Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi

Chương 33




Hắn ở đấy, đến gần hết buổi chiều, khi đã tắt nắng mới đi về phòng. Vừa mở cửa phòng, đã chạm mặt Diễm My. Trải qua cuộc nói chuyện ban trưa, giờ đây hai người gặp nhau, không khí có vài phần gượng gạo. Một người hiếm lần mở miệng bắt chuyện nên không biết nói gì để xoa dịu không khí, một người với tổn thương trong lòng cũng không muốn nói gì. Cũng chẳng ai tiến lên một bước hay xoay người né tránh.

Đúng lúc này, thị vệ đi vào phòng đã hóa giải không khí. Hoàng Thượng lúc này lại vạn dặm truyền thư cho hắn. Nghe được là thư Hoàng Thượng đưa tới, thần sắc Hoàng An Liêm trở nên nghiêm trọng, mở bức thư ra. Tuy không đọc được là gì nhưng nhìn sắc mặt hắn giãn ra nên chắc không có chuyện gì nghiêm trọng.

“Nàng thu dọn hành lý đi, chúng ta về cung” Hắn nói. Bị nàng làm tổn thương sâu đến vậy, nhưng khi nói chuyện, vẫn theo như thói quen gọi Diễm My một chữ “Nàng”

“Có chuyện gì gấp sao?”

“Thái Hậu cùng với Nhạc Ly đi cầu phúc 2 năm, cuối cùng cũng về”

“Nhạc Ly???” Người này là ai vậy? Đi cùng với Thái Hậu thì có thể thấy Thái Hậu rất thích nàng ta rồi. Nhưng nàng chưa có nghe qua ai là Nhạc Ly.

“Là nghĩa nữ mà trong một lần vi hành, Thái Hậu mang về, nhận làm con nuôi, ban tên Nhạc Ly, Cửu Công Chúa – Dương Hy Công Chúa.

Nghe tới hai chữ Dương Hy này, Diễm My giật nảy mình. Đè nén xúc cảm trong lòng, nàng hỏi: “Hai chữ Dương Hy này là Thái Hậu ban cho hay nàng ấy tự lấy?”

Hắn nhìn gương mặt hốt hoảng của nàng, lòng đầu nghi hoặc trả lời: “Nhạc Ly trước đay được ban hiệu là Hòa Thạch nhưng năm 10 tuổi lại muốn sửa hiệu thành Dương Hy, Thái Hậu yêu thương nàng nên cũng gật đầu chấp thuận”

Lần này, Diễm My đứng không vững. Nàng ngã xuống, mặt trắng bệch, đôi bàn tay run run. Dương Hy, Dương Hy, cái hiệu này là do sửa mà thành chứ không phải tự nhiên. Dương Hy, Dương Hy, thật sự là Dương Hy hay đây chỉ là trùng hợp????