Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 286: Mỹ nữ sát thủ




Mấy người đứng vây quanh xem nhìn chằm chằm vào một màn ly kỳ trước mắt nhất thời âm thầm đau lòng và co rút... Rõ ràng là không hợp lý, vừa rồi tên mặt sẹo không phải còn chiếm thế thượng phong sao, rất nhanh đã đánh cho tên Trương Dương kia không có chỗ dung thân cơ mà!

Như thế nào hiện tại lại giống như chó chết bị người ta đè trên mặt đất thế kia, chỉ cần xiết nhẹ thêm một chút nữa là chết chắc rồi.

- Thằng nhóc, ngươi giở trò?

Tên mặt sẹo mặc dù đã bị chế ngự trên mặt đất nhưng không có một chút gì là chịu thua hay ý tứ mềm mỏng, ngược lại còn giãy dụa muốn bật dậy.

Trương Dương cũng không phí lời cùng hắn, trực tiếp dùng đầu gối đè lên ngực của hắn, rất nhanh ép tới nội tạng của hắn.

Sau đó tay co lại, siết chặt yết hầu của hắn, chặt đến mức thiếu chút nữa hắn đứt hơi, tên mặt sẹo chỉ có thể duỗi thẳng cổ, xoay đầu loạn xạ, gân xanh trên cổ nổi lên như bị những con rắn độc bò vào, bộ mặt hung ác trương lên đỏ bừng, chẳng thể nói thêm câu nào.

- Muốn chết sao, không có dễ như vậy đâu.

Trương Dương lạnh lẽo trả lời hắn một câu, nhưng mắt cũng không rời khỏi người thấp nhất và cô gái kia, giờ phút này hắn không thể có chút sơ suất hay phân tâm.

Người thấp nhất kia rõ ràng là thủ lĩnh, lời nói của hắn quyết định tất cả, mà nữ nhân kia có thể gia nhập vào tổ chức sát thủ này thì tất nhiên cô ta cũng có lá gan và bản lĩnh hơn người. Cho nên, hai người này đều là người hắn cần đề phòng nhất, tình huống trước mắt, đối phương rõ ràng chiếm ưu thế hơn, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể giết hắn, Trương Dương cần phải tập trung tinh thần cao độ để ứng phó với tình huống trước mắt này.

- Thả lão Lục ra.

Tên thấp nhất trầm mặc một hồi rồi hạ thấp giọng ,thản nhiên nói.

- Chúng ta hôm nay có thể không giết ngươi.

- Ngươi bỏ qua cho ta sao?

Trương Dương dùng một chút lực, một tay kéo tên mặt sẹo, đem cả người hắn kéo dậy, dáng người của tên mặt sẹo không cao hơn hắn, nên Trương Dương cũng không tốn nhiều sức, mà còn phải có không gian để xem động tác trên tay của ba người kia.

Người hắn dựa vào tường, chậm rãi lui về phía sau, vừa rồi có tính toán qua, dị giới chi mưu đoạt thiên hạ. Từ chỗ này lùi lại tới điểm xuất phát, chỉ có ba mươi mét, chỉ cần có tên mặt sẹo làm thần hộ mệnh, bọn họ cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám ra tay bậy bạ.

Chưa lui được vài bước, vóc dáng cao cao bên cạnh tên thấp nhất đã bắt đầu khởi động, trong vài bước đã cắt đứt đường lui của Trương Dương.

Trương Dương đang thất thần, cái tên mặt sẹo kia, nhân cơ hội thở hổn hển, hướng tên thấp bé kia nói.

- Tứ ca, đừng lo cho tôi, giết hắn đi.

Người thấp bé kia nhìn hắn một cái rồi nhìn nhìn Trương Dương, trong mắt lộ ra một tia băng lãnh, lạnh nhạt nói.

- Tốt, lão Lục, có khí phách. Nhưng mà ngươi yên tâm, Tứ ca sẽ không để cậu chết oan uổng.

Nói xong, người thấp nhất giơ tay kéo khẩu trang trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, mũi tẹt, môi bị chẻ một đường, chắc là do vết thương lưu lại, cùng đôi mắt sắc bén đầy sát khí, phối hợp lại với nhau làm cho cả khuôn mặt có chút quỷ dị.

Sau khi khẩu trang được tháo xuống, tên cao cao chặn đường ở phía sau cũng tháo khẩu trang xuống, hắn có khuôn mặt rất bình thường nhưng môi rất dày, chỉ trong một chốc lát trong tay hắn đã xuất hiện thêm một khẩu súng, quả nhiên một tên sử dụng súng chính là hắn.

Mà nữ nhân kia, khẩu trang tháo xuống, nhất thời Trương Dương sửng sốt, mê hoặc ghê, sát thủ này lại có thể xinh đẹp như vậy, xem tuổi của cô ta cũng chỉ khoảng hai mươi, khuôn mặt tròn trịa nhưng lại tinh tế, đôi môi anh đào, mặt trái xoan, sóng mũi thanh tú, làn da trắng như tuyết, lại thêm đôi chân dài, đúng là một mỹ nhân bại hoại.

Chính là đôi mắt kia tuy đẹp nhưng lạnh lùng, nhìn Trương Dương như nhìn hàn băng, chỉ có ánh mắt lúc Dương Phi thực sự tức giận mới so với cô ta được.

Đương nhiên cô ta không xinh đẹp như Dương Phỉ, nhưng ít nhất so với Lộ Lộ cũng không hề thua kém, con gái đẹp như vậy lại đi làm sát thủ, thật là lãng phí của trời.

Nhưng mà Trương Dương không phải là người mà t*ng trùng chạy lên não rồi thì cái gì cũng không quan tâm, hiện tại là thời khắc liên quan đến sinh mạng của hắn, mà trong bốn người này hắn càng không thể nghi ngờ càng thêm lo nhất là nữ sát thủ xinh đẹp không thể tả kia.

Trương Dương nhìn thấy trong tay cô ta đang nắm một chiếc phi tiêu dài bằng hai đầu ngón tay, cũng đoán được cô ta chính là sát thủ phi tiêu mà hệ thống đã nói, đồ vật này trên ti vi thấy không ít, nhưng bây giờ là lần đầu tiên hắn gặp phải, mắt nhìn phải ánh sáng lạnh lẽo, có cảm giác giống như một loại cảm giác độc mà ti vi hay nói, không thể giả bộ.

Vậy nên cái tên Tứ ca thấp bé còn lại kia, không còn gì nghi ngờ chính là tên sử dụng súng còn lại.

Cho nên thế cục rất rõ ràng, trong bốn người, người có thân thủ mạnh nhất đã bị hắn chế trụ, mà những tên còn lại đều là những sát thủ có vũ khí trực tiếp nhất, căn bản hắn không có cơ hội tới gần.

Nói cách khác thân thủ của bọn họ hẳn không giỏi lắm, ít nhất hẳn là không có tên mặt sẹo này, chỉ cần xử lý tên mặt sẹo trong tay, sau đó tranh thủ cận chiến cùng bọn họ, thì cơ hội sống có một chút hi vọng rồi.

- Trương Dương…

Tên có dáng người thấp thấy tên cao cao kia đã chặn đường lui của Trương Dương, trên mặt hắn ta lộ ra một tia cười quỷ dị, không nhanh không chậm nói rằng:

- Chúng ta làm một cái giao dịch thế nào?

- Ngươi muốn như thế nào?

Trương Dương quét mắt qua tên cao cao cầm súng, âm thầm bất đắc dĩ một hồi, cái loại giết người không chớp mắt này, ngay cả đường lui cũng không cho hắn.

Tên thấp nhất nâng cổ tay, lộ ra một cái đồng hồ trên cổ tay, cười nói.

- Còn năm phút nữa người của ta sẽ đến trung tâm thương mại PSH kiếm hai cô em vợ xinh đẹp của ngươi, theo năng lực chuyên môn của bọn họ, thì trong năm phút tìm ra bọn họ cũng không có gì khó...

- Thật khốn nạn, các ngươi còn là con người không? Có chuyện gì thì hướng đến ta đây, xuống tay với hai cô gái vô tội, các ngươi vẫn là con người sao?

Trong lòng Trương Dương lạnh lẽo, trong ngực như bị một khối đá lớn đè lên, đám khốn nạn này sớm đã nhìn trúng mình, mà ghê tởm hơn nữa là ngay cả Đan Đồng và Đan Oánh cũng không bỏ qua.

Đám súc sinh này, trong mắt Trương Dương lộ ra sát ý vô tận, tay siết chặt cổ tên mặt sẹo không khỏi tăng thêm lực.

- Đám khốn nạn các ngươi, nếu như hôm nay ta còn một hơi thở, quyết sẽ giết sạch hết tất cả đám Bát Hắc Đào các người.

- Vậy để xem ngươi có thể còn sống trở về không.

Tên thấp nhất lại không tức giận dừng một chút nói tiếp.

- Đã làm sát thủ thì trong mắt bọn ta chỉ có một dạng đồ vật đó là mục tiêu cần phải giết, còn về việc dùng thủ đoạn nào thì bọn ta không quan tâm, người của ta không quan tâm tính mạng.

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.

- Vậy Vương Bát Cao Tử nhà ngươi muốn bàn bạc thế nào?

Giọng của Trương Dương gần như là vặn vẹo.

- Rất đơn giản, ngươi thả lão lục, sau đó ta cho ngươi được lựa chọn, hoặc là ngươi chết hoặc là hai cô em vợ của ngươi chết.

Tên thấp nhất phủi phủi bụi trên ngực vì khi nãy Trương Dương đánh nhau với tên mặt sẹo đã có không ít bụi bay lên.

- Không ngại nói thẳng với ngươi, bốn người ta phái đi tìm em vợ của ngươi, đều là những tên phạm tội cưỡng gian vừa mới ra tù không lâu, ta tin bọn họ đối với hai cô em vợ của ngươi rất có hứng thú... hoặc là ngươi có thể giết bốn người chúng ta rồi sau đó đi cứu bọn họ.

- Được...

Trương Dương nặng nề thở ra một hơi, nhìn tên thấp nhất mở miệng nói.

- Được cái gì?

Tên thấp nhất thoáng sửng sốt một chút.

- Được, khốn nạn...

Lời còn chưa dứt, Trương Dương liền di chuyển một cái, vươn tay co mạnh một cái, cả người căng ra dùng lực một chút.

Chỉ nghe “răng rắc” một tiếng, Trương Dương năm ngón tay phải co lại, trực tiếp bóp chặt yết hầu tên mặt sẹo, lập tức cái tay hung hăng nện lên yết hầu của hắn, lại dùng lực đẩy, đem hắn đẩy về phía tên cao cao cầm súng ở phía sau.

Thân mình mượn lực một cái, giống như một viên đạn pháo, trực tiếp hướng về tên thấp nhất, bởi vì nữ sát thủ kia cầm phi tiêu nên cho dù muốn ném hay không cũng sẽ lo lắng sẽ ngộ thương.

Chỉ cần hắn cùng tên thấp nhất này dây dưa một chỗ, thậm chí kèm hai bên hắn, như vậy mặt khác mới có thể chân chính sợ ném chuột vỡ đồ.

Có thể nói, kế hoạch bước đầu tiên đã thành công, thi thể của tên mặt sẹo thành công đụng trúng tên cao cao lảo đảo một cái, hắn còn chưa kịp phát ra tiếng rống giận, hay là cúi người kiểm tra tên mặt sẹo thì…

Trương Dương đã tới gần tên thấp nhất.

Nhưng khiến Trương Dương bất ngờ nhất chính là, tên thấp nhất đột nhiên xuất thủ đánh ra một quyền không có kỹ xảo gì, liền trực tiếp trúng đầu vai Trương Dương.

Đòn đánh tới với tốc độ và chuẩn xác kinh người khiến cho Trương Dương không đề phòng nổi.

Thân người Trương Dương không khống chế được ngã ra phía sau, nhưng hắn cũng biết, giờ khắc này nếu cùng tên thấp nhất này kéo dài khoảng cách thì chết không còn gì nghi ngờ nữa, cho nên lúc này không biết hắn lấy khí lực ở đâu cư nhiên đang lui người ra phía sau mấy bước, lại dừng lại, nương người ra sau, thuận thế của một chân giơ lên đá vào cằm của tên thấp nhất.

Tên thấp nhất kia không hề nghĩ tới trong tình huống này Trương Dương còn có thể phản kích lại, vội vàng cúi người nhưng vẫn bị Trương Dương đá trúng.

Cùng lúc này mỹ nữ sát thủ mặc quần bó sát kia cũng động thủ...

Nàng không dùng phi tiêu vì thân hình tên thấp nhất che hết tầm nhìn, nhưng điều làm cho Trương Dương không thể nói được là, thân thủ của cô rõ ràng lại có thể vô cùng khủng bố đến mức độ như thế. Cùng lúc Trương Dương kéo lấy tên thấp nhất thì đôi giày của sát thủ mỹ nữ đã quét trúng thắt lưng của hắn.

Mặc dù không trực tiếp trúng mục tiêu chỉ là cọ qua, nhưng Trương Dương vẫn đau đến lục phủ ngũ tạng cũng muốn thắt lại. Nhưng mà lúc này hắn cũng không còn cách nào khác đành phải nén nhịn cái đau đớn ấy lại. Sau khi trúng một cú đá, hắn đã lăn một vòng giống như con chó ghẻ trực tiếp lăn đến dưới chân nàng, hai cái chân thon dài lọt vào trong mắt, hắn không có nghĩ nhiều liền ôm lấy.

Mỹ nữ sát thủ kia hiển nhiên không dự đoán được Trương Dương đến cả thủ đoạn bẩn thỉu này cũng sử dụng, nhất thời không kịp đề phòng đã bị Trương Dương ôm lấy, thân người ngã ngửa ra sau, nặng nề ngã ra trên mặt đất, cái ót đập vào đất liền ngất đi.

Trương Dương thấy nàng không có động tĩnh gì nữa, liền không động vào nàng nữa, trực tiếp đánh về phía tên thấp nhất, lúc này hắn mới phát hiện cái tên thấp bé này không phải giỏi giang gì, tay súng gì chứ, rõ ràng cũng là cao thủ đánh nhau, Trương Dương vẫn chưa đến gần, đã phát hiện trên tay hắn là một cây súng giảm thanh, tốc độ móc súng nhanh đến mức ngay cả Trương Dương cũng không biết hắn lấy ra như thế nào.

- Ngươi hãy chết chung cùng bọn họ đi.

Tên thấp bé này thấy mỹ nữ sát thủ nằm trên đất, lại nhìn tên mặt sẹo tắt thở nằm ở chổ khác, trên mặt hiện ra một tia thống khổ, nhìn Trương Dương một cái, không chút do dự đem ngón trỏ đặt ở cò súng.