Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 290: Lần sau sẽ lột sạch ngươi




Tuy rằng Đường Thất Thất thân là một sát thủ chuyên nghiệp nhưng mà chung quy thì cô vẫn là một thiếu nữ thanh xuân, vừa nhìn thấy ánh mắt Trương Dương nhìn chằm chằm trên người cô, cô liền cúi đầu và ngay lập tức phát hiện thấy đôi thỏ ngọc tuyết trắng run rẩy không che không chắn, không có nửa phần che dấu, ngay tức khắc khuôn mặt đỏ bừng lên.

Theo bản năng cô nàng muốn rụt tay lại để che chắn chúng, nhưng đã phát hiện chính cánh tay của mình hiện đang bị Trương Dương tóm chặt lấy.

- Buông tay ra!

Cô giãy dụa mạnh mẽ, khiến cho cả người Trương Dương cũng nghiêng ngả theo. Trương Dương thủ thế không được, mất thăng bằng liền ngã đè lên người cô ngay tại chỗ, ngực hắn liền cảm nhận được cảm giác hai khối mềm mại truyền đến, không cần suy nghĩ hắn cũng thừa biết đó là cái gì.

Bị ép ở phía dưới, Đường Thất Thất liền phát hỏa, ngay tức khắc triển khai phản kích ngay từ phía dưới đó, cô cố sử dụng toàn bộ các bộ phận cơ thể từ đầu gối, cánh tay… tiếc rằng Trương Dương hắn cũng là một cao thủ đánh cận chiến cho nên dù cô đã cố gắng chống cự lại hồi lâu thì không những không chiếm được nửa phần tiện lợi mà ngược lại là càng bị Trương Dương ép chặt hơn.

Bỗng nhiên, cô có cảm giác ở cái vị trí trung tâm của mình có một đồ vật gì đó rất cứng rắn đang gắt gao chọc vào nó.

Tuy rằng quần bò rất dầy nhưng cô vẫn có thể cảm giác thấy được.

Cái tên súc sinh này, hắn tưởng là có thể cường bạo mình để trả thù cá nhân đây mà. Tuy rằng thân thể của cô không tồi, nhưng nếu so sánh với Trương Dương ở trước mặt đây thì có thể nói bất luận là về sự tinh ranh hay sức mạnh thì cô đều không bằng, nói cách khác là cô không có cách nào phản kháng lại được.

Sau khi cự tuyệt hồi lâu mà không được, cô ngược lại đã hoàn toàn bị Trương Dương chế ngự. Chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Trương Dương đang nhìn mình với ánh mắt đầy dục vọng, tựa hồ như bước tiếp theo của hắn chính là sẽ lột trần y phục của cô…

Giờ cô chẳng buồn từ chối, đành nhắm chặt lại hai mắt, xoay mặt nhìn qua một bên, không biết như thế nào bỗng dưng sống mũi cô cay cay, hai hàng nước mắt không kìm lại được mà lẳng lặng lăn dài xuống má…

Trương Dương vừa nhìn thấy, ngược lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Dù sao thì cái mỹ nữ sát thủ ở bên dưới hắn bây giờ hắn không thể giết chết, giết cô không chừng nay mai sẽ tận thế đây; mà không giết cô thì cũng không thể thả cô đi, nếu thả cô ta đi thì không loại trừ khả năng cô nàng lập tức tặng lại cho hắn một dao ấy chứ.

Khốn thật, vụ này biết xử lý thế nào?

- Tôi sẽ thả cô ra, nhưng mà cô không được động thủ lại nữa.

Trương Dương nhìn cô tấm tức khóc như vậy, cõi lòng hắn mềm nhũn, nhất thời tiện miệng nói với cô.

Đường Thất Thất lúc này chỉ dùng con mắt oán hận mà trừng mắt nhìn hắn, không buồn mở miệng nửa lời.

- Cô không nói thì tức là cô đồng ý đúng không?

Trương Dương thầm nghĩ, dù sao thì cũng đã mở miệng nói rồi, đã giả bộ thì cứ phải giả bộ đến cùng đi thôi. Đương nhiên, hắn cũng chẳng phải là đại ngốc, liền đưa tay ra phía sau lưng cô mà sờ sờ, ít nhất thì hắn phải tịch thu lại cái phi tiêu mà cô nàng vừa định phóng mới được.
Chỉ có điều Trương Dương sờ sờ mó mó như kẻ dâm loạn, hắn tóm lấy toàn bộ kiều đồn tròn vo của cô mà sờ soạng một hồi thế nhưng rõ ràng là không phát hiện được bất cứ chiếc phi tiêu nào ở chỗ đó cả.

- Ngươi làm cái trò gì thế?

Đường Thất Thất bị hắn sờ mó một trận hụt hơi, vốn là không định mở miệng nói gì nhưng mà cảm thấy bàn tay của người này rất quái lạ, bị hắn sờ mó như vậy thế nhưng trong đầu lại nảy sinh một loại cảm giác khác thường khó tả. Cô cảm thấy rằng nếu cái tên hỗn đản này còn tiếp tục sờ soạng thêm nữa thì chính cô thực có khả năng sớm tè ra quần mất.

- Phi tiêu giấu đâu?

Trương Dương trực tiếp nhìn chằm chằm vào cặp núi non tuyết trắng của cô, cố tình nuốt một hơi nước miếng, bộ dạng thự dâm loạn hỏi han.

- Ngươi…

- Ta cái gì? Ngươi còn không chịu nói thì ta lột quần ngươi ra coi. Mau nói!

Trương Dương hung tợn mà nói lại ngay.

Đường Thất Thất một hồi không biết phải làm sao, buộc lòng phải nén hận mà thật thà nói.

- Ngươi bị tâm thần hay sao? Có ai là người sẽ đem cái loại đồ vật như thế mà giấu ở nơi đó chứ hả? Ở phần eo bên kia.

- Nói sớm đi cho rồi.

Trương Dương cũng là túa mồ hôi hột một trận, liền đưa tay hướng lên phía trước mà sờ, quả nhiên hắn đã tìm được một cái túi phi tiêu ba chiếc. Trương Dương cầm lấy, thuận tay nhét luôn vào túi áo khoác của chính mình, cúi đầu hắn lại liếc mắt nhìn bộ ngực trắng như tuyết của cô một cái, do dự một hồi hắn mới tiện tay kéo cái áo thun đã bị kéo lên đến cổ xuống phía dưới, che khuất đi núi non mê người của cô nàng.

Đường Thất Thất không hề nghĩ rằng Trương Dương thực sự có thể buông tha cho cô như vậy, cho nên trên mặt vẫn luôn mang theo vẻ hồ nghi thấy rõ, liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, trong ánh mắt cô thậm chí sát khí còn đậm hơn lúc trước.

- Nhìn cái gì vậy, có bản lĩnh thì ngươi giết ta thử đi. Nếu không thì ngươi nên ngoan ngoãn nghe theo lời ta nói.

Trương Dương nhìn ánh mắt tràn đầy thù hằn của Đường Thất Thất, trong lòng không nhịn được mà một lần nữa hắn mắng to cái hệ thống lừa đảo (sặc nước) kia: Ngươi chuẩn bị mục tiêu nhiệm vụ thế nào không biết lại đem cái cô sát thủ trước mắt này vào danh sách. Thế này không phải là thực tâm muốn hành hạ chính mình hay sao?

- Có bản lĩnh ngươi thả ta ra, sau này ta nhất định sẽ giết ngươi, lột da của ngươi, rồi sẽ đem ngươi băm nát thành thịt vụn…

Đường Thất Thất nghiến răng kèn kẹt, chừng như sắp bật máu ra đến nơi.

Trương Dương thì chẳng có động tình gĩ, nhìn chằm chằm con ngươi trong đôi mắt cô, đột nhiên nghĩ ra một trò đùa quái đản mà hắn hơi cúi thân mình xuống, ghì chặt vào cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận anh đào của cô, hung hăng mà hôn cô một hơi…

- Tên khốn, vương bát đản, ta sẽ giết ngươi…

Cặp đùi đẹp thon dài của Đường Thất Thất đạp loạn một trận.

- Còn dám nói?

Trương Dương liếc mắt nhìn cô một cái.

- Còn dám nói nữa là ta trực tiếp lột quần ngươi ra mà cưỡng hiếp cho xem.

Đường Thất Thất nhìn bộ dáng hung thần ác sát của Trương Dương, sắc mặt cô liền trở nên trắng bệch, người này quả thực là có khả năng sẽ làm như lời hắn nói đây.

- Được rồi, cảnh sát sắp tới đây rồi, nhanh chóng đi đi.

Ý định ban đầu của Trương Dương vốn chỉ là hù dọa cô nàng một chút mà thôi, dù sao hắn không thể giết cô ta được, giờ cũng chưa biết phải làm thế nào… Vừa vặn lúc này từ phía bên ngoài đã truyền đến thanh âm của còi xe cảnh sát, cảnh sát chắc hẳn là sắp tới đây rồi.

Nếu mà cảnh sát thực sự đến đây rồi thì Đường Thất Thất với thân phận là sát thủ của tổ chức Bát Hắc Đào hơn nữa trên người còn mang tội trạng giết người, cô ta chắc hẳn chẳng thể nào thoát khỏi được án tử hình. Cho dù không có bị bắn chết thì chí ít cũng sẽ là tù chung thân không thể tránh được. Một khi cô bị người ta bắt đi thì chính hắn cũng không thể có cách nào mà xông vào phòng giam để mà sờ meo meo của cô ta mà nghiệm chứng xem cô có phải là bổ tinh sử thực sự hay không.

Cho dù là hắn có thể nghiệm chứng được cô chính là người cần tìm thì cũng không có cách nào xóa bỏ tội trạng của cô hay là đưa cô ra khỏi ngục giam được.

Nghĩ tới nghĩ lui thì hiện tại chỉ có thể thả cô ta đi cho xong, sau này rồi tính chuyện sau này…

- Ngươi thật sự thả ta ra?

Đến phiên Đường Thất Thất không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, cô đưa đôi mắt đẹp của mình hoài nghi mà nhìn chằm chằm Trương Dương. Cô thực sự khó có thể giải thích được rốt cuộc là trong lòng người đàn ông trước mắt hắn đang toan tính điều gì nữa, cô tới đây là để giết hắn, hiện giờ thua cuộc lại bị hắn bắt được. Hắn không những không giết chính mình, lại cũng không bắt mình giao cho cảnh sát, có phải là hắn không có não hay không vậy?

Lại nhớ đến chuyện hắn vừa rồi đã muốn lột trần y phục của mình, hay là hắn thực là có tình ý gì với mình nhỉ? Ham muốn sắc đẹp của mình hay sao? Quả nhiên là đúng như lời đồn thổi, người này quả thực là một “sắc quỷ”, nhìn thấy đàn bà con gái xinh đẹp là quên hết thảy mọi sự. Như vậy cũng tốt, chỉ cần hiện tại bảo toàn được tính mạng của mình, thì ngày sau có cơ hội sẽ tìm hắn tính sổ toàn bộ.

- Nói thừa. Chỉ có điều ngươi cũng đừng có tưởng rằng ai cũng mê mình đấy nhé, đừng có tưởng là ta vì ham mê sắc đẹp của ngươi cho nên mới thả ngươi đi. Nói thật cho ngươi biết, mấy người con gái trong nhà của ta, ai nấy so với ngươi đều xinh đẹp hơn nhiều.

Trương Dương cười lạnh, nhìn nhìn chằm chằm khuôn mặt đang biến sắc xanh mét của cô, do dự một chút lại nói.

- Ta chỉ là thấy tuổi đời ngươi còn trẻ như vậy, vốn nên có mặt trong giảng đường đại học thế nào lại chạy đi bán mạng khắp giang hồ, đáng tiếc… Nói ngươi cũng không hiểu đâu. Thừa dịp ta chưa có hối hận thì mau chóng biến mất trước mặt ta đi.

Hắn nói dứt lời liền bỏ lực chèn ép ở đầu gối, buông tay cô nàng ra, trả lại tự do cho cô. Đương nhiên, Trương Dương hắn cũng không có nửa phần thả lỏng đề phòng cô nàng thừa cơ làm loạn, hơn nữa hắn tin là cô sẽ làm loạn thực.

- Ngươi không sợ ta sẽ lại tìm tới ngươi báo thù?

Đường Thất Thất thực sự hỗn loạn, ánh mắt tên Trương Dương này thoạt nhìn không có vẻ gì là nói dối cả. Nếu hắn không phải là tham luyến sắc đẹp của chính mình, vậy thì hắn muốn toan tính điều gì đây chứ? Những lời đường đường chính chính mà Trương Dương vừa nói khi nãy cô không thể tin tưởng được, cho nên khả năng duy nhất có thể chính là cái đầu của người này bị điên rồi.