Đế Quân

Chương 196-197: Thu phục




-Đám mây tím vạn trượng, đã phủ lên cả màn đêm làm cho ở đây đều trở nên sáng như ban ngày. May mà, nơi này hẻo lánh, nên lại không phải lo lắng bị người khác phát hiện.

- Bồng bồng bồng!

Một mạch dọc đường tới đây, công kích của Khôi Lỗi cho tới bây giờ vẫn không hề dừng lại. May mắn Cổ Đế Điện có năng lực giam cầm cũng đủ kinh người. Thần Dạ thật không dám tưởng tượng, với lực đạo công kích như của Khôi Lỗi mà nện liên tiếp không ngừng như vậy, cho dù là một cao thủ Thông Huyền thì chắc cũng không chịu nổi được!

Lực lượng của Khôi Lỗi làm cho Thần Dạ mừng vui bất ngờ. Tuy nhiên, nếu mà vô phương thu phục được nó thì rốt cuộc cũng không có khả năng một mực mang nó đi theo như vậy sao?

- Chủ nhân, không bằng đợi đến lúc hừng đông, chờ ánh mặt trời chiếu xuống. Sau khi làm suy yếu lực công kích của hắn, thì chúng ta tại thử một chút đi?"

Thần Dạ lắc đầu mà bảo:

- Lực công kích của Hoạt Tử Nhân tất nhiên có khả năng bị suy yếu. Thế nhưng nếu như chúng ta không thể trong thời gian ngắn tìm được biện pháp thu phục nó thì liền có thể hoàn toàn phá nó.

Mặc dù nói ở trong Quỷ Mộ còn có rất nhiều cỗ Hoạt Tử Nhân, nhưng nếu như không có cách nào thì dù số lượng nhiều tới đâu, hắn cũng không chịu nổi việc tốn công làm đi làm lại.

- Chết tiệt. Ta liền không tin, hắn thật sự không hề có một chút nhược điểm nào.

Suy tư rất lâu mà không có kết quả, Thần Dạ thầm mắng một tiếng. Thân hình hắn bật tung lên, trực tiếp lọt vào trong Cổ Đế Điện !

Khôi Lỗi đang lo không có chỗ trút giận, trước mắt liền thấy Thần Dạ đi vào, vừa lúc cho hắn trút hết cơn tức tối.

- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Mặc dù đã liều mạng rất lâu, rốt cuộc Khôi Lỗi vẫn là Khôi Lỗi. Đến lúc này cũng không thấy hắn có biểu hiện mệt mỏi một tí nào. Một quyền kia nện đến vẫn làm cho Thần Dạ cảm giác lực lượng cường đại như cũ.

Hắn bước sang một bên tránh né công kích của Khôi Lỗi, Thần Dạ chợt nhằm vào eo lưng của Khôi Lỗi mà đánh tới.

- Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!

Một quyền này, hình như đang nện vào trên một khối kim loại. Nó không chỉ có không tạo thành chút xíu thương tổn cho Khôi Lỗi, ngược lại còn làm cho nắm đấm của Thần Dạ cứ như vậy mà phát đau!

- Gia hỏa này cứng thật!

Không thể gây thương tổn được cho Khôi Lỗi, Thần Dạ vội vàng tung người né tránh sang một bên. Sau khi tránh được công kích của nó, lần thứ hai Thần Dạ lại xuất ra một kích.

Ở chỗ núi rừng im lặng này đang không ngừng vang vọng những âm thanh như thể kim loại va vào nhau. Sau mấy phút đồng hồ, trên dưới toàn thân Khôi Lỗi, mỗi một chỗ cũng đều bị Thần Dạ công kích qua. Có điều là lực lượng không đủ, đừng nói làm cho Khôi Lỗi bị thương chút xíu nào, mà ngay cả bức lui nó thì Thần Dạ cũng không hề làm được.

Da dày, phòng ngự mạnh, lực công kích kinh người, Khôi Lỗi này chính là một khối công cụ giết chóc sống sờ sờ. Có điều nó cũng để cho Thần Dạ phát hiện nhược điểm duy nhất của Khôi Lỗi, chính là không đủ linh hoạt.

Chỉ cần phản ứng rất nhanh, tức thì có khả năng không bị Khôi Lỗi đánh chính diện.

Nhưng không thể gây thương tổn được Khôi Lỗi thì tất cả tiến công đều là uổng công vô ích. Huống hồ, Khôi Lỗi không biết mệt mỏi. Sức người rốt cuộc có lúc cạn sạch, hắn không thể làm cho Khôi Lỗi không có chút xíu tính công kích trước khi lực lượng cạn kiệt. Nếu như vậy thì kết cục cuối cùng vẫn chạy không khỏi một chữ "tử".

Mà Khôi Lỗi tốc độ cũng nhanh phi thường, người bình thường có muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng rất khó thoát được !

- Tên nầy! Mời các bạn sang web doctruyen. org để đọc nhanh hơn nhé!

Thần Dạ thở hỗn hển rồi cực kì nhanh chóng chạy ra khỏi bên dưới Cổ Đế Điện. Hắn nhìn Khôi Lỗi nổi giận lần thứ hai, mà lần đầu tiên suốt cả đời, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác vô lực.

- Nói không chừng, thật sự không có chút xíu biện pháp nào để bắt nó sao?

Thần Dạ cười khổ.

- Chủ nhân, thử xem Long Nguyên đi, rồi lại phối hợp lực lượng hồn phách.của ngươi.

Đao Linh sau một hồi trầm lặng, đột nhiên nói.

Thần Dạ ngây ra một lúc, rồi như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Ở trong Long Nguyên, có năng lượng nóng bỏng được dung nạp vào từ thế giới lòng đất. Khôi Lỗi sợ ánh mặt trời, vậy có lẽ những năng lượng nóng bỏng này đối với hắn cũng có được sự khắc chế nhất định.

Mà lực lượng hồn phách của bản thân !

Sau khi trải qua Hồn Biến, hồn phách hắn chẳng những có khả năng tự mình tu luyện, tặng lại một bộ phận Huyền Khí cho chủ nhân, mà nó còn có thể tương trợ chủ nhân lúc đại chiến cùng kẻ địch!

Tuy nói, trình tự của Hồn Biến phải đạt tới trình tự cấp thứ ba, đến sau giai đoạn Hóa Hình thì mới có thể đích thực đánh một trận cùng người khác. Nhưng vào lúc này đây, thực sự không phải là nó có thể đến giúp Thần Dạ.

Khôi Lỗi kỳ lạ như thế, bản thân không chút xíu linh trí. Tất cả hành động, hình như đều là dựa vào bản năng. Nó cực kỳ giống như đám dã thú mãnh thú. Thế nhưng, dã thú mãnh thú vốn là có linh trí.

Nói cách khác, cho dù những Khôi Lỗi này xuất hiện như thế nào, thì sự xuất hiện của bọn chúng nhất định là bởi vì thủ đoạn nào đó nên mới xuất hiện, không có khả năng là trời sinh.

Như vậy, ở trong thân thể Khôi Lỗi nhất định che giấu cơ quan khống chế nào đó. Những người khác không phát hiện được, có lẽ là bởi vì Hồn Phách Chi Lực của bọn họ còn không đủ cường đại. Càng bởi vì, hồn phách của những người khác cũng chưa trải qua Hồn Biến.

- Long Nguyên!

Thần Dạ quát nhẹ, trong lòng bàn tay lập tức hào quang lấp lánh. Lòng bàn tay nhẹ nhàng cử động, Long Nguyên mạnh mẽ bắn ra rồi xuất hiện ở trong màn tia sáng tím biếc bên dưới Cổ Đế Điện. Tức thì, Thần Dạ dùng ý niệm khống chế điều khiển, làm cho ánh sáng đỏ như lửa liền chiếu rọi lấp lánh ở bên trong không gian này.

- Ông ông! Ông ông! Ông ông!

Khí tức nóng rực, bắt đầu khởi động cực mạnh, khiến cho bên trong không gian này trong nháy mắt trở nên cực kỳ mơ hồ. Mà dưới khí tức như thế bao phủ, tốc độ tiến công của cỗ Khôi Lỗi kia rốt cục có chỗ yếu bớt.

- Có hiệu quả!

Thần Dạ vui mừng. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, thì bước chân đã động, lại một lần nữa xuất hiện ở trước người Khôi Lỗi. Từ trong mi tâm, Hồn Phách Chi Lực tuôn trào ra dữ dội, tựa như tia chớp chúng bao bọc Khôi Lỗi vào trong.

Sự tiếp xúc như thế quả nhiên có cảm giác đã không giống trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu, Thần Dạ vội vàng quát:

- Long Nguyên, vây khốn Khôi Lỗi!

Chùm ánh sáng đỏ như lửa gần như vô cùng vô tận lập tức hóa thành một cái cũi chụp lấy Khôi Lỗi. Trói buộc làm nó không thể di động trong không gian. Tức thì, lực lượng hồn phách cực kì nhanh chóng ùa vào trong cơ thể Khôi Lỗi.

Năng lượng của Cổ Đế Điện làm cho Khôi Lỗi vô phương di động, mà năng lượng nóng bỏng ở trong Long Nguyên, sau khi xuất hiện ở trên người Khôi Lỗi đã trực tiếp khiến cho trên bề mặt của nó toát ra một làn khói trắng.



Sau khi nhận thấy năng lượng nóng bỏng quả thật có tác dụng khắc chế đối với Khôi Lỗi, Thần Dạ không chần chờ thêm một chút nào nữa. Hồn Phách Chi Lực, cuồn cuộn không ngừng trút vào trong thân thể Khôi Lỗi.

Bên trong thân thể Khôi Lỗi không ngờ lại rộng thùng thình, không hề có đủ các loại khí quan của sinh linh. Nó liền giống như hoa hoa cỏ cỏ vậy, đương nhiên liền càng không có đan điền. Điều đó làm cho Thần Dạ không nghĩ ra, rốt cuộc đám Khôi Lỗi hút lấy tinh hoa thiên địa thì sẽ tồn trữ ở chỗ nào. Hơn nữa bọn chúng còn luyện hóa như thế nào?

Không có bao nhiêu thời gian để cho Thần Dạ ngẫm nghĩ, lực lượng hồn phách nhanh chóng bắt đầu khởi động ở trong thân thể Khôi Lỗi. Nếu như lần này đây, Hồn Phách Chi Lực cũng không tìm được chút xíu về địa điểm kỳ lạ, như vậy, mặc dù năng lượng nóng bỏng có khả năng làm suy yếu sức chiến đấu của Khôi Lỗi, nhưng Thần Dạ thì vẫn đang vô phương thu phục được Khôi Lỗi.

Còn may, suy nghĩ của Thần Dạ cũng không sai. Sau thời gian tìm tòi tính bằng phút đồng hồ, quả nhiên, ở chỗ sâu nhất trong cơ thể Khôi Lỗi, cũng là tại nơi bí mật nhất, rốt cục hắn cảm ứng được một tồn tại kỳ lạ nào đó.

Lúc mới bắt đầu cảm ứng, điều kỳ lạ này hình như Hư Vô lúc ẩn lúc hiện. Nếu không nhờ có Thần Dạ đã Hồn Biến thì quả quyết là không cảm ứng được.

Nơi này hẳn chính là nơi duy nhất khống chế được Khôi Lỗi! Bởi vì sau một lát cảm ứng, Thần Dạ liền phát hiện, nđiều kỳ lạ này chính là đến từ Hồn Phách Chi Lực.

Như vậy trước mắt, chỉ cần có thể đủ khống chế được hồn phách núp sâu ở bên trong, chính mình liền có khả năng khống chế được Khôi Lỗi.

Suy nghĩ đến bước này, Thần Dạ vội vàng hành động. Tuy nói Hồn Phách Chi Lực, vẫn còn vô phương đối địch với tiến công do người khác khởi xướng, nhưng mà đối kháng ở giữa hồn phách thì lại không phải lo lắng. Bản thân hồn phách sẽ ở thời điểm mấu chốt đánh nhau đến hết sạch trơn.

Về phần bản thân hồn phách của mình liệu có thể làm được điều chính mình nghĩ muốn hay không, Thần Dạ tạm thời không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì có muốn hay không, thì cuối cùng đều là sẽ làm như vậy.

Một đạo Hồn Phách Chi Lực, bắt đầu khởi động cực kì nhanh chóng hướng về phía trước. Trong khoảnh khắc sau đó, nó đã bao phủ cả hồn phách Khôi Lỗi!

Ngay lập tức, có một cơn chấn động kịch liệt bùng lên hung dữ mãnh liệt, đây là hồn phách của Khôi Lỗi đang phản kháng!

Lực chấn động như thế so ra thì kém Khôi Lỗi đánh chính diện, nhưng mà nó là trực tiếp nhằm vào hồn phách nên mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Có điều nó không làm khó được Thần Dạ. Bởi hắn liền trước đó không lâu đã chính diện đại chiến cùng Tam Túc Hỏa Long. Mà công kíchcủa kẻ này thì hơn xa hồn phách của Khôi Lỗi.

Va đập hung dữ mãnh liệt đang vang lên không ngừng liên tục.... hồn phách của Khôi Lỗi, từ đầu đến cuối không phải bản thân Khôi Lỗi. Hơn nữa, hồn phách của hắn, hiển nhiên cũng không phải thật sự chính là hồn phách, mà là thứ còn sót lại của người chế tạo. Bản thân tác dụng của nó chỉ vì khống chế hồn phách, vì công kích, chỉ là một loại hình thức dựa trên bản năng.

Bởi vậy, liên tục công kích, không chỉ có càng ngày càng yếu mà chả mấy chốc liền cũng đình chỉ.

Cơ hội khó được, Thần Dạ không dám bỏ qua. Trong khoảnh hắc hồn phách Khôi Lỗi đình chỉ công kích, Hồn Phách Chi Lực của bản thân hắn đã nhanh chóng quấn quanh hồn phách kia, rồi dốc hết khả năng tốc độ để thẩm thấu đi vào!

Tốc độ thẩm thấu như vậy, không cần thiết thật là nhanh, nhưng lại cũng không có để cho Thần Dạ phải chờ trong thời gian quá lâu. Ngay khi một tia Hồn Phách Chi Lực tràn vào trong hồn phách Khôi Lỗi, Hồn Phách Chi Lực của bản thân Thần Dạ liền lấy thế như chẻ tre mà ào ào đổ vào.

- Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!

Một âm thanh chấn động rất nhỏ vang vọng. Ngay sau đó, ở trong óci Thần Dạ xuất hiện một đạo tin tức khác thường. Tin tức này, không có bất cứ nội dung gì, nhưng đại biểu cho hai chữ "thần phục"!

Ở một nơi yên lặng trống trải, giữa không trung đang trôi nổi lơ lửng một thanh tiểu đao, và một khối to bằng bàn tay, có hình dáng giống như cung điện !

Ở trên cỏ phía dưới, có một người thiếu niên người đang ngã chổng vó, vô lực khuỵu xuống. Ở bên cạnh hắn có một bóng dáng không có quá nhiều sinh khí, nó đang đứng thẳng lặng yên ở bên cạnh hắn.

Khối bóng dáng này, hai mắt mặc dù vẫn phát ra ánh sáng mờ đục, thậm chí mờ mịt. Nhưng mà nếu cẩn thận nhìn kĩ thì sẽ phát hiện, đằng sau vẻ mờ mịt đó che giấu một sự nguy hiểm đáng sợ.

Sau khi nằm trên mặt đất ước chừng hơn hai canh giờ, cảm giác trời đã sắp sáng, Thần Dạ mới lại bắt đầu ngồi dậy. Sau khi thu Khôi Lỗi, hắn không khỏi nhe răng cười một tiếng.

Thu phục được Khôi Lỗi, nên tất cả tin tức của hắn, tự nhiên liền bị Thần Dạ biết rõ ràng.

Ngoại trừ những điều đã sớm biết đến, không kể những điều Khôi Lỗi đã thể hiện ra bên ngoài ngay trước mắt thì điểm làm cho Thần Dạ rất vừa lòng chính là, Khôi Lỗi mặc dù không hiểu tu luyện Huyền Khí, nhưng mà lực lượng cơ thể của hắn xác thật cực kỳ dũng mãnh. Một khối Khôi Lỗi, nếu như không bị ánh mặt trời làm suy yếu thực lực, như vậy, nó đủ để đại chiến cùng bất cứ một vị cao thủ nào trong cấp bậc cảnh giới Thượng Huyền !

Sức chiến đấu đến mức này, không thể gọi là yếu. Ít nhất vào lúc này đây, tuyệt đối là một đại trợ lực cho Thần Dạ !

Nếu không có việc Khôi Lỗi không thể lộ sáng, thì giờ này khắc này Thần Dạ đã nghĩ đến chuyện dẫn hắn trực tiếp xông vào Thu gia, lôi lão hỗn đản Thu Chấn kia ra mà cứ như thế xé xác.

- Chủ nhân, chúc mừng.

Sau khi thấy Thần Dạ khôi phục như cũ, Đao Linh cười dài mà nói.

- Hắc hắc!

Thần Dạ tự đắc cười một tiếng rồi nói:

- Nếu như thu phục Khôi Lỗi không phải phiền toái như vậy, thì ta lại muốn thu hết vào trong tay tất cả những Khôi Lỗi còn thừa lại này.

- Chủ nhân, đừng quá tham lam a!

Đao Linh trêu chọc một tiếng.

- Nào dám a!

Thần Dạ nhẹ nhàng lên tiếng. Nhìn bề ngoài thì như đến cuối cùng, việc thu phục Khôi Lỗi cũng không phải nỗ lực trả giá quá nhiều. Tuy nhiên, không có năng lượng của Cổ Đế Điện, không có năng lượng nóng bỏng trong Long Nguyên, cùng với nguyên nhân chính mình đã Hồn Biến. Trong ba thứ mà thiếu một cái thì Thần Dạ hắn đều không có khả năng thu phục được một con Khôi Lỗi rồi.

Mặc dù như thế, chuyện đồng dạng cũng không thể đi làm lần thứ hai !

Mỗi lần thu phục một con Khôi Lỗi, nhất định phải tiêu hao rơi rụng quá nhiều lực lượng hồn phách. Bởi vì Hồn Biến, nên việc tiêu hao rơi rụng còn có khả năng tiêu tốn một chút thời gian để mà bổ túc trở về.

Nhưng nếu mà lại tiếp tục như vậy, thì hồn phách của Thần Dạ ắt phải sụp đổ. Cho nên, chuyện như vậy, chỉ có thể thực hiện một lần này thôi!

Có thể thu được một con Khôi Lỗi thì cũng đủ để vừa lòng. Chỉ cần đợi đến buổi tối mới đi tìm Thu gia kiếm chuyện phiền toái, thì cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì.