Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi

Chương 3: Ám sát ta ? các ngươi thật nực cười !




Diễm My vận đồ màu trắng mềm mại được làm từ tơ lụa thượng hạng dạo quanh phố phường thành Vĩnh An. Mái tóc chỉ đơn giản vấn lên, thêm một cây trâm ngọc bích. Chỉ đơn giản như thế nhưng nàng lại trở thành tâm điểm đám đông.Áo trắng thướt tha, tóc đen mềm mại, dung nhan xinh đẹp, tao nhã, đi qua ai cũng ngước nhìn.

Bị người nhìn như vậy, Diễm My cũng không để tâm lắm. Đây cũng không phải lần đầu nàng bị người ta nhìn như thế.Hơn nữa, nhan sắc của nhị công chúa Diệp quốc - Diệp Dương Diễm My khuynh quốc khuynh thành như thế, người ta không ngoái nhìn mới lạ.

Diễm My đi trên cầu bắc qua sông, lẳng lặng ngắm bóng trăng in dưới mặt hồ, sắc mặt trầm ngâm.

Rất lâu sau, nàng thở dài một tiếng rồi cất bước. Một thiếu niên khoảng 20 tuổi đứng phía sau gọi: " Này, cô gì ơi "

Chân dừng bước, nàng chậm rãi quay đầu lại. Thiếu niên kia đã đứng trước mặt nàng, đưa cho nàng bức vẽ.

Trong tranh, một người con gái đứng trên cầu, ánh mắt đượm buồn hướng về phía mặt hồ. Cô gái này, rõ ràng chính là nàng.

Rút trong áo ra ba nén vàng, Diễm My trả lại cho cậu thiếu niên kia. Nhìn ba nén vàng trong tay, thiếu niên kia cười rạng rỡ, vội cảm ơn rồi đi khỏi tầm mắt của nàng.

Nhìn bức tranh kia, Diễm My một lần nữa trầm ngâm. Nàng cũng biết vẽ tranh, lại vẽ rất đẹp. Nhưng có một điều, mỗi khi nàng tùy ý vung bút vẽ ra một ai đó trong tưởng tượng, sắc mặt người đó đều mang nét gì đó buồn buồn, bi thương đến lạ. Người ta nói, có lẽ đó biểu hiện cho tâm trạng nàng.

Cất bức tranh vào trong người, thần sắc trên mặt trở nên lãnh đạm, Diễm My lại dạo bước.

Nhìn phố phường của thành Vĩnh An người đi tấp nập, Diễm My cảm thấy mình rất cô đơn. Cô đơn, không hề có ai bầu bạn, không có lấy một BFF, chỉ có lẻ loi một mình.

Kiếp trước đã vậy, kiếp này của nàng lại vẫn như vậy.

Không biết thế nào, nàng lại đi vào một ngõ cụt, xoay đầu lại, chân muốn cất bước đi ra thì bỗng:

Một mũi tên lao vun vút, xẹt qua hông nàng, làm rách một ít da.

Cách nàng khoảng 500m, 5 tên áo đen tay cầm cung tên lạnh lùng nhìn. Một tên nói: " Diệp Dương Diễm My, ngươi nên chết đi "

Nói xong, tên đó liền bắn một mũi tên ra, đích đến là tim nàng.

Thần sắc Diễm My lạnh băng. Nàng nhanh nhẹn cúi gập người xuống tránh, mũi tên kia găm mạnh vào vách tường.

Thấy tình hình thế, cả 5 tên nhanh chóng giương cung, đồng loạt bắn tên.

5 mũi tên bay như xé gió, thân hình màu trắng cũng bật nhảy lên, rất nhanh, 5 mũi tên kia găm vào tường, còn Diễm My một thân màu trắng mềm mại đứng trên bức tường, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới.

Hừ, ám sát nàng dễ dàng như vậy sao? Nàng không phải Diệp Dương Diễm My yếu đuối, không phải nhị công chúa Diệp quốc chỉ biết cầm kì thi họa, ngày ngày giấu mình nơi khuê phòng. Nàng là Trần Diễm My, là người từ năm 10 tuổi đã được số phận đưa đẩy, phải học cách cầm dao ghết người. Nàng là Rose, là sát thủ hàng đầu thế giới mà ai nghe tên cũng đã sợ. Nàng không phải Diệp Dương Diễm My nhu mì, yếu đuối kia. Nàng không lớn lên từ những cái quy tắc nghiêm ngặt dành cho nữ nhân nơi hoàng cung. Trần Diễm My nàng lớn lên giữa gió tanh mưa máu, lớn lên trong thế giới sát thủ tàn nhẫn ngươi không ghết ta thì không có nghĩa là ta sẽ không ghết ngươi. Nàng không ghết người khác, không để mình trở thành sát thủ đệ nhất thế giới, nàng tuyệt không đứng đây, không có ngày hôm nay. Năm đó, giữa hơn 300 người tay ai cũng cầm đao cầm súng, nàng chỉ có 10 con dao sắc bén và 1 khẩu súng, nàng vẫn có thể thắng được, huống chi là chỉ có 5 tên giương cung ngày hôm nay? Nàng chết vì tai nạn xe, vì một tên phê thuốc đã đủ mất mặt rồi, nàng mà không ghết được 5 tên này, thì nàng sẽ không còn là đệ nhất sát thủ từ lâu rồi.

" Ngươi...sao có thể " Một tên mở to mắt kinh ngạc thốt lên.

Nàng thản nhiên trả lời: " Sao ta lại không thể? "

" Bắn, tiếp tục bắn " Tên kia hét lên.

Rút trâm ngọc bích, nàng khinh thường nhìn năm mũi tên kia tiếp tục hướng về phía mình, nhẹ nhàng nhảy xuống đáp đất. 5 tên áo đen một lần nữa sốc, nàng nhân cơ hội, cầm trâm cắt đứt động mạnh cổ 5 tên, thời gian còn chưa tới 10 giây.

" Ám sát ta? Các ngươi thật nực cười! "