Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 259: Ai thắng ai




Chỉ có điều là đã đến tình trạng này tự nhiên hắn ngược lại lại có thể bình tĩnh trở lại. Dù sao thì hiện tại cũng không có chết được, có mất mặt thêm chút cũng có hề gì.

- Trương Dương, những người thuộc hạ của ta đã bị ngươi làm gì rồi?

Lúc trước Thái Vũ đã sắp xếp trong đại tửu lâu này mười mấy người, hắn đã tính toán kỹ càng cho dù là Trương Dương có đến đây đi nữa cũng sẽ không thể toàn thân trở ra yên lành được. Nhưng như thế nào lúc này người của hắn một chút động tĩnh cũng không có, cho dù là bị đánh bại cũng phải là bại thế nào chứ. Mặt khác, bụng hắn còn chưa đẩy ra hết được thì cứ ở ngay tại chỗ này mà giải quyết đi, còn có thể làm ngạt chết đám này luôn.

- Bọn họ đều là kẻ khả nghi ăn cơm quỵt, chúng ta đã đưa toàn bộ bọn họ đến đồn công an rồi.

- Ngươi nói láo, bọn họ như thế nào… làm sao có chuyện chúng ăn cơm quỵt?

- Có thật hay không thì chỉ có đến đồn cảnh sát mới biết rõ trắng đen được. Dù sao vừa rồi chúng ta có một người đã hô lên là Thái thiếu bị đánh tại tầng năm thế là lập tức một đám người đứng lên, không trả tiền mà thẳng tiến lên tầng năm…

- Khốn kiếp thật!

Thái Vũ giờ thì cũng đã hiểu ra, đám người của hắn rõ thật là ngu ngốc, hơn phân nửa đã bị một người lừa cho.

- Nói như vậy, các ngươi đã sớm bầy mưu với ta?

Thái Vũ nhìn nhìn di động trên tay, hắn đã lén lút nhấn gọi ra ngoài vào một số điện thoại rồi, nhưng đối phương lúc này rõ ràng không có tiếp điện thoại của hắn.

- Không sai. Không nghĩ rằng con quạ đen như ngươi lại có gan mật lớn đến như vậy, ngay cả người phụ nữ của anh Dương đây mà ngươi cũng dám câu. Tuy rằng Cao Kỳ ta có bộ dạng mỹ nữ, có rất nhiều đàn ông theo đuổi cũng là chuyện thường nhưng mà ngươi lại coi ta như món hàng thế này, Cao Kỳ ta như thế nào để mắt đến được chứ?

Đại meo meo Cao Kỳ như chim nhỏ nép vào người Trương Dương, tựa vào ngực hắn, duỗi tay bé nhỏ rồi gãi gãi cái mũi xinh đẹp của cô, một mặt lại làm ra cái biểu cảm ghê tởm cái người đối diện cô bây giờ.

Thái Vũ chẳng buồn để ý, chỉ đơn giản mà nhắm hai mắt lại rồi hỏi.

- Cho dù là các ngươi cố ý sắp xếp từ trước, nhưng làm thế nào các ngươi có thể mua chuộc được người của Hải Thiên Các này?

- Rất đơn giản, ông chủ ở đây là người của chúng ta.

Trương Dương liếc mắt nhìn hắn một cái, vươn tay đem miếng bông bịt mũi sắp rụng ra một lần nữa nhét kín trở lại, rất thích thú mà giải thích cho Thái Vũ. Kỳ thật Trương Dương nói cũng không có sai, Hải Thiên Các này chính là thuộc về một công ty quản lý hệ thống khách sạn, tửu điếm trực thuộc tập đoàn Lam Thần.

Thái Vũ nghe vậy, tròng lòng buồn bực cùng bất đắc dĩ một hồi. Khó trách được, thật sự là hắn quá đen đủi mà. Cái gì mà trùng hợp hơn thế được nữa, chính hắn lựa chọn nơi này, ai ngờ lại còn gặp cả địch thủ.

- Trương Dương, ngươi chớ có vội đắc ý sớm. Sự việc ngày hôm nay, ta thua.

Thái Vũ cảm thấy cái bụng của hắn gần như đã kéo kiệt, giờ phút này cũng có thể coi là trống rỗng, mơ mơ tưởng tưởng, lúc này hắn chỉ muốn tìm một chỗ mà ngủ một giấc cho ngon thôi.

Hắn giơ cổ tay lên, nhìn nhìn lên mặt chiếc đồng hồ đeo tay, thản nhiên mà nói rằng.

- Chỉ có điều, hôm nay người cười lại sau cùng không nhất thiết là ngươi.

- Ha, vậy là có ý tứ gì?

Trương Dương nhíu mày.

- Ngươi nghĩ rằng ta gióng trống khua chiêng mà thực lòng theo đuôi cô nàng Cao Kỳ này sao…

Thái Vũ rất mất tự nhiên mà hơi hạ mông xuống một chút, vừa rồi hắn có chút kích động cho nên hơi mất kiểm soát, cái đít hắn giờ này thực sự là rất, rất khó chịu.

- Mời cô ta đến đây, thực sự là nghĩ ta muốn câu kéo cô ta?

- Không, ta cũng chẳng có gì ngại mà không nói cho ngươi biết. Ta biết một khi ta dụ dỗ người phụ nữ của ngươi, với bản tính ngươi là luôn coi trọng vận mệnh của họ cho nên chắc chắn ngươi khi nghe tin khẳng định sẽ cấp bách mà đi tới nơi đây.

- Hiện tại, ta có hai nhóm người, một nhóm đã được bố trí tại cửa Đại học Mai Đại. Chỉ cần Dương Phi xuất hiện, cô ấy sẽ bị bắt lại.

- Và còn một nhóm người khác đang chờ tại cửa tòa biệt thự của các ngươi. Mười phút sau bọn họ sẽ đánh vào biệt thự, ta thực muốn nhìn một chút xem cái biệt thự của ngươi có bao nhiêu đồ vật hay ho đây.

- Nói cho ta biết, Trương Dương, ngươi là muốn bảo vệ biệt thự, hay là muốn bảo vệ Dương Phi?

Trương Dương cố sức che cái mũi của hắn mặc dù hai lỗ mũi hắn lúc này đã bịt kín bằng hai miếng bông to, nhưng mà cái đống đồ vật trong đũng quần Thái Vũ kia vẫn là rất thối, thỉnh thoảng vẫn phát ra từng hồi mùi vị khác thường khiến người ta khó có thể chịu đựng được.

- Chưa biết hươu chết về tay ai (ai thắng ai), còn chưa biết được đâu.

Trương Dương tuy rằng không thấy phiền vì cái mùi hôi thối nhưng vẫn cố gắng cười tủm tỉm mà đáp lại Thái Vũ một câu.

Nhìn thấy vẻ mặt thực bình tĩnh của Trương Dương bây giờ, sắc mặt Thái Vũ cũng hơi thay đổi bởi vì chính hắn đã gọi đi đến số điện thoại kia bảy tám lượt rồi nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có ai nghe máy, không có bất cứ động tĩnh gì, cứ như thể đã biệt tăm biệt tích rồi.

Hừm! Không có biến cố gì thêm nữa chứ? Trong lòng Thái Vũ lại bắt đầu lo lắng một hồi.

- Lão tử…

Hắn cầm lấy di động muốn gọi lại lần nữa, thì ngược lại phía bên kia chuông điện thoại của Trương Dương lại vang lên. Sau khi Trương Dương tiếp điện thoại trong chốc lát, thì liền cười tủm tỉm mà nhìn Thái Vũ, mang theo một ánh mắt thương hại mà nhìn hắn nói.

- Không may cho ngươi rồi, mới vừa rồi người của tôi tiện tay quơ được một người tên là Hồ A Mộc dẫn theo mười mấy người đang định đi vào trong tòa biệt thự…

Thái Vũ nghe vậy, cả người mềm nhũn, ngồi phịch xuống mặt đất.

- Nếu thực như vậy, ta cũng không tin ngươi còn có thể bảo vệ được cả Dương Phi.

- Cô ấy sớm đã được tôi gọi đến đây. Ngươi đã muốn gặp cô ấy đến như vậy thì ta cũng không ngại cho ngươi gặp mặt một chút.

Thái Vũ hết chỗ để nói thêm.

- Làm sao ngươi biết ta đây đã bố trí những chuyện đó?

Trương Dương chỉ cười mà không nói. Vốn là hắn cũng suýt chút nữa bị lừa thực rồi, chẳng qua là Trương Dương đã nói rõ mọi chuyện về Thái Vũ với Hứa Đan Lộ, phút cuối cùng trước khi xuất phát, Hứa Đan Lộ đột nhiên cảm thấy sự việc có điều kỳ quặc.

Thái Vũ này một khi đã là người thần bí đến như vậy, hơn nữa với thân phận của hắn nếu thực sự muốn theo đuổi Cao Kỳ tất nhiên sẽ không làm như thế. Tuy rằng thoạt nhìn là hắn giấu kín tên họ nhưng hình ảnh hắn Trương Dương lại rất rõ ràng. Chỉ cần tả qua một chút thôi thì sự việc lập tức rõ ràng ngay, mà Thái Vũ lại còn cố ý theo đuôi Cao Kỳ, cái này nhìn ngoài cũng đã thấy được điểm đáng ngờ, khẳng định là có uẩn khúc.

Hứa Đan Lộ cảm thấy có thể mục đích thực sự của Thái Vũ chính là dụ Trương Dương ra khỏi biệt thự cho nên chính hắn đã thu xếp báo Trần Thiên Hùng bố trí vài người từ bên công trường phụ cận qua theo dõi. Còn về phần Dương Phi, Trương Dương cũng đã gọi điện cho cô bảo cô phải chú ý cẩn thận. Mặt khác cũng nói Kiều Hi Nhi giả vờ ra ngoài một chút, lúc này người của Thái Vũ bên ngoài đã rơi vào bẫy.

Sau khi Thái Vũ gọi điện thoại xong, vẫn không có người nhấc máy, biết toàn bộ sự tình đã bại lộ, và chính hắn xem như đã nhận đủ mọi sự áp bức và lăng nhục rồi.

- Hiện tại ngươi muốn thế nào đây? Trương Dương, nếu đã rơi vào trong tay ngươi thì Thái Vũ ta tùy ngươi xử trí…

Trương Dương nghe vậy, chỉ cười cười nói.

- Ngươi nhất định là cho rằng vì ngươi là người của Thái gia cho nên ta không dám đối xử với ngươi như vậy đúng không?

- Sai, đối với một người muốn giết người của ta, ta tất phải làm cho hắn chết ngay trước mắt ta.

Trương Dương theo dõi vẻ mặt của Thái Vũ, mắt hắn lộ ra tia sát khí thấy rõ.

- Thái gia là cái quái gì. Cho dù là Thiên hoàng lão tử muốn giết ta, ta cũng sẽ nhổ hết lông chim của hắn trước.

Thái Vũ nghe thấy thế thôi trong lòng cũng rùng mình hồi lâu, nghĩ đến cái hành vi Trương Dương đối xử với bọn sát thủ mà hắn biết, hắn liền có cái cảm giác không rét mà run, thân mình hơi hơi co rụt lại, nhưng ngoài miệng vẫn cố gắng cứng rắn mà nói.

- Vậy ngươi mau sớm động thủ đi thôi, ta không tin, cho dù là Trương Dương ngươi có bản lãnh thông thiên đến thế nào cũng không chống đỡ nổi một đòn lôi đình của Thái gia đâu.

- Nếu ngươi thực sự đã muốn chết, hà tất còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy?

Trương Dương liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên mà nói thêm.

- Yên tâm đi, ta đây còn chưa muốn giết ngươi đâu. Không phải ngươi là người đã khiến người giết Đỗ Ngọc Hằng hay sao? Chi bằng cứ để cho người Đỗ gia động thủ là được rồi.

- Cái gì mà là người giết Đỗ Ngọc Hằng?

Trong lòng Thái Vũ lộp bộp giây lát, tên này không phải cả chuyện đó hắn cũng biết được chứ?