Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 294: Mất dấu



- Đương nhiên là có.

Trương Dương bưng lên ly cà phê trước mắt hắn, thực ra loại thức uống này hắn cũng không có thích thú cho lắm, nhưng mà hẵn vẫn nhấp miệng uống một ngụm nhỏ cho có lệ.

- Các anh nói mình là điệp viên, có chứng cớ gì chứng minh không? Ngộ nhỡ các anh là người xấu muốn trêu đùa tôi thì chẳng phải tôi đây “tắt đèn” hay sao?

Ngay tức khắc Ngạo Thiên không kìm nổi lòng mà đảo tròng mắt trắng dã nhìn Trương Dương, nhìn hồi lâu mới phát hiện bộ dáng Trương Dương tuyệt nhiên không có một chút nào ra vẻ là nói chơi cả, hắn đành lòng phải nén giận mà lấy ra một quyển giấy chứng nhận từ trong túi áo khoác ngoài ra đưa cho Trương Dương.

Trương Dương lật lật ra xem, cũng không nhìn thấy có ghi lý do gì mà bọn họ tới đây, cũng như đám người họ gồm có những ai khác nữa.

Trương Dương móc điện thoại di dộng ra rồi chụp lại một tấm hình giấy chứng nhận của Ngạo Thiên, sau đó tự tay hắn sử dụng chức năng tìm kiếm từ hệ thống phá tường lửa trước đây được lưu trong điện thoại di động, siêu cấp lùng tìm!

Trương Dương đưa mắt nhìn Ngạo Thiên đối diện không nói điều gì, hắn cũng chẳng nề hà liền đưa bức ảnh vừa chụp vào điều kiện tham chiếu tìm kiếm của phần mềm, sau đó tiến hành tìm kiếm trên toàn hệ thống an ninh.

Trương Dương nhanh nhẹn đưa vào chương trình tìm kiếm hình ảnh tương xứng với điều kiện tham chiếu đã định.

Qua một lát, phần mềm hệ thống phá tường lửa (U ảnh) lập tức được vận hành, chỉ có điều khiến cho Trương Dương có chút buồn bực chính là khả năng tính toán của điện thoại di động so với cái siêu cấp PC bàn của hắn ở nhà kia thực sự còn kém xa quá, hệ thống mới vận hành được một chút đã như đơ hết cả rồi.

- Thế nào? Hay là anh còn định phân biệt rõ thật hay giả rồi mới nói chuyện đây?

Ngạo Thiên nhìn nhìn Trương Dương hết lấy điện thoại di động, lại chụp ảnh, rồi lại mải mê với một đống lớn đồ vật gì gì đấy, trong lòng hắn vừa bực mình lại vừa có chút thấy buồn cười.

Trương Dương đưa ánh mắt ẩn ý sâu xa mà liếc nhìn hắn một cái, đưa lại quyển giấy chứng nhận trong tay lại cho Ngạo Thiên rồi nói rằng.

- Cẩn tắc vô áy náy, tôi hiện còn đang kiểm chứng lại.

Ngạo Thiên không nói gì mà đưa mắt nhìn nhìn Phan Ninh Ninh. Phan Ninh Ninh này tuyệt nhiên không có mảy may biểu cảm nào, cô cũng không hề có ý tứ muốn đưa ra giấy chứng nhận cho Trương Dương xem.

Trương Dương cũng không muốn hỏi đến cô ấy vì chỉ cần chứng minh Ngạo Thiên này không có vấn đề gì thì cô tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì thôi.

Ước chừng một phút đồng hồ trôi qua phần mềm hệ thống U ảnh mới đưa ra được kết quả phân tích, Trương Dương nhìn nội dung hiển thị trên màn hình, không khỏi hoảng sợ một phen, cái hệ thống chết tiệt này không trách được tại sao lại chạy chậm như vậy.

Phần mềm U ảnh hệ thống sau khi phá giải mạng lưới nội bộ quốc an mới tìm ra được tư liệu của Ngạo Thiên này, Hạ Vịnh, nam, ba mươi hai tuổi, phó trưởng ban trọng án bộ quốc an, đã ly dị, từng tốt nghiệp đại học khoa học công nghệ phòng ngự quốc gia…

Nhìn ảnh chụp trong tư liệu thì người này có bộ dạng rất đẹp trai. Như thế nào mà cái người trước mặt nhìn như con nghiện thuốc phiện, mặt mày ủ dột lại còn tóc tai như con gà trống thiến… với người trong tư liệu lại có thể là một được? Rõ ràng là một trời một vực mà. Chẳng qua là kết quả tìm kiếm từ phần mềm hệ thống nhất định không có sai sót mà thôi, hơn nữa, thực ra nếu cố nhìn kỹ một chút thì đúng là bộ dáng giống nhau thật.

Nói cách khác, cái tên Ngạo Thiên này không phải là giả. Chỉ có điều cái tên Ngạo Thiên mà hắn sử dụng chỉ là một cái biệt hiệu mà thôi.

Ngạo Thiên nhìn nhìn đối diện Trương Dương đang cố giơ cao cái điện thoại di động trong tay, nhịn không được mà mở miệng nói.

- Tôi biết là anh dùng Iphone 5 rồi, không cần phải giơ cao như vậy cho tôi nhìn đâu. Thế nào, hay là anh còn có thể dùng cái Iphone đấy để kiểm tra tư liệu cá nhân của tôi?

Vừa nói dứt lời, hắn đúng là định bụng đứng lên muốn đến bên cạnh Trương Dương mà xem điện thoại di động trong tay hắn đang làm gì.

Trương Dương vội vàng đem tư liệu của Ngạo Thiên đóng lại, cất điện thoại di động, cười tủm tỉm mà nói rằng.

- Không có, chỉ là tôi muốn tìm kiếm trên truyenfull.vn một chút xem có cái nam nhân vật nào có diện mạo trông giống anh một chút hay không mà thôi.

Ngạo Thiên nhất thời chán nản, tức giận mà ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, vừa định mở miệng nói điều gì đó thì phía bên kia điện thoại di động của Trương Dương vang lên.

Trương Dương vừa mới nhấc máy cái cuộc gọi đến điện thoại của hắn thì bên này chính cái di động của Ngạo Thiên cũng vang chuông lên.

Hai người liếc nhìn nhau, tiếp đó lại cúi đầu nhìn nhìn điện thoại di động của chính mình.

Bên này của Trương Dương là Hứa Đan Lộ gọi tới.

- Mất dấu rồi?

Trương Dương cảm thấy rất kỳ lạ mà lặp lại một câu trên điện thoại, cùng lúc đó hắn cũng nghe được giọng điệu cực kỳ kinh ngạc từ phía Ngạo Thiên đối diện, cũng cùng một câu nói giống y hệt như hắn vừa nói.

Hai người đồng thời kết thúc cuộc gọi vừa nghe, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi sau đó lại đồng thời đứng lên.

- Hỏng bét rồi!

Trương Dương liếc mắt nhìn Ngạo Thiên một cái, cái cô nàng kia xem ra là muốn sống chết với hắn một phen thật rồi đây mà, đã tiến thẳng đến biệt thự rồi, quả thực là quá độc ác mà, sớm biết trước thì lúc ấy đã giết chết cô ta đi cho rồi,… Chết thật, nhưng mà cô ta lại chính là đối tượng mục tiêu của nhiệm vụ cấp M lần này!

Hai bên trao đổi một chút tin tức với nhau rồi cả ba người không có nói nhảm nhiều thêm, lập tức thẳng hướng về phía biệt thự Oa Cư mà đi về.

Trương Dương đánh tiếng chào hỏi Hứa Đan Đồng và Hứa Đan Oánh một chút để cho hai cô bé chờ hắn tại đó rồi ba người lập tức chạy ra lấy xe riêng của mình rồi từng người ai nấy đều phóng xe với tốc độ cao nhất hướng về phía biệt thự.

- Chết tiệt, có cần thiết phải phóng bạt mạng như thế hay không?

Trương Dương còn đang chăm chú lái xe của mình thì Ngạo Thiên lúc này bị hắn bỏ cách một đoạn xa gửi đến cho hắn một đoạn tin nhắn.

Ngay sau đó là một tin nhắn khác từ Phan Ninh Ninh gửi tới.

- Cẩn thận cô ta dùng kế điệu hổ ly sơn!

Nếu là những người khác nói câu này thì Trương Dương còn có chút không để tâm, nhưng đây lại chính là lời của Phan Ninh Ninh, nên Trương Dương có phần cảnh giác thực. Dù gì cô với Đường Thất Thất kia cũng là song sinh, có lẽ cách suy nghĩ cũng sẽ có phần giống nhau đôi chút.

- Vậy phải làm sao bây giờ?

Trương Dương rất nhanh chóng mà soạn tin nhắn gửi lại cho Phan Ninh Ninh.

- Cô gái nào là người mà anh yêu nhất?

Trương Dương nhìn nhìn nội dung tin nhắn hiển thị trên màn hình, hắn trầm mặc một hồi, ý của Phan Ninh Ninh này đại khái chính là cô em gái của cô sẽ xử lý cô gái quan trọng nhất đối với Trương Dương hắn! Đây quả thực là hai chị em máu lạnh mà!

Trương Dương do dự một chút rồi nhắn lại cho cô.

- Về biệt thự!

Người mà hắn yêu nhất là ai? Đúng rồi, hiện tại thì Kiều Hi Nhi còn đang ở phòng thí nghiệm, Hứa Đan Lộ một thân một mình ở nhà, Dương Phi thì đang ở thư viện, còn Dương Tĩnh và Cao Kỳ thì đang ở bệnh viện. Biết phải đi nơi nào đây? Tất cả đều hết sức quan trọng với hắn.

Vậy chỉ còn có trở về biệt thự trước mắt là hợp lý, bởi vì hiện tại cũng đã chạy tới gần vùng phụ cận biệt thự rồi, hơn nữa Đại Phu lần cuối cùng nhìn thấy bóng dáng cô ta cũng chính là thấy cô ta hướng về phía biệt thự.

Trương Dương một tay lái xe, một tay không ngừng gọi cho các nàng của hắn mỗi người một cuộc điện thoại để xác nhận, có vẻ như chẳng hề cả nể chuyện hệ thống có trừ điểm của hắn hay không nữa…

Trước mắt thì Hứa Đan Lộ: an toàn, Dương Phi: an toàn, Cao Kỳ: an toàn, Dương Tĩnh tỷ: an toàn; Kiều Hi Nhi: không nghe máy. Nếu đúng là giờ cô còn đang ở trong phòng thí nghiệm thì chuyện không mang theo điện thoại di động là chuyện hoàn toàn có khả năng.

- Đồ đần, không phải là anh đã lén lút gắn lên người Đường Thất Thất một thiết bị xác định vị trí hay sao?

Bất thình lình, Phan Ninh Ninh lần thứ hai gửi đến cho hắn một cái tin nhắn.

Trương Dương thấy vậy liền vỗ đầu, khốn thật, như thế nào lại quên béng mất chuyện này được cơ chứ. Hắn vội vàng nắm lấy chiếc điện thoại di động gọi cho Hứa Đan Lộ một cuộc điện thoại, bảo cô nàng truy tìm vị trí Đường Thất Thất hiện nay. Bởi cái hệ thống tìm kiếm U ảnh hiện được đặt tại tầng năm biệt thự đó giờ phút này chỉ có Hứa Đan Lộ mới thực hiện thao tác được.

Không quá một phút đồng hồ sau, Hứa Đan Lộ liền cho hắn một cái hồi âm mong muốn.

- Dương tử, vị trí hiện tại của cô ta là giao điểm đại lộ của thành phố với đường đi khu Lâm Hải, khoảng cách đến biệt thự còn có 2 km…

- Cái gì? Nút giao giữa đại lộ thành phố là đường đi khu Lâm Hải? Đây chẳng phải là chỗ rẽ vừa mới rời khỏi đường hầm không được bao lây hay sao…

Trương Dương nghiêng đầu nhìn nhìn, những điều Hứa Đan Lộ nói không phải giờ đã chính là vùng phụ cận với vị trí của hắn hiện tại hay sao?

- Dương tử, mục tiêu hiện tại không hề có sự di chuyển nào…

Chết tiệt! Trương Dương nháy mắt hiểu được ra vấn đề ngay, mục tiêu của cái cô nàng Đường Thất Thất kia chính là hắn!

Chỉ có điều cô ta là một người chuyên sử dụng phi tiêu, như thế nào lại có thể là cái loại bay nhanh trên đường quốc lộ để đối phó với hắn được cơ chứ?

Nhưng rất nhanh, hắn đã hiểu được ngay. Bởi vì chiếc xe hắn vừa mới đi qua chỗ ngoặt là hắn đã phát hiện ven đường quốc lộ có một chiếc xe màu đen dạng phổ thông đang chạy song song trên con đường tiến vào biệt thự.

Chiếc xe xuất hiện bất thình lình, hơn nữa lại thêm tốc độ lái xe kinh khủng của Trương Dương hiện tại cho nên lúc này hắn chỉ có thể phản ứng vô ý thức là giẫm chân phanh xe lại thật mạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.