Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 269: Ai là người quản lý đây?




Ngoại trừ số người khổng lồ thuộc bộ phận nghiên cứu phát triển ra thì hiện tại trực thuộc Nữ Oa dược nghiệp ra, thì bộ phận hành chính của công ty đã có hơn hai mươi nhân viên, bộ phận thị trường cũng có hơn ba mươi người rồi. Còn các bộ phận khác như bộ phận quản lý chất lượng, bộ phận tài vụ, bộ phận vật tư và máy móc, bộ phần bảo an, thậm chí bộ phân sản xuất cũng đã được chuẩn bị xong xuôi, hơn nữa cùng với số nhân viên thuộc Trung tâm khôi phục sức khỏe thì tổng số nhân viên của Nữ Oa dược nghiệp đã vượt con số ba trăm người rồi. Về sau nếu mà chính thức bắt tay vào sản xuất thì số nhân viên này sẽ còn liên tục tăng thêm nữa.

Nhưng mà có điều là nhân viên tăng thêm cũng đồng nghĩa với việc quản lý sẽ khó khăn hơn. Nào là chỗ ăn, chỗ ở… của mấy trăm người này đều là vấn đề cần phải giải quyết, nếu không phải là Cao Kỳ cùng với Hứa Đan Lộ dốc sức mà làm giúp cho thì Trương Dương phỏng chừng đến mức ngã quỵ bất thình lình ấy.

Tuy rằng Trương Dương đã học qua thuật quản lý cao cấp của hệ thống, nhưng hắn vẫn là không có cách nào khác để quản lý công ty tốt hơn được. Với lại hắn cũng không dự định một mình quản lý cả cái công ty này, cái chuyện này không phải là thể loại hắn yêu thích hay là thế mạnh của hắn mà.

Chủ yếu nhất chính là cho dù hắn có muốn quản lý đi nữa thì hiện tại hắn cũng chẳng có thời gian mà quản lý nữa kìa.

Đến phải tìm một người quản lý chuyên nghiệp đi thôi! Nhưng vẫn lại là vấn đề cũ, có thể tín nhiệm được người nào đây?

Hay là đưa Hứa Đan Lộ và Cao Kỳ đi học MBA đây? Dù sao thì eMBA của Đại học Mai Đại so với toàn bộ các trường đại học tại Hoa Hạ này cũng gọi là có tên tuổi.

Thừa dịp cuối tuần, Trương Dương cùng với Cao Kỳ và cả Hứa Đan Lộ ba người ngồi quây quần lại trong phòng của Hứa Đan Lộ, hắn liền đem chuyện này ra bàn bạc với hai người, ngay lập tức hai cô nàng ra sức lắc đầu từ chối.

- Chồng này, nghe nói người ngồi ở cái vị trí như vậy đều là các ông chủ có mặt mũi hoặc là đại lão gia. Anh xem sắc đẹp của em là Lộ Lộ thế này, khí chất thế này, dáng người thế này rồi đại meo meo thế này mà ngồi cùng một chỗ với bọn họ thì bọn họ còn không trông mà thèm chết hay sao? Ngộ nhỡ bọn họ ngắm trúng vợ của anh, rồi bạo miệng vào một ngày nào đó mời vợ của anh đi ăn cơm rồi sau đó chuốc cái thuốc gì gì ấy, lại đem lột sạch toàn bộ áo quần của vợ anh, trực tiếp đâm gậy th*t vào… vậy chẳng phải là anh bị vợ cắm sừng hay sao?

Trời đất! Chuyện này quả thực chưa có nghĩ đến. Trương Dương vừa nghe liền cảm thấy tốt nhất là không nên đưa các cô đi học eMBA để đi theo các lão gia kia được, cho dù là đám người kia không có chuốc thuốc, không có đâm gậy th*t vào người các nàng thì chính hắn dù chỉ nhìn thôi cũng sớm biến hai cô vợ thiên kiều bá mị này thành mục tiêu ảo tưởng mà thẩm du đêm ngày ấy chứ.

- Được rồi, anh cũng không mong chờ gì hơn ở các em nữa. Nhưng mà các em cứ giúp anh tìm kiếm lấy vài người, nếu không cuối cùng thì các em vẫn phải đi học cho bằng được đấy.

- Nếu không thì để Kiều tỷ giúp đỡ nghĩ ra một cái biện pháp đi. Dù sao mẹ của cô ấy cũng là chủ tịch tập đoàn Lam Thần, thuộc hạ chuyên môn quản lý không có đến một ngàn thì cũng có vài trăm người ấy chứ. Tha hồ mượn lấy vài người lại đây, đây còn không phải là phương án tốt hay sao?

Hứa Đan Lộ nhìn đến vẻ mặt và bộ dáng sầu khổ của Trương Dương, nhịn không được mà kiến nghị.

- Anh ngược lại lại nghĩ rằng Kiều tỷ sẽ không vui lòng đâu. Cô sẽ nói là công ty Nữ Oa phải do chính chúng ta xây dựng, Lam Thần là của Diệp gia. Cô ấy đã nói là sẽ chứng minh cho mẹ của cô ấy thấy rằng khả năng kinh doanh thiên phú của cô chẳng thua kém gì so với mẹ cô ấy… Mà chính anh cũng thấy điều cô ấy nói rất có lý, tự chúng ta sinh ra đứa nhỏ này cho nên phải tự dựa vào sức của mình mà nuôi nấng, phát triển chúng, đúng không? Không có về sau đến lúc chúng ta thành công rồi thì khẳng định người khác sẽ khinh thường chúng ta, nói chúng ta chỉ biết ngồi chờ ăn sẵn mà thôi.

- Đúng là nói có lý!

Cao Kỳ chu môi, khe khẽ lẩm bẩm nói.

- Ngay đến một chút sự tình này của công ty mà cô ấy cũng chẳng buồn quan tâm, tối ngày chỉ nghĩ đến phòng thí nghiệm của cô ấy thôi.

- Làm sao được đây ?

Trương Dương bất đắc dĩ mà đem toàn thân mình ném lên ghế sa lông, vươn tay xoa xoa đầu rồi lại đem mặt vùi vào trong gối ôm.

- Haiz!

- Đương nhiên đến lượt chính mình vận động thôi.

Hứa Đan Lộ vươn vai một chút, bởi vì nguyên nhân là đang ở trong phòng ngủ của cô cho nên cô rõ ràng không có mặc đồ lót. Cô mới vươn vai một cái, cái eo thon nhỏ vừa thẳng ra được một chút liền tức khắc lộ ra cặp meo meo săn chắc trong ngực áo, mà lúc này đang đội lớp áo giữ ấm mỏng manh dậy, từ góc nhìn của Trương Dương còn có thể thấy rõ ràng hai quả nho nhỏ xinh xắn.

Chỉ có điều Trương Dương cũng chỉ có thể nhìn trông mà thèm thôi, cô ấy lại đang đến ngày đèn đỏ thì dù hắn có muốn thế nào cũng không có cách nào giải quyết được đâu.

Ngược lại thì Cao Kỳ có thể đấy, nhưng cô vẫn là đang trong thời kỳ nguy hiểm. Đối với Trương Dương mà nói thì hắn không thích mang theo «ba con sâu» để ooxx, hắn thích cảm giác trực tiếp để cây gậy của hắn đi vào bên trong hơn. Không biết chừng ngày mai là hắn có thể thăng chức làm cha ấy chứ.

Cũng không phải là Trương Dương sợ hãi việc làm cha, mà tình hình hiện tại đang rối bời thế này mà thực sự có một đứa nhỏ không hộ khẩu ra đời thì có chút...

Nhưng mà cái điều này là điều tưởng đi đâu đâu ấy, Trương Dương đưa tay vỗ vỗ đầu, nheo nhéo vợ cả thiên kiều bá mị của hắn, hỏi.

- Mặc kệ đi. Dù sao chuyện này cũng giao cho các em, hoặc là các em tự đi học eMBA hoặc là tìm đến cho anh một lão nào đấy đáng trung thành tin cậy mới được....

Trương Dương cong ngón trỏ thành một cái giống như cái ngoắc, quơ quơ.

- Mà... đối với một công ty phần lớn mà mỹ nữ như chúng ta không phải là cao thủ có lực sát thương lớn cho nên tốt nhất là nên tìm tới một cô nàng...

- Còn phải có dáng người đẹp, làn da trắng, meo meo vừa to lại vừa tròn, săn chắc không được rũ, lại có bằng cấp cao và phải còn là một xử nữ, tốt nhất nữa là còn có thể cho anh làm mỗi ngày một phát, đúng không Trương tổng?

Cao Kỳ vươn tay bẹo lấy khuỷu tay Trương Dương, cười tủm tỉm mà tiếp lời hắn nói bổ sung.

- Uầy, quả nhiên là đúng như ta mong đợi đấy!

- Anh cứ nằm mơ đi!

- Dương tử, thực ra cũng không phải không có cách nào khác.

Hứa Đan Lộ luôn luôn chất chứa trong mình mưu ma chước quỷ dựng thẳng một ngón trỏ lên mà khoa tay múa chân ra dấu.

- Thế là thế nào?

Lập tức Trương Dương và Cao Kỳ cùng lúc đem hai ánh mắt tập trung nhìn cô.

- Thực ra, chuyện người làm không phải là không có mà điều chúng ta lo lắng duy nhất chính là độ trung thành của hắn, đúng không?

Hứa Đan Lộ nghiêng đầu, nhìn từ phía Trương Dương rồi lại liếc qua trên mặt Cao Kỳ.

- Ừ, cái đó gọi là “nhân tâm cách cái bụng”, Công ty Nữ Oa này của chúng ta chính là do tự tay chúng ta vất vả mới xậy dựng được, không khác nào bảo bối tim gan của chúng ta cả, nếu giao cho một người quản lý khá tốt nhưng đáng tin cậy thì không nói, nhưng nếu là chúng ta lại nhỡ giao nhầm vào tay một người lòng muông dạ thú thì chúng ta đây chẳng phải sẽ khóc không ra nước mắt hay sao?

- Nói rất đúng, chúng ta là cần tìm một người trung thành có thể tin cậy được, chuyên gia, xinh đẹp, hơn nữa còn phải giàu có vốn kinh nghiệm quản lý kinh doanh giúp đỡ mới được.

- Điều này chẳng phải là vô ích sao? Nếu đã có người thì anh còn tìm hai người các em bàn bạc làm gì?

Trương Dương mang vẻ mặt nản lòng, còn tưởng là Lộ Lộ này có biện pháp gì hay ho hơn cơ.

- Trong nhà của chúng ta đây hiện tại có không ít mỹ nữ xinh đẹp, độ trung thành tin cậy đối đãi với Công ty Nữ Oa như chính con trai ruột của mình cũng không thiếu, ít nhất cũng có một vài người có khả năng quản lý công ty được rồi.

- Em hỏi anh không phải là anh đang nghiên cứu cái gì mà hệ thống giám sát ma thuật Hawkeye hay sao?

- Ừ, đúng vậy, để phòng ngừa phần tử xấu. Nhưng chuyện này cùng chuyện tìm người chuyên ngành quản lý tiền bạc kia có quan hệ gì hay sao?

Trương Dương duỗi tay ra, tự nhiên mà chui qua vạt áo lót giữ ấm của Hứa Đan Lộ nắm chặt lấy cặp meo meo săn chắc của cô. Hiện tại không thể ooxx với cô, nhưng không có lẽ không được sờ meo meo chứ?

- Này, chừa em một tay, cho em một tay đi...

Cao Kỳ vừa thấy liền không vui lòng, vội vàng kéo một tay Trương Dương ra khỏi ngực Lộ Lộ rồi say đắm mà xoa bóp lấy bên ngực còn lại của Lộ Lộ.

Hứa Đan Lộ chực trào nước mắt, điên cuồng đánh lại hai ma thủ.

- Lăn, lăn mau đi. Hai người các ngươi là đồ con dê! Đang nói chuyện nghiêm chỉnh cơ mà.

- Cứ nói đi, vẫn đang nghe đây mà.

Hai người Trương Dương và Cao Kỳ chẳng hề có ý muốn buông tay, càng xoa bóp mạnh hơn. Dù sao thịt này cũng không phải là sinh trưởng trên cơ thể mình đúng không? Chẳng phải là luôn có những cảm xúc đặc biệt hay sao…