Đế Quân

Chương 227: Lâm vào cảnh sinh tử, phần đầu của Bách Chiến




Kình phong và lực đạo dũng mãnh đã ép cho bước chân Thần Dạ phải cực kì nhanh chóng đạp trên mặt đất mà lui về phía sau. Cho đến sau khi hắn húc ngã một cây đại thụ, thì thân thể hắn mới ngừng lại được. Vài giọt máu không nhịn được lại một lần nữa bị hộc ra.

- Không hổ là cao thủ cảnh giới Trung Huyền Tứ Trọng !

Con mắt Thần Dạ không khỏi cứng lại, cả người hướng sang một bên mà cực kì nhanh chóng để điện xạ nhanh như chớp bắn đi ra ngoài. Chỗ ban đầu đó, giờ phút này đã bị một đạo thân ảnh khác chiếm đoạt. Hơn nữa, ở nơi đó xuất hiện một cái hố sâu có diện tích khá lớn.

Dưới đòn đánh chính diện cường đại như thế mà Thu Chấn kia không chỉ có thoạt nhìn thì không có vẻ chịu ảnh hưởng lớn tới đâu. Mà ngược lại vẫn còn trong thời gian ngắn nhất xuyên qua vùng hỗn loạn. Phần thực lực thế này của lão xác thật không cho phép khinh thường, khó trách lão hoành hành ở trấn Thanh Dương nhiều năm, mà cũng chỉ xuất hiện một Võ Cuồng đối kháng được cùng với lão.

Thần Dạ phản ứng không thể không hài lòng, tuy nhiên, Thu Chấn mang theo chủ tâm phải giết bằng được, làm cho thực lực của bản thân giống như đã phát huy ra vượt xa bình thường. Vào lúc Thần Dạ vừa mới né qua, còn chưa quay ngược người lại thì Thu Chấn đã xuất hiện ở phía sau hắn.

- Hắc hắc!

Thu Chấn nhe răng cười không dứt, lão vươn chưởng ra chụp vào đầu Thần Dạ.

Năng lượng Huyền Khí trong cơ thể tuôn trào dữ dội ra toàn bộ, nó hóa thành một đạo chướng ngại vật vô hình ở bên ngoài thân thể. Cùng lúc đó, thân thể Thần Dạ nhanh chóng di động về một bên.

Nhưng tốc độ một chưởng này của Thu Chấn, tuyệt không phải Thần Dạ có khả năng đủ tránh né.

Lực lượng cơ hồ là có sức mạnh vô địch chỉ trong khoảnh khắc đã bổ rách một tầng năng lượng Huyền Khí phòng ngự. Thần Dạ mặc dù không kịp hoàn toàn tránh né, nhưng mục tiêu công kích của một chưởng kế tiếp này cũng chuyển thành bờ vai của hắn.

- Bịch!

Lực lượng cường đại lại một lần nữa đánh tan phòng thủ Giao Long Thể, lực lượng còn thừa lại không chút khách khí chém vát vào trên vai Thần Dạ, trực tiếp nện cho Thần Dạ, thân thể giống như chiếc diều đứt dây bay thẳng xuống phía dưới, trực tiếp nện lõm mặt đất thành ra một hố sâu thật lớn.

- Tiểu tử, nếu không muốn sống không bằng chết thì giao ra thu hoạch của ngươi ở trong rừng cây rậm rạp !

Mắt thấy Thần Dạ đã bị trọng thương, Thu Chấn không kiêng nể gì hét lớn.

- Lão cẩu, hạ thủ thật đúng là độc địa a!

Giơ cao Thiên Đao, Thần Dạ mới ra sức đứng lên từ trên mặt đất. Trạng thái vào giờ này khắc này của hắn, bất luận kẻ nào đều nhìn ra được, không còn lực để tiếp tục đánh một trận. Thế nhưng trong con ngươi của hắn cũng vẫn cứ tràn ngập chiến ý vô cùng vô tận.

Một tiếng lão cẩu, khiến cho ý định giết người ở trong lòng Thu Chấn lại một lần nữa bị dâng trào lên, lão lớn tiếng quát:

- Ngươi đã ngu đần đến mất khôn, cũng đừng có trách lão phu lòng dạ độc ác.

- Vậy trước đây ngươi cũng đã từng nhẹ tay thương xót đó ư?

Thần Dạ lẫm liệt cười một tiếng. Từ lúc trọng sanh tới nay, khi đại chiến cùng Tiêu Một thì hắn cũng không từng bị trọng thương như thế. Khi đại chiến cùng Vân Thái Hư, mặc dù bị thương càng nặng hơn, nhưng đó chỉ là do chênh lệch quá lớn giữa đôi bên.

Mà nay Thu Chấn, cũng đã ép được hắn đến mức độ này.

Thiên Đao nắm trong tay, một vầng hào quang trắng nhàn nhạt trong nháy mắt dung nhập hòa tan vào trong thân thể Thần Dạ. Trong khoảnh khắc sau đó, một cỗ khí tức như có như không đang nhàn nhạt trôi nổi xuất hiện.

- Chủ nhân, dừng tay, vết thương của ngươi quá nặng, vô phương hứng chịu được lực lượng của ta !

- Hắc, không quản được nhiều như vậy !

Đao Linh nói giọng gáp gáp:

- Chủ nhân, lực lượng của ta quá mức bá đạo, hiện tại ngươi tuyệt đối không chịu nổi. Chỉ một lần làm không khéo, thân thể của ngươi sẽ bị chẹn cứng lại. Rồi từ đó có lẽ trong vòng mấy năm ngươi đều sẽ vô phương tu luyện bình thường.

Đao Linh biết, Thần Dạ để ý nhất là cái gì. Không thể tu luyện, liền có ý nghĩa là chuyện gia tộc,việc của mẫu thân sẽ phát sinh biến cố rất lớn. Cho nên, Đao Linh liền dùng biện pháp trực tiếp nhất để ngăn cản.

Quả nhiên, Thần Dạ hơi hơi ngây ra một lúc!

Ngay lúc đó từ phía sau, Thu Chấn đã là lần thứ hai bắn mạnh tới. Với thực lực của lão, vào lúc vừa rồi đã cảm ứng được rất rõ ràng. Có một thứ gì đó không tầm thường truyền tới từ trong cơ thể Thần Dạ.

Không thể phủ nhận, Thu Chấn rất muốn chiếm được từ chỗ Thần Dạ món đồ mà hắn thu hoạch được từ sau khi đôi bên nhìn thấy nhau lần đầu tiên ở bên hố sâu trong rừng rậm. Tuy nhiên, bất cứ đồ vật gì, so với tính mạng của bản thân, thậm chí so với cả gia tộc thì đều không đáng nhắc tới!

Đạo khí tức vừa rồi kia, Thu Chấn không dám cam đoan, chính mình có thể bị lâm vào cảnh lật thuyền trong cống ngầm hay không. Nhưng mà lão cũng có khả năng khẳng định, chỉ cần cho Thần Dạ một tia cơ hội, như vậy hôm nay chính mình liền không bắt được hắn.

Nếu như để cho tiểu tử này đào tẩu thì sẽ có hậu quả gì, Thu Chấn dùng cái mông để nghĩ cũng biết!

Huyền Khí điên cuồng thịnh nộ, phô thiên cái địa ùn ùn kéo tới. Ngay khoảnh khắc này nó đã xé rách tất cả trói buộc trong không gian, làm cho cả vùng không trung này đều lâm vào trong cơn run rẩy mãnh liệt. Thu Chấn đã quyết định đánh cuộc, trừ phi đã phế bỏ tu vi bản thân của Thần Dạ, nếu không, tuyệt sẽ không có lòng dạ tham lam nào nữa.

- Đao Linh, giờ này khắc này, tựa hồ, đã không tới phiên ta và ngươi làm chủ nữa rồi !

Đôi mắt Thần Dạ lập tức hơi bị phát lạnh, nếu mà không cần liều mạng thì hắn thực sự không phải là không dám!

Vừa nói dứt lời, hào quang trắng nhàn nhạt đều dung nhập hòa tan vào tiến vào trong thân thể. Tức thì khí tức có phần hư ảo cực kỳ kia, giờ khắc này, rốt cục có thể tìm ra vết tích, khí tức cường đại lập tức như thủy triều bùng phát mạnh lên.

Khí tức như thế, làm cho Thu Chấn cũng không tránh được cảm thấy cực kì kinh hãi. Nhưng mà còn may, Thần Dạ đã bị trọng thương nên con bài chưa lật này, hiện tại thi triển ra thì cũng đã chậm một chút.

- A!

Một âm thanh thê lương bỗng đột nhiên phát ra từ trong miệng Thần Dạ.

Đao Linh nói không sai, lực lượng của nó đã quá mức ngang ngược, không phải hiện tại Thần Dạ có khả năng đón nhận được. Một loại áp lực tột đỉnh như núi đã bắt đầu khởi động hung dữ mãnh liệt ở trong thân thể Thần Dạ. Nó lướt qua chỗ nào thì có thể nhìn thấy, trong cơ thể hắn vào lúc này, phảng phất như có mưa to gió dữ xâm nhập qua một lần. Cái loại lực đạo phá hoại này, quả thực so sánh một kích vừa rồi của Thu Chấn thì còn phải mạnh mẽ hơn.

- Răng rắc!

Có tiếng vang rất nhỏ, hình như là âm thanh xương cốt gãy lìa. Không cần Thu Chấn công kích đến thì chính Thần Dạ tựa hồ đều phải bị nó đùa giỡn đến chết.