói: “Thị nữ bên người Trưởng công đó ạ.”
Thẩm Chân nghi hoặc hỏi: “Nói như thế nào?”
Thanh Khê nói: “Sáng nay thế tử nói với trưởng công chúa hôm qua phu nhân nhắc tới chuyện thêm người trong viện với ngài ấy.”
Trái tim Thẩm Chân thình thịch mà nhảy, “Mẹ nói thế nào?”
Thanh Khê nói: “Trưởng công chúa nói nếu thế tử không muốn vậy sau này phu nhân không cần để việc này trong lòng.”
Thẩm Chân siết chặt đũa mộc trong tay.

Không đến một ngày, việc này đã truyền tới tai lão thái thái, lão thái thái vỗ tay Thẩm Chân, ám chỉ Lục Yến nói: “Tam Lang, con cũng đừng có khi dễ thê tử con, Chân Nhi lớn bụng vẫn còn nghĩ cho con đấy.”
Lục Yến ngồi một bên nhấc ly uống trà, nhìn thoáng qua tiểu cô nương hai má hồng thấu.

Trong mắt hàm một mạt ý cười mơ hồ tựa như trêu chọc.

Thấp giọng mở miệng: “Tổ mẫu, con nhớ kỹ.”.