Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 204: Xem ta phản công đây



Đồ vật thì đúng là tuyệt hảo nhưng cái chính là lại không thể dùng, giống như là nhìn thấy một bộ quần áo xinh đẹp nạm đầy kim cương trong tủ kính nhưng trong túi mình lại chỉ có hai đồng tiền vậy.

Nhưng mà cũng không hoàn toàn giống như thế, Trương Dương có thể sử dụng hệ thống bên trong hắn để hoàn thành chính những việc mà hắn muốn làm, chỉ cần các thuật toán lô gich đang ở trong đầu hắn được biểu diễn thì đối phó với bất kỳ thể loại tưởng lửa nào hắn cũng vượt qua nhẹ nhàng, không chút vấn đề nào. Hơn nữa, cô em vợ thiên tài đối với mấy thứ này thừa sức có năng lực hiểu rõ, hôm nay nhất định cho bọn người kia biết tay.

- Tiểu Oánh, anh gửi qua cho em một vài thứ, em xem qua trước một chút, sau đó trọn ngày hôm nay chúng ta sẽ vui đùa cùng bọn truyền thông xấu xa kia… Sau khi chuyện thành công, em xin nghỉ đông luôn, anh sẽ đưa em đi chu du vòng quanh thế giới!

Trương Dương vừa nói vừa nhanh chóng biên soạn một phần chức năng của phần mềm bên trong đầu hắn viết ra thành một chuỗi số liệu gửi qua cho Hứa Đan Oánh…

Oa Cư, cũng chính là cái tên được đặt cho căn biệt thự đám người Trương Dương ở lại. Trương Dương cùng nhóm người Cao Kỳ đã qua thương lượng, vốn là định đặt tên nơi này là Nữ Oa Cư, nhưng Trương Dương nghe cứ thấy thế nào ấy, đặt tên là Nữ Oa Cư có khác nào nơi này chỉ dành cho nữ nhân sống mà thôi, hắn kiên quyết tỏ vẻ kháng nghị cho nên cuối cùng đám ma nữ kia cũng miễn cưỡng đồng ý đổi tên thành Oa Cư, dù nhìn như thế nào cũng thấy rõ ràng là hắn bị xâm phạm quyền sử dụng căn biệt thự của chính mình.

Nhưng cuối cùng cái tên gọi này cũng chẳng mấy ai nhớ tới.

Lúc bấy giờ, Kiều Hi Nhi đang ngồi ở nhà một mình trong căn phòng nghe nhìn trên tầng năm của Oa Cư. Căn phòng này vốn là dũng để giải trí cùng bạn bè, khách khứa nhưng cũng có thể dùng để nói chuyện phiếm hay mở hội nghị trực tuyến qua truyenfull.vn.

Kiều Hi Nhi đối với những thiết bị trong căn phòng này không có chút bỡ ngỡ, mà chính lúc này đây, nàng cũng đang trò chuyện video với cha mẹ của nàng ở Bắc Kinh.

Cha của cô ngày thường rất bạn bịu thường khó mà có thời gian trò chuyện cùng cô lấy một câu, nhưng lần này, ông hiển nhiên là cố ý về nhà tham gia trò chuyện, thế cũng có thể thấy được ông coi trọng chuyện tình hiện tại đến mức nào.

- Lão gia (cha cô) hôm nay đi bàn chuyện tại Đông Hoa Viên xem ra không có kết quả tốt đẹp gì cho lắm. Kiều Kiều, con phải chuẩn bị sẵn tâm lý, dù sao đất Mai Ninh cũng không phải nơi để con có thể phát triển được, con vẫn là nên sớm trở về đi. Mẹ cùng cha của con như vậy yên tâm hơn muôn phần.

Hai tay Diệp Tinh cuộn tròn đặt ở trên mặt bàn, bà nhìn thẳng Kiều Hi Nhi mà nói. Trước giờ luôn thể hiện mình là một phụ nữ cứng rắn nhưng bây giờ khuôn mặt lại có chút căng thẳng.

Mà cha của cô, toàn thân vẫn đang mặc quân phục như trước, trên mặt có nhìn cũng không ra thay đổi gì nhiều, xem ra hơn phân nửa là do bị mẹ cô kéo tới làm nền.

- Đông Hoa Viên…

Kiều Hi Nhi cắn cắn môi, nàng biết Đông Hoa Viên là nơi nào, đó là nơi mà chỉ có một số ít gia tộc quyền thế khi có chuyện thật sự cần phải giải quyết mới có thể sử dụng đến nơi đó, nói là đến ôn chuyện nhưng thực ra chính là để đàm phán.

Hiện tại, Liên Gia Gia cũng tự mình xuống núi, có thể thấy được là sự tình nghiêm trọng đến cỡ nào. Nhưng mà có điều nghĩ lại thì cái buổi sáng hôm nay xuất hiện thêm mấy cái tin tức lá cải đều nhằm thẳng vào Kiều gia nhà cô, nếu như nói bọn truyền thông này sau lưng không có một vài thế lực đưa tay chống đỡ thì đánh chết bọn họ cũng không dám làm chuyện như thế.

- Đoạn thời gian trước, cha con cũng Thái gia đứt đoạn cho nên những sự việc ngày hôm nay cũng chỉ là một khúc nhạc dạo mà thôi. Chúng ta không hy vọng con bị liên quan đến tranh chấp giữa các bậc tiền bối hai nhà. Con còn quá trẻ tuổi, đối với những việc như thế này còn chưa có kinh nghiệm, không biết được chúng có những trò đáng sợ gì.

Diệp Tinh vừa nói một bên bấm bấm Kiều Vân Phong đang cười theo hì hì, ý bảo ông nghiêm túc một chút.

Kiều Vân Phong vội giả bộ nhìn cà vạt, ho khan một tiếng, nói phụ họa thêm:

- Kiều Kiều, nghe mẹ nói đi con!

- Mẹ muốn con phải làm như thế nào?

Hàng mày liễu của Kiều Hi Nhi hơi nhăn lên một chút.

- Rời khỏi Mai Ninh, sau đó đăng công bố làm sáng tỏ sự việc, còn phải lo chuyện nhà…

- Từ từ…

Kiều Hi Nhi vươn tay ngăn mẹ cô nói tiếp, bởi vì cô biết mẹ cô muốn nói những gì tiếp theo, lo chuyện gia đình chính là chuyện bảo cô có thể đồng ý gả cho gia đình giàu sang quyền thế, còn lo cho địa vị gia đình nữa. Cho dù hiện tại có là gia tộc giàu sang quyền thế bậc nhất cũng là nhân tài kiệt xuất thì cũng không có gì phân định với những gia đình quyền quý khác, mâu thuẫn giữa bọn họ không hề giống kiểu mâu thuẫn kịch liệt những tập đoàn hạng hai, bởi vì lợi ích quốc gia chính là lợi ích của bọn họ cho nên bọn họ phải có trách nhiệm duy trì ổn định cùng với phát triển ở nơi họ sinh sống và làm việc.

Người hiện đang nắm giữ việc chính trong gia đình là Cố Thành, Cố lão là ông bác của cô. Con lớn của Cố Thành có hai người con, một người nam tên Cố Khanh, một người nữ tên là Cố Ngưng, đều là bạn cùng trường với cô khi còn bé, tuổi tác cũng không có sai biệt lắm so với cô. Hai gia tộc đã sớm sắp xếp, tác hợp với cô, người ngoài nhìn vào cũng thấy là một đôi đã rồi.

Chẳng qua Kiều Hi Nhi và Cố Khanh đều không có chút cảm giác gì đối với người kia, một chút cảm giác cũng chưa từng có. Cố Khanh thường coi cô như là đối đãi với cô em gái mà thôi, Kiều Hi Nhi không thể tưởng tượng nổi bộ dạng cô sẽ ra sao nếu kết duyên cùng anh ta, như vậy còn không bằng bị gả cho Đỗ Ngọc Hằng nữa.

Nhưng mà những bậc đại lão tốt bụng tác hợp cho họ như vậy không biết được đã tính toán những gì. Chỉ chắc chắn một điều là đã củng cố được địa vị gia tộc không ít, cho nên thẳng thừng uy hiếp từ phía sau Kiều Hi Nhi, Cố Khanh nói là muốn đi làm riêng thì lúc bấy giờ trưởng lão hai nhà mới kinh ngạc tới mức lệ rơi đầy mặt mới chịu từ bỏ.

Nhóm các bậc trưởng lão cho rằng giữa hai đứa nhỏ có thù hận riêng tư cho nên lúc này mới nhất quyết không chịu kết hôn và làm chuyện kinh thiên động địa đến như vậy.

Bọn chúng không phải sống chung với nhau rất hòa thuận sao?

Đương nhiên, bọn họ cũng chẳng thể nào đoán được cái bí mật mà chỉ có Kiều Hi Nhi mới biết đến, ngoại trừ một điều là Kiều Hi Nhi thật tình không có một chút cảm giác nào với Cố Khanh cả.

Cố Khanh chính là một nhà nghệ thuật (nghệ sĩ), hơn nữa anh ta yêu nghệ thuật nhiều khi quá khích, từ những thứ lớn lớn chút như bức tranh, bản nhạc đến những thứ nhỏ nhặt như một vài bức ảnh khỏa thân, thậm chí là một hành động mang tính nghệ thuật. Anh ta sống thoát ly hẳn khỏi sinh hoạt ngày thường, như thể không phải là phần tử của xã hội vậy.

Kiều Hi Nhi có thể hiểu được anh ta, nhưng cô chỉ là không thể chấp nhận anh này được, chỉ đơn giản là vậy mà thôi.

Hiện tại mẹ của cô vừa mới nhắc lại chuyện đã rồi cho nên cô đương nhiên là lập tức không chịu đựng được, sắc mặt đen lại. Đừng nói đến việc là muốn cô cùng Cố Khanh kết hôn, cho dù chỉ là yêu cầu cô ở chung một ngày với anh ta, cô sẽ phát điên lên mất.

- Được rồi, không đề cập tới Cố Khanh. Như vậy con có thể rời khỏi Mai Ninh, rời xa Trương Dương trở lại Bắc Kinh tránh những sóng gió hiện tại đi được không?

Diệp Tinh đành nhượng bộ lùi một bước mà nói.

- Không được…

- A, thế nào lại có giọng nói người khác vậy.

Diệp Tinh rất kinh ngạc khi chính lỗ tai mình không biết có phải nghe được ảo giác hay không, sau đó tức khắc tỉnh lại, ngoảnh đầu lại nhìn đức ông chồng của bà.

Kiều Vân Phong lập tức che miệng chính ông lại, nghiêm trang chững chạc mà nhìn Kiều Hi Nhi nói: xem tại TruyenFull.vn

- Kiều Kiều này, con nghe lời mẹ con đi nha!

- Họ Kiều, em nói anh có thể nói những câu khác có được hay không.

Diệp Tinh suýt chút nữa thì tức chết, tốt xấu gì ông cũng là chủ cái nhà này mà.

- Được rồi, Kiều Kiều, con mau trở về nhà đi.

Diệp Tinh quay mặt qua chỗ khác, nhìn Kiều Hi Nhi, thiếu chút nữa khóc lên:

- Kiều Kiều này, con nhìn xem, Kiều Vân Phong cha con không có một chút chủ kiến nào. Chúng ta đều coi con như bảo bối trong nhà, nghe mẹ đi, thừa dịp hiện tại ông bà đều còn thương yêu con như vậy, con mau trở lại Bắc Kinh chăm sóc hai ông bà, cũng luôn tiện né tránh cơn sóng gió hiện tại đã.

- Khốn nạn, cái gì gọi là tránh né trận này, chúng mày đều ức hiếp đến con gái cùng cả bạn trai thế này tao còn có thể mặc cho chúng mày muốn làm gì cũng được hay sao. Chúng mày ức hiếp tao thì thôi, lại còn đem cả một bát nước bẩn hắt lên người bạn trai tao, gái già này không xử chúng mày không được.

- Gái già? Ôi, trời ạ, Kiều Vân Phong, ông xem ông đã dạy dỗ con gái ông như thế nào đi. Cái gì mà gái già chứ, họ Kiều, ông còn dựng thẳng ngón tay cái là ý gì, ông đừng tưởng tôi không thấy được nha… Không được. Kiều Hi Nhi…

Diệp Tinh đột nhiên quay ngoắt sang phản ứng lại phía con gái:

- Con vừa mới nói cái gì, bạn trai con, con… Con không phải chính thức thừa nhận chứ? Không phải nói còn hai năm nữa sao ?

- Chuyện này…

Kiều Hi Nhi trên mặt biểu thị một chút xấu hổ, bộ dáng thẹn thùng mà nói lại:

- Con… chuyện con gái cùng anh ta… chuyện đó…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.